I. 1915 - 1917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mecghi

Chương 1.1

     Ngày mùng tám tháng chạp năm 1915, Mecghi tròn bốn tuổi. Sau bữa ăn sáng, thu dọn xong bát đĩa, mẹ lẳng lặng giúi vào tay bé một bọc giấy màu nâu và bảo bé ra sân chơi. Bây giờ Mecghi ngồi xổm dưới bụi kim tước cạnh cổng và sốt ruột mân mê cái bọc giấy. Không dễ gì mở được lớp giấy bọc bền chắc bằng những ngón tay lóng ngóng; tờ giấy phảng phất hơi hướng của cửa hàng lớn ở Uekhainơ, và Mecghi đoán ra: cái vật ở bên trong không phải đồ vật tự làm lấy, không phải của ai cho, mà kỳ diệu thay, là vật mua ở cửa hàng.

     Ở  một góc bọc đồ bắt đầu lộ rõ một cái gì mỏng mảnh, óng ánh vàng. Mecghi càng nôn nóng phá bỏ lớp giấy bọc, bóc đi những dải dài nham nhở.

     - Agơnex! Ôi, Agơnex - Nó nói bằng giọng trìu mến và chớp chớp hai hàng mi, không tin ở mắt mình nữa: nằm giữa đám giấy tơi tả là một con búp bê.

    Dĩ nhiên đấy là phép mầu nhiệm. Cả đời Mecghi mới được đến Uekhainơ có một lần - lâu lắm rồi, từ hồi tháng năm, nó được người lớn đi theo bởi vì nó là con bé ngoan. Nó leo lên chiếc xe hai bánh bên cạnh mẹ và tỏ ra ngoan ngoãn không che vào đâu được, nhưng vì xúc động, nó gần như không thấy gì và không nhớ gì, trừ có Agơnex. 

     Con búp bê xinh đẹp ngồi trên quầy, diện ghê lắm, váy phồng bằng lụa màu hồng trang điểm những đường viền đăng ten màu crem lộng lẫy. Ngay lúc đó Mecghi đã đặt tên cho con búp bê là Agơnex  - nó không tìm ra cái tên nào kiều diễm hơn, xứng đáng với con bé đẹp phi thường như vậy. Nhưng mấy tháng dài dằng dẵng sau đó, nó chỉ mong nhớ Agơnex một cách tuyệt vọng. Mecghi chưa bao giờ có một con búp bê nào, thậm chí không hề nghĩ rằng  búp bê là thứ dành riêng cho em gái nhỏ tuổi. Nó rất vui vẻ chơi còi tu huýt, súng cao su và những chú lính thiếc méo mó mà các anh nó vất đi, tay nó bao giờ cũng lem luốc, giày dính bùn.

     Mecghi thậm chí không hề có ý nghĩ rằng Agơnex là đồ chơi. Nó đưa tay vuốt những nếp gấp của bộ áo váy màu hồng thắm, -  bộ áo váy lộng lẫy như thế chưa bao giờ nó nhìn thấy ở một người phụ nữ nào trong đời thực - và nó âu yếm bế con búp bê lên. Tay và chân Agơnex có khớp nối, có thể xoay vặn và uốn gập tùy ý; ngay cả cái cổ và cái eo lưng thon thả cũng uốn gập được. Mái tóc vàng óng chải cao bồng và điểm những hạt ngọc, cái cổ màu hồng dịu để hở và đôi vai ló ra dưới lớp đăng ten lồng bồng như bọt sóng cài kim găm nạm ngọc. Gương mặt xinh xắn bằng sứ có tô màu, không tráng men bóng, nom mờ dịu hệt như mặt người thật. Đôi mắt đen linh lợi lạ thường sáng long lanh, hai hàng mi bằng sợi lông thật, mống mắt lấp lánh bắn ra tia sáng và có đường viền xanh sẫm; Mecghi hoan hỉ nhận ra rằng nếu đặt Agơnex nằm ngửa thì mắt nó nhắm lại. Một bên má hồng có cái nốt ruồi đen đen, cái miệng đỏ thắm hơi hé mở, phô ra hàm răng nhỏ xíu trắng muốt. Mecghi thu chân lại cho thoải mái, thận trọng đặt con búp bê lên đùi và ngồi nhìn nó không dứt.

     Con bé vẫn ngồi như thế dưới bụi cây khi Jêc và Huyghi ló ra từ trong đám cỏ cao (ở sát hàng rào khó cắt cỏ). Tóc Mecghi cũng y như tóc Huyghi, chói rực như ngọn hải đăng: tất cả các con trong gia đình, trừ Frenk, đều phải chịu sự trừng phạt đó - đứa nào cũng tóc xoăn màu hung, chỉ có sắc thái khác nhau. Jêc vui vẻ huýt khuỷu tay vào em: nom kia, như thể chúng là lính và vây bắt tên phản bội người Maori (1) Nhưng dù sao Mecghi cũng không thể nghe thấy tiếng động của chúng, nó chỉ mải mê với Agơnex và lẩm nhẩm hát điệu gì đó với con búp bê.

(1) Maori là dân bản xứ Niu Zilơn (N.D)

     - Mày có cái gì đấy, Mecghi? - Jêc nhảy tới chỗ em gái. - Đưa xem nào!

     - Phải đấy, phải đấy, đưa xem đi! - Huyghi vừa cười vừa hùa theo, nó từ phía bên kia chạy đến.

     Mecghi ôm ghì con búp bê vào ngực, lắc đầu quầy quậy:

     - Không! Nó là của em! Quà mừng ngày sinh đấy! 

     - Nào, đưa đây xem! Chúng tao chỉ xem một lúc thôi mà!

     Niềm kiêu hãnh và vui sướng lấn át mất sự thận trọng. Mecghi giơ con búp bê lên cho các anh ngắm.

     - Xem đây này, đẹp đấy chứ? Tên nó là Agơnex.

     - Agơnex? Agơnex? - Jêc làm ra vẻ hệt như nghẹn ngào. - Cái tên mĩ miều quá, chậc - chậc! Chỉ nên gọi nó một cách giản dị là Betti hay Macgaret.

     - Không, nó là Agơnex.

     Huyghi nhận thấy cổ tay búp bê có khớp nối, nó huýt một tiếng sáo.

     - Ê. Jêc, nhìn xem đây! Nó có thể cử động tay được!

     - Thế à? Ta thử cái xem.

     - Không, không! Mecghi lại ôm ghì con búp bê vào ngực, mắt ứa lệ. - Các anh làm gãy mất. Ôi, Jêc, đừng động đến nó, anh làm gẫy mất thôi.

     - Hừ - Ừ! - Bằng hai tay thô kệch ngăm đen và lem luốc, Jêc nắm chặt lấy hai cổ tay em gái. - Mày muốn tao vặn tay mày à? Đừng có choe chóe lên, con bé hay nhè, không thì tao bảo Bôp đấy. - Nó bắt đầu giơ tay em ra mạnh đến nỗi hay tay con bé trắng bệch ra, còn Huyghi nắm lấy váy con búp bê mà giật. - Bỏ ra, không thì khốn đấy.

     - Đừng, Jêc! Thôi xin anh! Anh làm gãy nó mất, em biết, gẫy mất! Ôi, buông nó ra! Đừng động đến, em xin mà!

     Mecghi rất đau, nó nức nở, giậm chân và vẫn ôm ghì con búp bê vào ngực. Nhưng cuối cùng Agơnex tuột khỏi tay nó.

     - A ha, được rồi! - Huyghi gào lên.

     Jêc và Huyghi loay hoay với món đồ chơi mới cũng mê mải như em gái chúng trước đó, chúng lột bỏ khỏi búp bê bộ áo liền váy, váy trong, quần lót có đường viền. Agơnex trần truồng nằm nó, hai thằng bé lôi kéo giành giật nó, vắt một chân nó ra sau đầu, còn đầu thì vặn phía sau ra phía trước, uốn gập và vặn đủ kiểu. Nước mắt của con em không hề làm chúng mủi lòng, còn Mecghi cũng không nghĩ đến chuyện tìm sự cứu giúp ở đâu cả: tục lệ trong gia đình Kliri là như vậy - không tự bảo vệ được mình thì đừng hi vọng được ủng hộ đồng tình, dù là một bé gái đi nữa.

     Mái tóc vàng óng của búp bê rối tung, những hạt ngọc thoáng hiện trong không trung và biến mất trong đám cỏ rậm. Chiếc giày bụi bậm ban nãy vừa giẫm trong xưởng rèn xéo bừa lên bộ áo váy bị vứt bỏ, trên má búp bê hằn lên một vết đem đậm. Mecghi vội quỳ xuống, lượm bộ y phục nhỏ xíu để nó khỏi hư hại hơn nữa và bắt đầu lục tìm trong cỏ: may ra có thể tìm được những hạt ngọc văng vải. Nước mắt làm nó quáng lòa, tim tan nát vì một nỗi đau xót chưa từng biết - con bé chưa từng có cái gì riêng của mình đáng để nó đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro