7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi có lẽ cũng đoán được... Chút thói quen nhỏ của ta chẳng khi nào giấu được ngươi," tuy biết Ngụy Ngẫu Sơ sẽ không tỉnh, nhưng dường như lo sợ sẽ dọa đến Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện vẫn thấp giọng thủ thỉ, tựa như đang nói mê, "ta đã giết rất nhiều người... hành hạ đến chết."

"Đến tận hôm nay, tâm tính ngẫu nhiên vẫn có chút bất ổn, đã như ung nhọt trong xương."

"Nhưng ta không hối hận," hắn nghiến chặt răng, ánh mắt dường như sắp thẫm đầy sắc đỏ quạch như máu, "ta muốn tất cả bọn họ đều phải chết đi trong nỗi thống khổ gấp trăm gấp ngàn lần so với ngươi."

Tuy biết rằng còn lâu mới sánh được dáng vẻ của Di Lăng lão tổ khi xưa, nhưng Giang Trừng cũng như có một thứ ung nhọt đục phá trong xương, vẫn thật sự mẫn cảm khi nhìn bộ dạng này của hắn, gần như là ngay lập tức duỗi tay túm lấy Ngụy Vô Tiện, muốn hắn tỉnh táo lại.

Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình, giống như bị mũi kim châm một chút lên da, hắn nhìn Giang Trừng đang đứng bên cạnh, lại nhìn Ngụy Ngẫu Sơ của bọn họ, phảng phất như một đống lửa bị dập tắt, ánh mắt mờ mịt mông lung, hắn nắm lấy tay Giang Trừng, vuốt ve những khớp xương gầy gầy trên bàn tay ấy, như thể túm được một sợi dây dẫn đường, luôn có thể kéo hắn ra khỏi vũng lầy đẫm máu.

"... Một đường chật vật ngả nghiêng, ngươi vẫn luôn phát sốt, cả người cũng ốm yếu hao gầy." hắn nhìn chăm chú vào đốt xương cổ tay nhô lên của Giang Trừng, ánh mắt đau đáu, "Khó lắm mới gặp được một vị lang trung động lòng thương xót cho chúng ta ở lại một đêm, phu nhân của ông ấy lau nước ấm cho ngươi xong thì nổi giận đùng đùng tới mắng ta, hỏi ta chăm sóc kiểu gì... mà lại để người gầy đến như vậy."

Ngụy Vô Tiện cảm thấy giọng nói của mình bị ngâm trong hồi ức trở nên đắng nghét, khàn đục đến chính hắn buồn nôn.

Hắn làm sao lại không thống hận chính mình, dáng hình gầy yếu đến mức chẳng còn hơi sức cãi nhau trong cơn hồi ức kia tựa như vừa vọt đến trước mặt hắn, ánh mắt vừa chạm đến, liền sẽ bị những đốt xương gầy trơ trọi ấy cắt rách đâm đau, hắn bất lực mà níu chặt lấy tay Giang Trừng, hắn biết sinh mệnh đã yếu ớt đến gần như tan biến khi ấy, là do một tay mình tạo nên.

Cho nên hắn bỏ qua những cái đó không nhắc tới, một lần nữa bắt đầu kể ra câu chuyện tiếp theo.

"Ngươi bị Ôn cẩu bắt đi."

Chỉ một câu không đầu không đuôi như thế, lại làm ánh mắt Giang Trừng khẽ lay động, bỗng nhiên quay lại nhìn hắn.

"Lúc ta trở về phát hiện ngươi không còn ở đó nữa... ta còn có thể không biết là vì ta ư? Ngươi khi ấy đã gầy đến trơ xương... sức cũng chẳng còn... sao lại vô duyên vô cớ chạy ra."

"Ta tìm mãi vẫn không tìm được ngươi, rất nhiều lần nóng ruột đến mức muốn xông thẳng vào trại giám sát, cho đến khi Ôn Ninh tìm được cơ hội báo tin cho ta."

"Cậu ta nói ngươi bị bắt," nhắc tới chuyện này, đáy mắt Ngụy Vô Tiện lại bừng lên màu đỏ tươi phẫn nộ, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp, "Ôn Triều làm nhục không xong, trong cơn tức giận một kiếm xử tử, sau đó đem thiêu."

"Ta đã tin là như vậy..." Ngụy Vô Tiện nhìn Giang Trừng cười ngẩn ngơ, giọt lệ treo trên vành mắt rốt cuộc rơi xuống, giọng nói ra khỏi miệng bởi vì áp chế nghẹn ngào mà trở nên méo mó chẳng ra sao, "Bởi vì cậu ta mang theo Tử Điện của ngươi, đó là vật Ngu phu nhân cho ngươi, nếu không phải thật sự đã xảy ra chuyện bất trắc, ngươi lý nào lại giao Tử Điện cho một người họ Ôn."

"Mãi cho đến khi ta tiếp nhận Giang thị, bắt đầu phạt Ôn, sau khi tình hình khởi sắc hơn một chút, ta mang theo chút tiền tài vừa kiếm ra được đến tạ ơn vị lang trung đã từng giúp đỡ chúng ta."

Cho đến tận hôm nay, Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ như in hôm đó là Đại Tuyết, đôi ủng giẫm lên nền tuyết dày rất khó nhấc lên, mỗi bước mỗi gian nan, một mình hắn lần theo ký ức đi vào con ngõ nhỏ, gõ cửa một hộ gia đình.

Nhà họ thế mà vẫn còn nhớ hắn, có điều bất luận thế nào cũng không chịu nhận tiền, Ngụy Vô Tiện đành phải đổi cách khác, bảo lang trung tùy ý gói một ít dược liệu cho hắn mang đi, món tiền kia coi như tiền thuốc, lang trung lúc ấy mới miễn cưỡng đồng ý, lại thấy hắn một thân gió tuyết bám đầy, liền mời vào nhà uống ly trà nóng ấm bụng.

Lang trung họ Thôi, tên một chữ Dũ, trong nhà có một cặp trai gái hoạt bát đáng yêu, chạy nhảy tung tăng quanh người Ngụy Vô Tiện, trẻ nhỏ không nhớ lâu, không nhận ra hắn, chỉ đưa mắt tò mò nhìn vị ca ca này có chút quen quen.

Khi đó Giang Yếm Ly đã có mang, hắn nhìn hai đứa nhỏ này, tay bưng ly trà ấm áp mà cõi lòng lạnh lẽo như băng, hắn nghĩ đến A Trừng còn chưa biết sư tỷ đã gả đi, cũng chưa biết bọn họ sắp đón một cháu trai, hoặc cũng có thể là cháu gái. Ngụy Vô Tiện khẽ lúc lắc đầu, mấy ngày nay vất vả lao lực có chút mơ màng choáng váng, hắn chuẩn bị đứng dậy cáo từ, Thôi Dũ ngồi đối diện đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, vừa nhấc tay châm thêm trà, vừa cất tiếng hỏi hắn---

"Lại nói, tiểu phu nhân chắc đã sinh rồi nhỉ? Là công tử hay tiểu thư?"

--- Ầm!

Tựa như là vừa bị sấm sét bổ đầu, toàn thân Ngụy Vô Tiện đột nhiên run bắn, nước trà nóng bỏng mà Thôi lang trung vừa châm cho hắn đánh đổ hơn phân nửa, mu bàn tay đỏ ửng lên rồi vẫn không có cảm giác gì, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào Thôi Dũ, mặt mày xám ngoét như tro tàn.

"Đây..." Thôi Dũ thấy phản ứng của hắn như vậy, cho rằng phu nhân khó sinh qua đời, tự nghĩ đã lỡ miệng, "... khụ, thật sự xin lỗi, ta đi lấy chút thuốc trị bỏng, Tiểu Viễn, đi với muội muội vào buồng trong đi."

Mãi cho đến khi nhà trước chỉ còn lại một mình Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn cứ vô thức nắm lấy chung trà kia không buông, ý thức hỗn loạn bị nghiền ép thành một mớ hủ bại mơ hồ, suy nghĩ không sao tụ lại cho bằng phẳng rành rẽ. Hai mắt cứ thế mở trừng trừng, vằn đỏ, khô khốc nóng bỏng phát đau, lòng bàn tay cũng vô thức bóp nát chung trà, mảnh vỡ găm sâu vào da thịt, những gì mà Thôi Dũ nói ra, từng chữ từng chữ mang theo máu tươi chui vào đầu óc hắn---

... Con ư? Con của hắn và A Trừng?

Trong lúc trốn chạy...? Trong lúc lo lắng hãi hùng, bôn ba mệt nhọc, chật vật kiệt sức, thậm chí đến một bữa cơm no cũng chẳng biết đào đâu ra?

Con... của hắn và A Trừng... ở trong bụng A Trừng... không, không, bây giờ ở... ở đâu?

--- Ở nhục hình Ôn gia, ở Loạn Táng Cương lửa cháy ngút trời.

Ngụy Vô Tiện siết chặt mảnh vỡ trong tay, càng siết càng chặt, muốn dùng cơn đau bức ép mình bình tĩnh --- nhưng hắn không làm được, không thể nào làm được, hắn muốn tìm tên cặn bã Ôn Triều kia, tra tấn xác thịt, cắt vụn gân cơ, bẻ tay cắt mũi, một trăm một ngàn một vạn lần!!

"... Ngụy công tử." Thôi Dũ xách hòm thuốc tới, nhìn thấy tay hắn một mảng đỏ tươi, hốt hoảng hô lên, "Ngài hà tất phải vậy!"

Ngụy Vô Tiện lúc này bỗng bật cười thành tiếng, cười mà nước mắt cũng tuôn rơi, đôi môi run rẩy, một chữ cũng không nói nên lời.

Dẫu cho hắn có đem Ôn Triều ra tra tấn trăm ngàn lần, lại có ích lợi gì đâu... vốn chính là hắn không tốt... hắn không bảo vệ được A Trừng.

Thôi Dũ cẩn trọng nhìn hắn, không biết nên nói gì, chỉ là đều đã làm chồng người, quan sát một hồi lại đột nhiên nhạy bén nhận ra điều gì đó, "Ngài không biết... phu nhân có thai ư?"

Ngụy Vô Tiện không đáp, chỉ rũ đầu nhìn đôi bàn tay đầm đìa máu của mình, dường như nơi đó vừa mất đi chút gì đó vốn nên được giữ lấy.

"Chuyện này... cậu ấy đúng là quá mức gầy gò," Thôi Dũ cảm thấy bản thân càng lúc càng khó mở miệng, cũng không biết có nên tiến tới giúp hắn băng bó vết thương hay không, "Ta cũng là bắt mạch mới biết, đã hơn bốn tháng, chắc phải gần năm tháng rồi."

"Năm tháng...?" Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên, không thể tin được, thanh âm đã tràn đầy thất thố khổ sở --- A Trừng còn nhỏ tuổi như thế, thân mình còn có trọng thương, không có Thiên Càn bầu bạn, năm tháng... đứa nhỏ đã sớm thành hình, không có tin hương của Thiên Càn trấn an... Hắn cũng không biết A Trừng phải làm sao mới chống đỡ được.

"... Phải," Thôi Dũ gật đầu, "thường thì được ba tháng là đã lộ bụng, nhưng mà xem tình hình hai người lúc đó, dinh dưỡng cho thai nhi sợ là không được đầy đủ, cho nên phát triển không quá tốt."

"Xem cả hai tuổi đều còn nhỏ, mới nghĩ có lẽ là chưa có kinh nghiệm, chính cậu ấy cũng không biết mình đã có thai."

"Ta có nói qua tình hình với cậu ấy, cậu ấy chỉ dặn ta đừng nói với cậu, bảo rằng muốn tự mình nói cho cậu biết."

"Ta chỉ nghĩ hai người vợ chồng son muốn vui đùa một chút, ta là người ngoài không tiện nhúng tay... cho nên cũng đồng ý."

"Nhưng mà... hắn có uống thuốc tránh thai," Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nhíu chặt đầu mày, cuộn vào trong đó một sự thật khó tin cùng nỗi đau thấu tận xương cốt, "ta biết hắn có thai sẽ chịu không nổi, mới bảo hắn uống vào, ta tận mắt nhìn thấy hắn uống mà."

"Công tử, chớ nói gì ta, ngay cả đại phu giỏi nhất trên đời, lúc trị bệnh cứu người cũng không dám mười phần bảo đảm." Thôi Dũ thở dài, là một thầy thuốc, ông biết rất rõ người đời hiểu sai về bọn họ như thế nào, "Thuốc kia xác định là thuốc tốt phối đúng đấy chứ? Tiểu phu nhân uống vào, lúc nôn nghén có phun ra không? Cậu ấy sốt bừng bừng như vậy, thuốc vào người có thể hấp thu được bao nhiêu? Công hiệu được mấy phần?"

"Nói thật lòng... nếu không phải vì tuổi thai quá lớn, ta đã khuyên cậu ấy... không cần nữa." Thôi Dũ do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn ngập ngừng nói thẳng, "Cậu ấy còn quá nhỏ, thân thể lại yếu ớt nhiều tổn hao, hai người lúc đó cũng không thể nào đảm bảo sinh hoạt hàng ngày đầy đủ, quá nguy hiểm."

"Nói cho cùng..." Thôi lang trung khẽ ho một tiếng, "Công tử làm Thiên Càn, chuyện đó... kỳ thật vẫn có thể trì hoãn một chút."

Ngụy Vô Tiện cười một tiếng, lồng ngực bị đào rỗng không, trống trải đến nỗi dường như có thể vọng lại tiếng cười của hắn.

Phải, hắn là một Thiên Càn, hắn nào đâu phải chịu nỗi khốn khổ phiền toái đến mức ấy.

Nhưng hắn cũng là Thiên Càn ngu xuẩn nhất, đáng ghét nhất dưới gầm trời này.

Hắn trộm giấu đi chỉ lan đan dùng để áp chế tình lũ của Giang Trừng, ở vào khoảnh khắc đối phương vô lực cuộn mình run rẩy, hàm chứa xấu xa dụ dỗ hắn. Vì không để người thương sa vào vòng tay người khác, hắn có thể làm ngơ tờ hôn thư đã định từ lâu, làm ngơ cả dải lụa tang còn buộc trên tay Giang Trừng. Cứ như vậy, không chút nào áp chế, bừa bãi phóng thích tin hương, đánh gục tầng ý thức đã bị cơn sốt tra tấn đến rã rời của Giang Trừng.

Ngu xuẩn như hắn thế này, sao có thể suy nghĩ được như người bình thường kia chứ. A Trừng dễ mềm lòng nhất, cho dù hiện tại vẫn còn giận dỗi, nhưng chỉ cần hắn từ tốn dụng tâm, chỉ cần hắn chăm sóc tốt cho A Trừng và sư tỷ, so với Lam Hi Thần từ khi cầu học mới được gặp qua, bọn họ ít ra vẫn có một phen tình nghĩa, A Trừng cuối cùng có lẽ là, cũng sẽ bằng lòng tiếp thu hắn thôi.

Hắn chưa từng vì A Trừng suy nghĩ một chút, cứ thế móc ra một trái tim nóng hổi máu tươi dâng hiến cho người, không một lời hỏi han xem người ta có bằng lòng nhận lấy hay không, vậy là không được.

Thôi Dũ trông hắn thực đáng thương, rốt cuộc vẫn tiến lên xử lý vết thương cho hắn, kỳ thực từ lúc mở cửa ra trông thấy Ngụy Vô Tiện, ông đã biết vị công tử này hiện giờ chỉ sợ cũng chẳng mấy an nhàn, chưa cần phải là một đại phu như ông, người khác nhìn thấy đôi mắt đỏ tia máu cùng với sắc mặt xanh xao xám ngắt kia cũng có thể đoán được mấy phần, "Công tử bảo trọng thân thể."

Ngụy Vô Tiện vốn đang chết lặng mà nhìn vị lang trung băng bó những vết rách đầm đìa trong lòng bàn tay, nghe thấy ông nói như vậy, ánh mắt lại khẽ giật lên.

Hắn đột nhiên ý thức được, những lời này, khi Ôn Ninh đến báo tin dữ về A Trừng cho mình, cũng đã từng nói qua. Nhưng hắn cho đến tận giây phút ấy mới nhớ lại trạng thái của Ôn Ninh khi đó không được bình thường, ấp a ấp úng, một câu phải nói đến ba lần mới xuôi, có vẻ như rất sợ hắn sẽ hỏi thêm điều gì. Mà Ôn Ninh vốn không phải người lanh lợi, lại thêm hắn được tin dữ của Giang Trừng như sét đánh ngang tai, cho nên mới xem nhẹ hết thảy tiểu tiết. Đến cùng thì A Trừng không có khả năng sẽ tùy tiện giao Tử Điện lại cho người khác, nếu như không phải đã thực sự không còn lựa chọn cũng như không có đường lui, như thế nào lại để Ôn Ninh mang Tử Điện đến giao cho hắn?

Hắn vẫn luôn cho là như thế, không chút hoài nghi, thế nhưng không hề chú ý---

"Tiên sinh, ngài nói người hành nghề y, không có gì là tuyệt đối." Ngụy Vô Tiện đột nhiên níu lấy bàn tay Thôi Dũ đang thoa thuốc cho mình, ngữ khí vội vàng gấp gáp: "Ta chưa tận mắt nhìn thấy thi thể của A Trừng, vậy hắn, hắn nói không chừng có thể vẫn còn sống có phải không? Chỉ là còn đang giận dỗi ta, chỉ là cơ thể còn suy nhược không thể gặp ta, nói không chừng hắn vẫn còn sống, phải không?"

"Chuyện này..." Thôi Dũ dù không biết 'A Trừng' là ai, lại cũng hiểu rõ trừ bỏ vị Địa Khôn trẻ tuổi kia có lẽ cũng không còn người khác, khó xử mà nhìn dáng vẻ Ngụy Vô Tiện lúc này, chỉ e nếu mình nói một chữ 'không', hắn sẽ suy sụp hoàn toàn mất. Thôi lang trung đành phải đắn đo một hồi, dùng câu chữ từ tốn đúng mực nói, "Phải, cũng như nhau, không thể quả quyết, nếu... gặp người có y thuật tuyệt đỉnh cao siêu, rất có thể giữ được... mạng của phu nhân, nhưng đứa nhỏ thì tám chín phần mười là không giữ được."

Người có y thuật tuyệt đỉnh... hiện tại dưới mí mắt hắn có một người như thế!

Hắn vụt đứng dậy chạy vội ra ngoài, bỏ lại sau lưng tiếng hô kinh ngạc của Thôi lang trung, hắn hoàn toàn quên mất bản thân có thể ngự kiếm, có thể dùng truyền tống chú, hắn bước thấp bước cao chạy giữa băng tuyết trắng trời, ra sức đuổi theo thứ gì đó, như thể chỉ chậm một chút thôi, hắn sẽ lại vuột mất đi, rơi vào đáy vực. Gió lạnh buốt xương như thứ rượu mạnh rót thẳng vào lòng, dập không tắt được bi phẫn cùng nôn nóng, ngược lại thiêu đốt nỗi khổ đau nơi ấy ngày càng dữ dội hơn, ẩn ức dồn nén mỗi lúc một bành trướng đến mức muốn nổ tung, chia năm xẻ bảy thân xác hắn.

Hắn bị nỗi đau tột cùng xô ngã xuống nền tuyết lạnh, hô hấp rối bời, chân khí náo loạn, linh lực trong kinh mạch bởi vì dòng cảm xúc điên cuồng hỗn loạn của hắn mà dịch chuyển bất ổn bừa bãi. Hắn đương nhiên vẫn có cách tự cứu mình, hắn biết bản thân lúc này cần bình tĩnh đả tọa, điều chỉnh linh mạch vận hành ổn thỏa --- nhưng hắn không muốn làm như thế.

Hắn chợt nảy lên một ý niệm vừa đáng sợ lại vừa hấp dẫn.

Hắn hẳn là cứ như vậy mà tìm đến cái chết, không cần bận tâm bất cứ điều gì, cứ như vậy mà lao đầu xuống suối vàng, cái mạng này có lẽ vẫn còn kịp chuộc tội với A Trừng.

Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện bật ra ý nghĩ này, một luồng khí tức mạnh bạo từ ngón tay cũng rất nhanh nảy lên, đảo qua mỗi một tấc kinh mạch của hắn, gần như có thể nói là ngang tàng trấn áp những dòng linh lực đang thi nhau náo loạn, hễ gặp nơi nào khúc khuỷu gập ghềnh, lập tức hung hăng lấn lướt, buộc đám chân khí nghịch hành bừa bãi phải ngoan ngoãn trở về, hết sức ngang ngược vô lý.

Cực kỳ giống với tiểu sư muội luôn bực tức hắn mãi không nên người.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ nhìn lại.

Đó là Tử Điện của Giang Trừng, nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn, biết hắn là Thiên Càn của chủ nhân, nhưng nó cũng chưa từng nể nang gì Ngụy Vô Tiện, trừ việc không bài xích hắn đeo nó lên tay, còn lại thì chẳng thể dùng vào việc gì khác.

Nhưng nó vừa cứu hắn.

Ngụy Vô Tiện gỡ nó xuống khỏi tay, chạm vào mặt trong chiếc nhẫn, vuốt ve từng tấc một, tựa như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của A Trừng từng đeo.

Linh khí có thần, tự mình có ý thức, hắn biết Tử Điện vẫn luôn không thích mình, nếu không có di lệnh của chủ nhân... nó sẽ chẳng thèm để ý hắn.

Ngu phu nhân muốn hắn bảo vệ Giang Trừng tử tế... hắn lại không biết rốt cuộc là ai che chở cho ai.

Ngụy Vô Tiện vùi đầu xuống lớp tuyết dày, muốn bản thân bởi vì cái lạnh mà tỉnh táo lại.

Hắn muốn một chân tướng hoàn chỉnh rõ ràng, hắn muốn Giang Trừng của hắn, đánh hắn, mắng hắn, nổi giận với hắn, không có linh lực cũng chẳng sao, tồn tại là tốt rồi, tồn tại là tốt rồi.

Nhưng mà hắn không có được, hắn cuối cùng vẫn không thể thấy được Giang Trừng ở đó, dù rằng nơi gian nhà gỗ chật hẹp kia quả thật có ba người.

Ôn Ninh, Ôn Tình, cùng với đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng nàng ấy.

Kỳ thực khoảnh khắc nhìn thấy đứa nhỏ kia, hắn đã hiểu rõ rồi.

Chỉ là hắn không muốn tin tưởng, vì thế mà hắn một lần nữa thong thả, tỉ mỉ, thật cẩn thận mà nhìn khắp một lượt xung quanh căn nhà nhỏ vốn chỉ cần liếc mắt một cái đã bao quát được hết, mong mỏi rằng điều bị giấu đi không chỉ là đứa nhỏ này, mà còn có cả Giang Trừng nữa.

Nhưng không có chính là không có.

Ánh mắt Ngụy Vô Tiện một lần nữa dừng lại trên gương mặt đứa nhỏ, ánh mắt suy sút ảm đạm nhìn đăm đăm vào nó, không cam lòng mà nhìn thật kỹ vào sinh mệnh nhỏ nhoi yếu ớt kia, thật lâu sau, hắn bước lên một bước, dùng một lực đạo không thể nói là nhẹ nhàng đối với một sinh linh bé bỏng nhường này, nhéo cho nó tỉnh dậy.

Trong một khắc hắn bước tới kia, Ôn Tình đã bật ra trong đầu hai tiếng 'thôi rồi', nhưng hoàn toàn không dự liệu được hắn sẽ làm như vậy, nữ y giả kiên cường bậc nhất ấy, bấy giờ sợ tới mức ôm lấy đứa nhỏ vội vàng lùi lại mấy bước, đại kinh thất sắc, "Ngươi muốn làm gì?!"

Bé con bị quấy rầy giấc ngủ mở to đôi mắt ngấn nước, đối mặt cơn giận của vị khách không mời, chỉ phát ra tiếng khóc nhỏ xíu lại yếu ớt như tiếng mèo kêu, vừa nghe đã biết thai không đủ tháng, mang bệnh trong người.

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra mà nhìn bé con khóc lóc, nhìn cặp mắt to đang chảy nước mắt không ngừng, thất vọng tràn trề xâm chiếm thân thể, muốn sụp đổ ngay tức khắc, vụn vỡ thành tàn tro, tan bay trong gió buốt.

Ôn Tình trợn mắt nhìn hắn, tức đến giậm chân, nàng nén cơn giận, hết sức nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào lòng Ôn Ninh, cho cậu dỗ bé, rồi mới xoay người, giơ tay --- dùng hết sức bình sinh tặng cho Ngụy Vô Tiện một cái bạt tai.

Nàng biết hắn sẽ không trốn tránh, bởi vì nàng tin rằng chính bản thân người này cũng biết, hắn hiện tại hoàn toàn là một kẻ chẳng ra gì.

Trong giọng nàng mang theo tức giận, lại vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, "Chỉ mới hơn sáu tháng, vốn dĩ không sống nổi, hắn liều cả mạng, ta hổ thẹn, cũng chẳng thể nhẫn tâm, chỉ đành liều lĩnh dốc hết sở học cả đời."

"Ngươi nếu như không cần, ta sẽ nhận nó làm đồ đệ, dạy cho y thuật, từ nay về sau mai danh ẩn tích, không có quan hệ gì với ngươi."

Ngụy Vô Tiện há miệng, mãi một lúc lâu mới nghẹn giọng nói, "... Ta không có nói không cần."

Tuy là một câu trả lời đúng trọng tâm, nhưng Ôn Tình không nhìn ra có thứ cảm xúc hợp lý nào trên mặt hắn, "... Ha, Giang Trừng quả nhiên hiểu biết ngươi."

Hắn biết ngươi kỳ thực vốn không thích trẻ nhỏ, biết ngươi giờ đã điên cuồng, biết ngươi về sau sẽ bởi vì mất đi hắn mà trút giận lên đứa trẻ vô tội này, biết nỗi lòng càng nén càng chặt của ngươi chỉ cần vò xát thêm một chút nữa thôi là sẽ rách toác ra bằng hết.

Hắn biết ngươi sẽ bởi vì yêu hắn mà nỗ lực yêu thương đứa con của hai người, còn sẽ vì gương mặt như tạc ra từ một khuôn với phụ thân này, cùng với sự thật là hắn vì nó mới chết, mà không khống chế được lửa giận trong lòng ngươi.

Ôn Tình thở dài, nàng đã sắp quên mất con người trước mặt này khi xưa ngang tàng phóng khoáng ra sao, giờ đây chỉ như một cái xác không hồn, nàng chăm chú nhìn, cuối cùng chậm rãi dịu lại cơn tức giận, lựa giọng ôn hòa khuyên nhủ, nói, "Giang Trừng nói... đứa nhỏ này sẽ rất giống hắn."

Ngụy Vô Tiện tựa như bị một thứ sắc bén nào đó đâm phải, nhấc mi mắt lên đem ánh nhìn đặt vào khuôn mặt bé con đang nằm trong ngực Ôn Ninh, bỗng nhiên đỏ mắt cười phá lên, hắn nhìn về phía Ôn Ninh, hỏi bằng một ngữ khí nghe ra tràn đầy sự nghi hoặc, thật lòng muốn được giải đáp, "Ôn Ninh, ngươi nói nghe xem nào... nó có chỗ nào giống Giang Trừng?"

Ôn Ninh do dự mà nhìn tiểu công tử trong lòng mình, không nói gì cả.

Ngụy Vô Tiện trông cậu ta lặng im, cười dữ tợn, như thể đã điên rồi, "Ngươi nói đi xem nào."

"Công tử..." Ôn Ninh ôm bé con trong lòng chặt hơn một chút, khe khẽ đung đưa, để bé không bị tiếng nói có phần lớn giọng của phụ thân làm cho giật mình khóc lên, "Lúc ta dẫn tỷ tỷ lẻn vào phòng dụng hình, máu đã chảy đầy mặt đất."

"Hắn đau đến mức cào nghiến lấy kẽ gạch trên tường... móng tay nứt toác."

"Tỷ tỷ dốc hết sức mới giữ được tính mạng, vốn cho rằng còn có thể giữ thêm mấy tháng, nhưng căn cơ thân thể hắn đã mài mòn đến cực hạn rồi... chỉ cầm cự được một tháng," Ôn Ninh cúi đầu nhìn bé con trong lòng đã ngủ lại, "bảo bảo đã muốn ra đời."

"Hơn nửa đêm... chúng ta chẳng có gì cả, nước nóng, vải sạch, chăn ủ ấm... cái gì cũng không có."

Đó không phải lần đầu tiên Ôn Ninh theo tỷ tỷ đi khám bệnh, lại là lần đầu tiên thấy tỷ tỷ nghiêm túc khuyên người từ bỏ đi, nhưng công tử áo tím gầy yếu đáng thương ấy lại quật cường bướng bỉnh đến mức khiến người ta đau lòng, hắn đã gầy gò như vậy còn chảy máu nhiều đến thế, chính Ôn Ninh cũng cảm thấy hãi hùng.

"Đứa nhỏ này là Giang công tử dùng mạng đánh đổi --- ngài nghĩ như vậy, không có gì đáng trách."

Ôn Ninh nhớ lại khuôn mặt Giang Trừng lúc đó, suýt chút nữa nước mắt đã rơi ra, cũng không phải là trong một tháng ngắn ngủi ấy đã cùng Giang Trừng xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp thế nào, chỉ là lúc trước từng gặp công tử Giang gia, tự phụ kiêu ngạo nhường nào, tốt đẹp lung linh nhường nào, giờ phút ấy ở trước mặt Ôn Ninh lại suy nhược như thế, gầy yếu như thế.

Cậu va vào sự đối lập diệu vợi như cách nhau một lạch trời, chênh lệch đến độ khiến người tuyệt vọng, như là trông thấy một vườn trân bảo bị cướp phá sạch sẽ, nhành sơ mai cao quý tan tác thành bụi mờ bùn tanh, kể cả khi chẳng có quan hệ sâu xa gì, cũng chẳng thể nào vô tâm không rơi lệ cảm khái, Ôn Ninh cảm thấy mình sắp sửa không nói nổi nữa, "Nhưng mà... nhưng mà..."

Ôn Ninh hít sâu một hơi, đang khi thật sự không biết nên nói tiếp thế nào, tỷ tỷ của cậu đã bước tới, mạnh mẽ che chở cho một lớn một nhỏ phía sau, nhìn Ngụy Vô Tiện, gằn từng chữ, "Nhưng mà ngươi sai rồi."

"Ngươi là Thiên Càn của hắn, là bạn lữ thiên địa tác thành, lúc hắn ăn không ngon, muốn nôn mửa, ngủ không yên, ngươi lại không phát hiện ra có gì không đúng."

"Lúc hắn vì ngươi chạy ra khỏi con ngõ nhỏ dẫn dụ truy binh, ngươi không hề phản ứng lại đây."

"Là ngươi không chăm sóc tốt cho hắn."

"Nếu ngươi đã tìm tới nơi này, chắc trong lòng vẫn còn mang một tia hy vọng." Ôn Tình nói năng không chút lưu tình, nàng không định giao đứa nhỏ lại cho người trước mặt, "Ta đây nói cho ngươi, phải."

"Ta có thể cứu sống hắn." trước ánh nhìn không dám tin tưởng của Ngụy Vô Tiện, nàng siết chặt nắm tay, cắn răng nói, "Chỉ cần từ bỏ đứa bé này, hắn có thể sống sót."

Trong tiếng la hốt hoảng của Ôn Ninh, Ngụy Vô Tiện vung tay kẹp cổ Ôn Tình, hốc mắt tràn ra một màu đỏ tươi như máu.

"Hắn sẽ... sống sót, mà không có kim đan, không có linh lực," Ôn Tình khó nhọc thốt ra vài tiếng từ trong cổ họng, "trong khi ngươi lập được chiến công, vang danh thiên hạ... báo được đại thù, hắn sẽ như một thứ phế vật nằm yên trên giường."

"Thậm chí phải bị ngươi, người hại chết song thân của hắn, người hủy hoại hôn ước của hắn, người nhẫn tâm chiếm đoạt hắn trong lúc vẫn còn để tang, ôm vào lòng, trở thành Địa Khôn của ngươi."

Ôn Tình thoát khỏi cái siết tay bởi vì kinh ngạc mà ngày càng lỏng ra của hắn, vừa ho lên sù sụ vừa quát, "Hắn nói tồn tại như thế còn không bằng chịu chết!"

"Chính là hắn muốn sinh đứa nhỏ này ra, muốn ngươi nhớ cho rõ, từ đầu đến cuối, đều là Ngụy Vô Tiện ngươi nợ hắn!"

Cái thế giới đáng thương, lung lay muốn ngã, rệu rã khôn cùng của Ngụy Vô Tiện kia, rốt cuộc vào khoảnh khắc ấy hoàn toàn sụp đổ.

Chẳng có tiếng vang kinh thiên động địa nào cả, chỉ có tiếng thở dài nức nở nhẹ đến vô cùng.

Chân tướng.

Cái thứ mà người đời mãi mãi kiếm tìm, nhưng đến khi đạt được rồi, có lẽ sẽ không được chấp nhận, thậm chí còn mang đến đau thương không cách nào đoán trước.

Hắn từng yêu, từng điên loạn, từng sát phạt, Lam Vong Cơ nói rất đúng, hắn tích cóp quá nhiều sát nghiệt, cho đến hôm nay ngẫu nhiên vẫn có lúc tâm trạng không xong, phần tính cách bạo nộ khát máu kia cứ như ung nhọt tận xương, không sao gọt hết.

Nhưng hắn không hối hận.

"Ta bởi vì yêu ngươi, mới yêu Vân Mộng."

"Ta nỗ lực bắt đầu lại từ đầu, học cách làm thế nào để trở thành một tông chủ giỏi giang, một tiên đầu đứng đắn, trở thành một người có thể đem lại cho dân chúng dưới trướng mình cuộc sống giàu có an tâm, tất cả những điều này, chỉ bởi vì Vân Mộng là cố hương của ngươi."

"Còn ta đang nỗ lực chứng minh cho ngươi thấy," đáy mắt Ngụy Vô Tiện ẩn ẩn ánh lên một tầng nước mắt, "ta xứng đáng là người có thể chung sống cả đời."

"Cho dù ta không thể mang đến cho Giang gia những thứ Lam Hi Thần có thể cho, cho dù ta... đã gây ra quá nhiều tội lỗi."

"Ngẫu Sơ... ta thừa nhận bản thân mình không biết phải yêu nó thế nào," Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng che mặt đi, giọng nói rời rạc rách nát, "mỗi một lần trông thấy nó, ta đều thấy như mình đang soi vào một tấm gương hiện nguyên hình."

"... Nó rất giống ta." hắn trốn tránh đứa con trai này, giống như đang trốn tránh những sai lầm của hắn.

"... Nhưng mà A Trừng, nhưng ta... thật sự yêu nó."

Giãi bày và sám hối đều đã kết thúc, Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng lặng yên, chờ đợi Giang Trừng cho hắn phán quyết cuối cùng.

Hắn đợi một lúc thật lâu, đợi đến khi ánh đèn đã sắp lụi mới nghe thấy Giang Trừng bỗng nhiên bật cười.

"Bởi vì nó rốt cuộc là con của ngươi và Giang Trừng."

"... Phải, nhưng đó đã là tất cả." Ngụy Vô Tiện gian nan mà nắm lấy bàn tay vẫn cứ lạnh buốt dù đã ủ rất lâu trong tay mình, hắn tuyệt vọng như một con bạc đã lâm vào đường cùng không tìm ra lối thoát, "Đó là tất cả những gì ta có thể cho nó, A Trừng, ta không còn cách nào nữa, ta thật sự không còn cách nào... đó đã là cách tốt nhất mà ta có thể thuyết phục chính mình."

Bởi vì đứa nhỏ ấy không phải là minh chứng cho việc ngươi yêu ta, cũng không phải biểu trưng rằng ngươi cam tâm tình nguyện, mà là bia đá khắc ghi mối hận ngươi mang theo đến chết, là đại ngôn tuyên cáo cái chết tức tưởi của ngươi.

Giang Trừng lẳng lặng thở than, dáng vẻ mệt mỏi đến tột cùng, rồi hắn đứng dậy, lại bị bàn tay Ngụy Vô Tiện níu lấy.

Ngụy Vô Tiện khẽ lảo đảo một chút, dùng sức níu lấy cổ tay hắn, cũng đứng lên theo, "A Trừng...?"

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đúng là nên yêu nó... Nếu có lý do khiến ngươi không yêu nó, thì đó là vì Giang Trừng không yêu ngươi."

"Ngươi nói với ta nhiều như vậy, đều là ngươi nghĩ thế này, ngươi tưởng thế kia... Vậy Giang Trừng thì nghĩ như thế nào chứ?"

Giang Trừng chậm rãi, từ tốn từng chút một gỡ tay hắn xuống khỏi cổ tay mình, ngữ khí cũng thong thả mà kiên định, như là muốn kéo ra một miệng vết thương đã có từ lâu, phải khó khăn lắm mới đóng vảy lại được, khiến nó từ chỗ chỉ còn hơi chút ngứa ngáy, lại một lần nữa rách toang, đau đến lặng người.

Người kia, cũng từng lảng tránh vết thương vớ vẩn của hắn, nhẹ nhàng như thế.

Nhưng hắn tin tưởng người trước mặt hắn đây, sẽ không.

"Cái này khẳng định không thể nói là ai ai cũng biết, nhưng mà---"

Trước ánh mắt nặng nề của Ngụy Vô Tiện, hắn khẽ khàng nghiêng nghiêng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro