I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

1.2

     Frenk vất cái móng ngựa vào nước lạnh làm dậy lên tiếng xèo xèo, và cậu vươn thẳng người. Mấy ngày gần đây, lưng không đau, có lẽ rốt cuộc cậu đã quen quai búa. Đáng phải tập quen từ lâu rồi, hẳn bố sẽ nói thế, đã nửa năm nay cậu làm việc trong xưởng rèn. Bản thân Frenk còn nhớ cậu đã được tiếp xúc với búa và đe từ lâu rồi; cậu đo những ngày tháng ấy bằng mức oán hận và thù ghét của mình. Bây giờ cậu quăng búa vào hòm đựng dụng cụ, tay run run gạt mảng tóc đen duỗi thẳng xõa xuống trán và cởi qua đầu chiếc tạp dề da cũ kỹ. Áo sơ mi nằm trên đống rơm trong góc xưởng; cậu chậm rãi đi đến đấy và đứng một hai phút mở to đôi mắt màu đen, nhìn bức tường, nhìn những tấm ván không bào bằng ánh mắt thù ghét.

     Frenk vóc người nhỏ bé, cao không quá năm fút ba đuim (1), và vẫn còn gầy như một chú thiếu niên, nhưng đôi tay để trần đã nổi cuộn cơ bắp vì quai búa và làn da mờ, nhẵn nhụi không chê vào đâu được bóng nhãy mồ hôi. Trong cả gia đình, cậu khác hẳn mọi người ở mái tóc và mắt thẫm màu, cặp môi mọng và sống mũi rộng cũng không giống những người khác, sở dĩ như vậy vì trong mạch máu của mẹ cậu có chút máu Maori, cái đó có ảnh hưởng đến hình dáng của Frenk. Cậu đã sắp mười sáu tuổi, còn Bôp mới hơn mười một tuổi tí chút, Jêc lên mười, Huyghi chín tuổi, Xtiua lên năm tuổi và bé Mecghi ba tuổi. Chợt cậu nhớ ra; hôm nay mùng tám tháng chạp. Mecghi tròn bốn tuổi. Cậu mặc áo và ra khỏi nhà kho.

(1) Một fut = 30,5cm, một đuim = 25mm, 5 fut 3 đuim khoảng ngót 1,6m (N.D)

     Nhà họ trên đỉnh một quả đồi không cao lắm, từ nhà kho - đây cũng là chuồng ngựa và xưởng rèn, - đến nhà chừng dăm chục bước. Cũng như mọi ngôi nhà ở Niu Zilơn, ngôi nhà này bằng gỗ, thô kệch, chỉ có một tầng, nhưng dàn rộng theo bề ngang: nếu xảy ra động đất thì vẫn có phần nguyên vẹn. Xung quanh um tùm những bụi kim tước dày rậm rực rỡ hoa vàng; và cỏ thì xanh tươi mơn mởn, đích thực là cỏ Niu Zilơn. Thậm chí giữa mùa đông, có khi trong bóng rợp, sương giá suốt ngày không tan, cỏ không bao giờ ngả sang mùa hung, còn trong mùa hè dài âu yếm, màu cỏ càng xanh rờn hơn. Mưa thì nhẹ nhàng, êm ả, không làm gãy những chồi mầm và thân non ẻo lả, tuyết thì không bao giờ có, còn mặt trời sưởi ấm đầy đủ để ấp ủ, nhưng không gắt đến mức làm khô héo. Thiên tai dữ dội ở Niu Zilơn không phải từ trên trời giáng xuống, mà từ mặt đất phụt ra. Cổ họng lúc nào cũng nghẹn lại vì thấp thỏm chờ đợi, lúc nào ở dưới chân cũng cảm thấy cái rung động khó nhận thấy, tiếng ì ầm kéo rền trong lòng đất. Bởi vì trong lòng sâu của đất vẫn ẩn khuất một sức mạnh kinh khủng không thể tưởng tượng nổi, cái sức mạnh mãnh liệt đến nỗi ba mươi năm trước nó đã quét sạch khỏi mặt đất một trái núi khổng lồ; ở những quả đồi bề ngoài nom hiền lành bỗng toác ra những vết nứt, những cột hơi nước rú rít phụt ra, các núi lửa phun lên trời những cột khói cuồn cuộn, nước các sông suối trong núi bỏng rãy. Các hồ rộng lớn đầy bùn lỏng sôi sục lên, nom sánh đặc như dầu, sóng ngập ngừng vỗ vào những mỏm đá mà có lẽ sẽ không còn có thể tìm thấy ở chỗ cũ khi đợt triều mới lại dâng lên, và bề dày của vỏ trái đất có chỗ không quá chín trăm fút.

     Tuy thế, đây vẫn là mảnh đất tốt lành, phì nhiêu. Trải rộng sau nhà là một đồng bằng loáng thoáng những ngọn đồi, cả đồng bằng màu xanh lục như hòn ngọc bích trên chiếc nhẫn của Krili - món quà tặng ngày xưa của chồng chưa cưới. Khắp đồng bằng rải rác những cụm nhỏ màu trắng mượt mà, nhìn gần mới thấy rõ đây là những con cừu. Sau dãy đồi vệt thành một đường lượn sóng là bầu trời xanh và núi Egơmông vươn cao tới chục ngàn fut, đỉnh núi chìm trong mây, các sườn núi vẫn còn phủ tuyết trắng xóa và hình thể núi đều đặn, hoàn mĩ đến nỗi ngay cả những người cả đời vẫn nhìn thấy nó mà ngày này sang ngày khác vẫn ngắm nó không biết chán.

     Đường lên nhà khá dốc, nhưng Frenk vội vã, cậu biết rằng vào lúc này cậu không được phép vắng mặt ở xưởng rèn: bố có những quy định nghiêm khắc. Nhưng cậu đã vòng qua góc nhà và thấy bọn trẻ dưới bụi cây.

     Chính Frenk đã đánh xe đưa mẹ đi Uekhainơ mua búp bê cho Mecghi và cho đến giờ cậu vẫn ngạc nhiên không hiểu vì sao mẹ chợt nảy ra ý định ấy. Mẹ hoàn toàn không thích tặng những món quà không thực tế vào ngày sinh nhật, không có tiền đâu mà mua những thứ như thế, trước đây mẹ không hề tặng ai đồ chơi bao giờ. Tất cả các con đều được một thứ áo quần gì đó, vào ngày sinh nhật hoặc lễ giáng sinh, cái tủ áo nghèo nàn lại được bổ sung thêm. Nhưng chắc là Mecghi đã nhìn thấy con búp bê này trong lần duy nhất được ra thành phố và Fiôna không quên điều đó. Frenk có lần toan hỏi mẹ chuyện đó, nhưng mẹ chỉ lầu bầu rằng đứa bé gái không thể không có búp bê, rồi nói ngay sang chuyện khác.

     Ngồi trên con đường nhỏ dẫn về nhà, Jêc và Huyghi, hai thằng - bốn cái tay - vặn bẻ tất cả các khớp của búp bê, không chút xót thương. Mecghi đứng quay lưng về phía Frenk, nhìn các anh nhạo báng Agơnex. Đôi bít tất trắng sạch sẽ của Mecghi tụt xuống trùm lên đôi giày màu đen, dưới bộ áo liền váy bằng nhung màu nâu để mặc trong dịp hội hè lộ ra đôi chân trần. Những búp tóc uốn cẩn thận xõa xuống lưng lấp lánh dưới ánh mặt trời - không phải màu đỏ hồng, cũng không phải màu vàng óng, mà là một màu gì đặc biệt giữa hai màu đó. Dải băng bằng lụa mềm giữ cho tóc phía trước khỏi xõa xuống mặt đã trở nên nhẽo nhợt và xô lệch hẳn đi, chiếc áo liền váy bám đầy bụi. Một tay Mecghi nắm chặt mớ áo xống của búp bê, tay kia cố đẩy Huyghi ra mà không được.

     - A, đồ đểu cáng!

     Jêc và Huyghi lập tức bật dậy và cắm đầu chạy, quên cả con búp bê: Frenk đã quát mắng thì chuồn cho mau là hay hơn cả.

     - Chúng mày mà còn đụng đến con búp bê này lần nữa là tao vặn gẫy chân đấy! - Frenk quát với theo. 

     Rồi cậu cúi xuống, nắm lấy hai vai Mecghi và khẽ lắc.

     - Này, thôi đừng khóc. Chúng nó đi rồi, chúng nó sẽ không động đến búp bê của em nữa đâu, cứ yên tâm. Cười đi nào, hôm nay là sinh nhật của em kia mà!

     Trên khuôn mặt húp lên của con bé, nước mắt chảy như suối; nó ngước đôi mắt màu xám rất to, đầy đau khổ lên nhìn Frenk, đến nỗi cậu cảm thấy nghẹt thở. Cậu rút trong túi quần ra một mảnh vải lem luốc, vụng về lau mặt cho em, bóp lấy cái mũi xinh xinh giữa những nếp khăn:

     - Xì đi!

     Mecghi nghe lời, nước mắt khô ráo, nhưng vẫn khó cất lên lời, tiếng nấc cứ bậc ra.

     - Ôi, anh F.f.f.renk.ơi, các anh ấy gi-ật Agơnex của em! - Nó khóc nức lên. - T-t-tóc nó rối tung hết và những hạt ngo-ọc "coong coong" văng đi hết! Nó lăn vào co-ỏ, em chẳng làm thế nào tìm được!

     Và nước mắt lại túa xuống tay Frenk; Frenk nhìn bàn tay ướt của mình, rồi liếm những giọt nước mắt trên tay.

     - Ờ, không sao, bây giờ anh em ta sẽ tìm. Nhưng khi em khóc thì tất nhiên em sẽ chẳng nhìn thấy gì trong cỏ, mà sao tự dưng em nói bập bẹ như đứa trẻ mới học nói vậy? Đã từ lâu em biết nói "con con" chứ không phải "coong coong" kia mà. Xì mũi lần nữa đi và nhặt con búp bê khốn khổ của em lên... tên nó là Agơnex phải không? Mặc áo váy vào cho nó, không thì nó bị bỏng nắng đấy.

     Cậu đặt em gái xuống rìa đường, thận trọng đưa cho em con búp bê và bắt đầu lục lọi trong cỏ, và lát sau cậu reo lên đắc thắng, giơ cao trên đầu hạt ngọc nhỏ.

     - Một hạt đây rồi! Em thấy không, chúng ta sẽ tìm đủ hết!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro