6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ mờ mịt hơi nồng, hô hấp cũng bị xông đến bức bối khô rang, người nọ đứng trong thứ ánh sáng nhàn nhạt ấm áp, nhẹ nhàng chậm rãi đong đưa thân mình, phảng phất giống như một cành thủy liên đạp qua cánh bèo lay động theo làn gió, trên gương mặt đã thu lại sự sắc bén lạnh lùng, giống như thanh kiếm sắc lạnh tra vào vỏ, giấu dần đi tấc tấc hàn quang, chỉ còn lại ánh đèn lung lay lặng lẽ. Bóng dáng ấy mảnh khảnh thon gầy, trông ra cũng chẳng hề mềm mại uyển chuyển, thế nhưng bé con ở trong lòng vẫn cứ ngủ rất say, khuôn mặt nhỏ bị hơi thở ấm nồng chưng ra một mảng hồng hồng mềm mịn, bồng bềnh đáng yêu.

Tháng năm đằng đẵng, Ngụy Vô Tiện sớm đã không còn nhớ rõ bản thân đã chống chịu qua bao nhiêu đêm dài tịch mịch, đợi được thêm bao nhiêu lần nắng sớm ban mai, hắn biết rằng người trong lòng sẽ không quay về nữa, mà lại vẫn cứ ấp ôm trong dạ nhớ mãi chẳng quên, cái bóng hình đang bế bồng bé con kia hắn cũng muốn ôm chầm lấy.

Mờ mịt mông lung, dịu dàng vừa ý, đó là ngọn lửa lòng nhen lên vừa đúng lúc hắn bước vào độ tuổi biết yêu thương cái đẹp.

Chính vì vậy mà hắn hết sức tự nhiên, không cách nào tránh được mà bị khung cảnh này thiêu cho hai khóe mắt đỏ bừng, vừa chạm mắt thôi, đã vụn vỡ ra tan nát.

Hắn biết Giang Trừng đang đợi, đợi chính mình nói ra.

"... A Trừng."

Người nọ đang ôm bé con nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, cau mày khẽ 'suỵt' một tiếng, bế cục bông nhỏ đặt xuống giường đệm dày dặn êm ái, rồi lại dịch dịch góc chăn.

"Ngẫu Sơ sẽ không dậy đâu." Ngụy Vô Tiện muốn khóc mà không khóc được, miễn cưỡng nở nụ cười, khó coi muốn chết, "Nó có thể ngủ rất say."

Không ngoài dự đoán, ánh mắt sư muội nhà hắn nhìn lại đây đã mang đầy nghi hoặc.

Nhìn xem, tất cả mọi người đều cho rằng hắn không thích đứa bé này.

Ngụy Vô Tiện trước đó cũng không biết mình có thích trẻ con hay không, Giang Trừng lúc nhỏ thì bé con con, trắng trắng mềm mềm ngọc tuyết đáng yêu, nhưng vấn đề là khi đó Ngụy Vô Tiện cũng bé con con, huống hồ Giang Trừng là Giang Trừng, những đứa bé khác so thế nào được?

Một lần duy nhất tiếp xúc với trẻ con, là vào một lần hắn cùng Giang Trừng ra ngoài săn đêm, vô tình cứu được một đứa bé còn ẵm ngửa bị giấu trong sơn động còn đang oa oa khóc lớn.

Hai chàng thiếu niên đang tuổi choai choai mới lớn ngơ ngác nhìn nhau cả buổi, vẫn không biết phải làm sao với cái sinh vật không thể thấu hiểu chỉ biết khóc oe oe này, đứa nhỏ này hoặc là bị bỏ rơi, hoặc là cha mẹ nó đã gặp phải chuyện bất trắc, nói đơn giản thì là, giờ đã không thể tìm lại cha mẹ ruột nữa, hai người đành phải mang về Liên Hoa Ổ trước, xem ý của Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên thế nào, chuyện có thêm một miệng ăn, ở Liên Hoa Ổ cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Nhưng mà đâu có dễ dàng thế chứ, thú bốn chân là khó làm nhất. (?)

"Nhóc con này còn khó dỗ hơn cả Phi Phi Mạt Lỵ với Tiểu Ái!" Giang Trừng bế đứa nhỏ vẫn cứ không ngừng liều mạng giãy giụa quấy khóc trong tay, vạch đen chảy đầy đầu, vì nó cứ quấy khóc vặn vẹo liên hồi, Giang Trừng không thể ngự kiếm được, chỉ có thể bế trong lòng rồi đi bộ xuống núi, suốt dọc đường đi bị hành đến hai tay mỏi muốn chết, "Ta mặc kệ đấy, ngươi bế đi!"

"Vừa nãy nó tự duỗi tay túm lấy áo ngươi à nha.", Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười nhìn sư muội nhà mình luống cuống tay chân vật vã xoay sở với một đứa bé con, trong miệng ngậm cọng cỏ thong thả lượn lờ bên cạnh hắn, rất không vừa lòng nói, "Nó chọn ngươi, chướng mắt ta, ta mặc kệ."

Hắn nghĩ rằng Giang Trừng thích hợp trông trẻ hơn là mình, tuy rằng lúc ấy cả hai kỳ thực vẫn chưa phân hóa, cơ mà nhìn dáng vẻ Giang Trừng không có kiên nhẫn lại vẫn cứ hết sức cẩn thận ôm lấy cái bánh trôi thịt trong lòng trông thật đáng yêu, hắn dường như đã có thể tưởng tượng ra một hình ảnh, một bé con mềm mại mập mạp, có đôi mắt hạnh ngập nước của Giang Trừng, cũng giống Giang Trừng trắng hồng non mịn như một bông sen xinh đẹp, bé con rúc vào ngực Giang Trừng, gọi hắn là 'mẹ' hoặc 'cha', rồi gọi mình là...

"Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh... sư, sư huynh được rồi chưa? Ngươi đừng đứng ngẩn ra đấy nữa có được không?" vốn hôm nay ra ngoài là đi săn đêm, thể lực đã tiêu hao không ít, mà trước mắt cũng thật là mệt đến không còn chút sức lực nào, hai tay mỏi nhừ khó chịu, lại sợ làm rơi đứa nhỏ, thế cho nên trăm năm khó gặp một lần Giang Trừng chịu mềm giọng xuống nước, hắn nghiêng mặt qua, vô cùng miễn cưỡng nâng lên đứa nhỏ trong ngực, lay lay sư huynh ra ý muốn hắn nhìn sang. Có điều tính Giang Trừng biệt nữu lại được cái da mặt mỏng, rõ ràng chính mình vừa há miệng gọi 'sư huynh' xong liền lập tức hối hận ngay, hắn không rõ Ngụy Vô Tiện có nghe được hay không, giấu đầu lòi đuôi trưng ra vành tai đỏ lựng muốn nhanh chóng kiếm cớ nói câu gì đó lấp liếm qua đi, thế nên một câu 'Ngươi bế đứa nhỏ chúng ta vừa cứu được này một chút đi', lộn xộn một hồi lại nói thành ----------

"Ngươi bế con của chúng ta một chút đi."

Ngụy Vô Tiện khẽ run lên một chập.

Hắn thật sự là đứng ngẩn ra đó rất lâu, nhưng giống như là chỉ cần đứng bên cạnh ngươi, ngắm nhìn, yêu thương, là hắn có thể đi hết cả một đời dài đằng đẵng.

"Nhóc con!" hắn hơi cao giọng lên, che giấu bản thân đang run rẩy, vụng về bắt chước dáng vẻ của một người cha, cười một cái với đứa nhỏ đang được Giang Trừng bế trong lòng, "Cho phụ thân bế một cái coi nào, mẫu thân con mệt rồi!"

"Cái đó ta... nói nhầm!" Giang Trừng một cục tức nghẹn lại trong cổ họng, đôi mày liễu dựng ngược lên, "Ngươi nói vớ vẩn gì đó!"

Vừa định đá hắn, lại nhác thấy đứa nhỏ bị bế đi dường như cũng không quá bài xích vòng tay của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng cho rằng đây là 'chiến thuật' dỗ trẻ con của hắn, suy cho cùng thì bé con này vừa mất đi cha mẹ, có một chỗ để bấu víu có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút, mình đây có tính có nết gì thì cũng đành dẹp đi trước đã. Hắn không phục mà vươn ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt cái má bầu bĩnh của bé con, bị nó dùng hai bàn tay bé xíu túm được, khuôn mặt bánh bao bẹp lại, 'khanh khách' cười lên với hắn.

"...Hừ." Giang Trừng nhướng mày bĩu môi, không ngẩng đầu lên mà nói với Ngụy Vô Tiện, "A tỷ dặn lúc nào về mua một cái khung thêu, để ta đi mua cho tỷ ấy, ngươi đưa đứa nhỏ trở về trước đi, gặp lại ở Liên Hoa Ổ."

"Con xem mẹ con chỉ biết sai ta thôi kìa," Ngụy Vô Tiện bế đứa nhỏ đang mở to đôi mắt tròn chớp chớp trong lòng mình lên, đôi bên mắt to trừng mắt nhỏ, bé con không hiểu hắn đang nói gì, cũng vẫn cứ giòn giã cười với hắn, làm Ngụy Vô Tiện cười càng tươi, "mệt chết mất thôi."

"..." Giang Trừng âm trầm mà nhìn một màn 'phụ tử tình thâm' gớm ói trước mắt, mặc niệm ba lần 'nhất định phải nhịn', song đến cuối cùng vẫn không nhịn nổi.

Ngụy Vô Tiện há miệng cười to né tránh cái chân đang hung bạo vung ra vì không thể nhịn được nữa của Giang Trừng, cầm lấy một cánh tay bụ bẫm của bé con trong lòng đưa lên vẫy vẫy về phía hắn, "Thôi, mau mau tạm biệt mẫu thân đi nào."

Hồi ức cuối cùng về ngày hôm đó là gương mặt Giang Trừng tức giận đến thoạt trắng thoạt hồng, là bóng dáng Giang Trừng đi vào thị trấn trong màn đêm nhập nhoạng, kết quả là lại thấy không yên tâm mà nhét thêm hai viên kẹo sữa cho bé con, còn có vành tai đỏ lên chứng tỏ giấu đầu lòi đuôi khi dặn dò Ngụy Vô Tiện lấy y phục đắp kỹ lại cho nó, Ngụy Vô Tiện ôm đứa nhỏ đứng yên tại chỗ, trông rất giống một tay sợ vợ bị bắt ở nhà trông con.

Chỉ có chuyện này, trong ký ức về trẻ con, chỉ có chuyện này, là khiến cho Ngụy Vô Tiện vui vẻ.

Nhưng cũng chỉ là bởi vì trong khung cảnh ấy có Giang Trừng mà thôi, sau đó trên đường trở về hắn chăm chăm nhìn trái nhìn phải vài lần cái khuôn mặt núng nính thịt của bé con nọ, chốt lại đánh giá một câu rất đúng trọng tâm là 'không giống Giang Trừng', vừa về đến nhà liền mang đến chỗ Giang thúc thúc, sư tỷ thấy nó thì cũng chẳng màng khung thêu gì đó nữa, chơi với bé con cười đến là rạng rỡ lại ôn nhu, Ngu phu nhân hỏi han mấy câu xem Giang Trừng đi đâu rồi cũng không nói gì nữa, hiếm khi không quở trách hai người họ tự mình chủ trương, Ngụy Vô Tiện trình bày đầu đuôi câu chuyện xong thì đứng đó một lúc lâu, Giang Trừng vẫn chưa trở về, hắn chỉ đành trầm mặc ngồi xuống, thong thả uống trà chờ người kia quay lại.

Hắn thật sự không hiểu, một đứa nhỏ thôi mà, nhìn tới nhìn lui biết nó trông như thế nào là được, làm gì cứ như nhặt được bảo bối vậy.

Đối với tình cảm cha mẹ, hắn chẳng có một khái niệm chân thật nào, đáng tiếc thay.

Mãi đến sau này hắn mới biết, sinh nở là một quá trình đau đớn đến tột cùng, mỗi một sinh mệnh mới chào đời dường như đều là mẫu thân dùng tính mạng để đổi lấy, kể cả có là sư tỷ, thân là nữ tử cũng là Địa Khôn, thì lúc đó cũng phải lăn lộn vật vã suốt một ngày một đêm, thiếu chút nữa còn không qua khỏi.

Ngày đó hắn và Kim Tử Hiên chờ ở bên ngoài, đúng thật là khó thấy hai người không ai kiếm chuyện cự cãi.

Bọn họ đều đã trưởng thành, đều từng chảy nước mắt cũng từng đổ máu, góc cạnh đều đã bị thế thời loạn lạc tàn nhẫn mài giũa hết đi, đến giờ đã là lúc không còn được gọi là 'Ngụy công tử' hay 'Kim công tử' nữa, bọn họ lúc này có thể gọi nhau một tiếng người nhà, lại còn là thế gia tông chủ, là hai đại nhân vật rất có tiếng tăm, cho nên không thể làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như kiểu chỉ vì dăm ba câu liền động thủ đánh nhau đến không chừa mặt mũi.

Vốn dĩ nên là như vậy.

Nhưng mà Kim Tử Hiên, con mẹ nó vẫn cứ không phải thứ tốt đẹp gì.

"Thân thể Yếm Ly vẫn luôn được chăm sóc rất kỹ, lý ra phải đến tháng sau mới lâm bồn chứ." Kim Tử Hiên nghe tiếng rên rỉ đau đớn vẫn chưa khi nào ngừng lại của thê tử, rốt cuộc sốt ruột quá độ không kìm được, buột miệng thốt ra một câu.

Giang Yếm Ly từ sau khi thành thân vẫn luôn ở Kim Lân Đài, đến giờ cũng mới chỉ về lại nhà có một lần, Ngụy Vô Tiện kỳ thực đã mấy tháng không gặp nàng, nên không biết được tình hình gần đây của nàng ra sao, càng không hiểu vì sao Kim Tử Hiên vào lúc nước sôi lửa bỏng như thế này lại nhắc đến chuyện đó, nên cũng chỉ hơi khựng lại một chút, không nói gì.

"Đêm qua nàng gặp ác mộng giật mình bừng tỉnh, khóc đến rối tinh rối mù, khóc đến mức động cả thai."

"..." Ngụy Vô Tiện khẽ nhíu mày, "Tỷ ấy mơ thấy cái gì?"

Kim Tử Hiên cười lạnh, ánh mắt trông lại phía này ẩn ẩn có phần ác độc, "Nàng nói nàng mơ thấy Giang Trừng cả người đầy máu nằm trên mặt đất, nàng muốn cứu mà không thể, lòng đau như cắt."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên run lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm quay phắt lại liếc nhìn khuôn mặt khiến người ta chán ghét của Kim Tử Hiên.

"Nàng từ lúc biết tin Giang Trừng bỏ mình đến nay vẫn luôn đau thương quá độ, lòng dạ không yên, thuốc thang có uống bao nhiêu cũng chẳng có tác dụng gì, mà ngay đến di vật của đệ đệ cũng không thể nhìn thấy được." Kim Tử Hiên vẫn không có ý định ngậm miệng vào, trong mắt hiển nhiên cũng hằn lên nỗi căm hận đầy cố chấp, "Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho nàng ngày hôm nay mẫu tử bình an, bằng không..."

Y liếc qua đôi mắt bởi vì phẫn nộ tột cùng mà vằn lên một màu đỏ quạch và lồng ngực đang kịch liệt phập phồng của Ngụy Vô Tiện, cuối cùng lộ ra một biểu cảm thích thú có phần vặn vẹo, "Ngụy Vô Tiện, ta thật sự cảm thấy không đáng thay cho Giang Trừng, đang yên lành có cha mẹ có gia đình dòng tộc, một chốc sụp đổ thành không, thân là đích tử danh môn cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh bị tổn hại kim đan, băng huyết mà chết, thậm chí xương cốt cũng chẳng còn."

"Hắn một vị thiếu tông chủ, muốn cái gì mà không được chứ?"

"Chỉ bởi vì ngươi, hắn và Lam Hi... a!" còn chưa kịp nói xong, khuôn mặt của Kim Tử Hiên đã dứt khoát lãnh trọn một quyền, xương hàm như muốn nứt cả ra, khoang miệng trào ra vị tanh mặn của máu, lửa giận mà y tích tụ trong lòng chỉ chực chờ trào ra vào giây phút ấy chính thức bùng nổ.

Ngụy Vô Tiện túm lấy cổ áo Kim Tử Hiên xốc lên quăng vào cột trụ ngoài hành lang, nhìn y như thể đang nhìn một vật chết, toàn thân tản ra khí thế tựa như một con sói dữ bị kẻ lạ xâm phạm lãnh thổ, thế gia quy củ, tông chủ phong phạm gì đó đều vứt bỏ sạch sẽ, hắn chỉ muốn đấm vỡ mồm cái kẻ trước mặt này, tốt nhất là đấm cho đến khi nói không ra lời mới vừa lòng hả dạ.

Kim Tử Hiên cười lạnh, nuốt xuống một ngụm máu, chộp lấy nắm tay đang vung tới từ phía đối diện, khuỷu tay còn lại cũng chẳng chút lưu tình, thoi một cú thật lực vào giữa ngực người kia, chỉ hận không thể khiến hắn tắc luôn mạch máu, gãy hẳn xương sườn.

Y từ lâu đã muốn xé rách bức màn hòa thuận dối trá này, vốn hôm nay không nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện sẽ tới, mà cũng không hề muốn gọi hắn tới. Ngụy Vô Tiện nếu thật lòng xem Yếm Ly là sư tỷ kính yêu, thì khi nàng bụng mang dạ chửa nghe được tin dữ đau khổ cầu xin, hắn nên đem di vật của Giang Trừng đưa lại cho tỷ tỷ ruột là nàng, chứ không phải trơ lỳ ngọt nhạt không xong, đường hoàng cầm lấy Tam Độc và Tử Điện tuyên bố 'đây là di vật mà Giang Trừng để lại cho ta, không ai được động vào'.

Hắn với Giang Trừng ngay từ đầu không có lệnh cha lời mẹ, không có người lui tới mối mai, thứ dựa vào chỉ là thiếu niên tư tình ăn vạ, kể cả Lam Hi Thần có nói di vật để lại cho y cũng vẫn danh chính ngôn thuận hơn Ngụy Vô Tiện nhiều, ít nhất Lam đại công tử còn có một tờ hôn thư không phải sao?

Thực ra Lam Hi Thần cũng không phải chưa từng đề ra yêu cầu đó, y chiếm lý, lại cũng có tình, rốt cuộc là vị thiếu chủ Địa Khôn của Vân Mộng Giang thị kia, trừ bỏ một Ngụy Tông chủ ngang ngược bạo tàn, còn có một Trạch Vu Quân vì lao tâm tìm kiếm mà cũng đỏ hồng hai mắt.

Chính là vào lúc ấy, Ngụy Ngẫu Sơ xuất hiện trong tầm mắt tiên môn bách gia.

Bé con thai nghén chưa đủ bảy tháng đã ra đời, thời gian uống thuốc nhiều ngang ăn sữa, yếu ớt đến mức khóc cũng không đủ sức, bé xíu xiu nằm trong tã lót, tái nhợt héo hon như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi.

Bé con trông ra chỉ giống Ngụy Vô Tiện, nhưng Ngụy Vô Tiện nhất quyết đây là con của hắn và Giang Trừng, đương nhiên tiên môn bách gia chẳng thiếu thuật pháp kiểm tra huyết thống --- huống chi Tử Điện được xỏ chỉ đỏ đeo bên chân đứa bé còn ngoan ngoãn nằm yên, chính là chứng cứ thuyết phục nhất.

Cô Tô Lam thị mượn chuyện này, rút lại tờ hôn thư sớm đã không còn ý nghĩa từ khi được tin Giang Trừng chết, Lam Hi Thần đại khái cũng tranh thủ rào đón, cuối cùng vẫn cứ bị Lam lão tiên sinh cấm đoán không bằng lòng.

Giang Yếm Ly lại một lần hỏa cấp công tâm, khóc đến chết ngất trong linh đường Giang thị.

Đệ đệ của nàng còn chưa đầy mười bảy tuổi, chưa đến tuổi thành thục không nói, hắn lại còn là Địa Khôn, tố chất thân thể vốn không thể bằng Thiên Càn, Trạch Đoái, cho dù có là gia đình bình thường sốt ruột mong cháu bế, thì sau khi đánh dấu ít nhất cũng phải theo dõi điều dưỡng mấy tháng mới có thể quyết định có nên mang thai hay không, đằng này đứa nhỏ đều đã hơn sáu tháng... rõ ràng là có mang trên đường trốn chạy, thậm chí rất có khả năng là sinh hạ ngay trong buồng giam của Ôn gia, trong hoàn cảnh đã mất đi kim đan, bị tra tấn đến chỉ còn thoi thóp thở, thậm chí còn không được tin hương của Thiên Càn trấn an vỗ về.

"Phu nhân của ta, sư tỷ của ngươi, tỷ tỷ ruột của Giang Trừng," Kim Tử Hiên lê một chân bị Ngụy Vô Tiện đá gãy, gắng gượng đứng lên, y không lỗ, dù sao chính y cũng đã rất dứt khoát bẻ gãy một cánh tay của người kia, "Nàng cho đến nay --- phải nói là đến tận lúc nãy, ngay cả khi đã đau đến mụ mị cả người, vẫn nỉ non mong được một đáp án."

Kỳ thực tình cảnh lúc này phải nói là buồn cười đến cực điểm, hai đại nam nhân đều đã làm cha, mặt mũi bầm dập đứng trên hành lang giằng co sỉ vả, mà uất ức phẫn hận bên trong mỗi người vẫn cứ thế trút mãi không xong, lại chẳng có ai dám bước lên ngăn cản, nữ chủ nhân duy nhất có thể kìm hãm cả hai, giờ phút này đang ở trong phòng giành giật sinh mạng với thần chết.

"Nàng muốn biết," Kim Tử Hiên chưa bao giờ keo kiệt với từng nhát đao cứa vào lòng Ngụy Vô Tiện, "Ngụy Vô Tiện, ngươi làm sao có thể?"

"Nếu ngươi luôn miệng nói yêu hắn, sao ngươi dám, sao ngươi nỡ?"

"Trước mặt người khác ngươi tỏ vẻ thâm tình," Kim Tử Hiên lạnh giọng cười, "sao hả, khi đó người giấu chỉ lan đan của hắn không phải ngươi?"

"Kẻ giậu đổ bìm leo, nhân lúc khốn đốn đánh dấu hắn không phải ngươi?"

"Kẻ hại hắn tan cửa nát nhà, hại hắn mất đi cha mẹ không phải ngươi?" Kim Tử Hiên lê cái chân gãy nhào tới xô ngã hắn xuống đất, chỉ căm tức không thể bóp chết cái người trước mặt này, "Hại tỷ tỷ của hắn ngày đêm ưu phiền, khí huyết hư nhược, có dấu hiệu băng huyết nằm trên giường đau đớn vật vã không phải ngươi?"

Ngụy Vô Tiện cảm thấy sống lưng có một mẩu xương nào đó vì bị xô ngã mà va đập rất đau, đau như muốn nứt ra, sau đầu cũng bị va đập mạnh, cảm nhận được có thứ chất lỏng âm ấm chảy xuống. Hơn nữa Kim Tử Hiên cũng đâm rất chuẩn, y rất dứt khoát, rất nhẫn tâm mà cứa những nhát thật sâu vào trái tim sớm đã bị tàn phá đến vô cùng, chỉ còn yếu ớt gắng gượng của Ngụy Vô Tiện, bằng một lưỡi dao tẩm đầy kịch độc.

Hắn biết sư tỷ và Kim Tử Hiên nói không sai, gả cho Lam Hi Thần, Giang Trừng ít ra vẫn có thể sống sót, có thể có được tình tỷ đệ thắm thiết đậm sâu, có được một đời phu thê hòa thuận.

Mà Ngụy Vô Tiện hắn chẳng qua chỉ mất đi một trái tim thôi.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lúc ấy chỉ là một người mang đầy tuyệt vọng, mỏi mệt, khủng hoảng, trắng tay, hắn nào hiểu được đâu. Hắn dẫn theo người mình thích một đường trốn chạy, thậm chí không muốn yên ổn dừng chân, bởi nếu dừng chân thì có lẽ rất nhanh thôi, Giang Trừng sẽ trở thành 'Lam phu nhân' trong miệng tiên môn bách gia. Hắn không hề là người duy nhất Giang Trừng có thể dựa vào, càng không phải là người có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh hắn.

Nhưng hắn chỉ muốn giữ chặt lấy người thương thôi mà.

Hắn không có tư cách tranh được một sợi tơ hồng của Nguyệt Lão, không có tư cách đề tên mình bên cạnh tên Giang Trừng, vậy thì giải phóng tất cả dã tâm cùng dục vọng hóa thành xiềng xích, từng tấc một trói buộc cuộc đời cả hai lại với nhau; rút sạch tất cả máu nóng thịt tươi luyện thành chu sa, chấm từng nét bút viết nên truyền thuyết.

Đại khái chính là vì hắn cố chấp gàn bướng như vậy, mới đoạn tuyệt hết tất thảy đường lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro