5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tỷ thì từ sớm đã có hôn ước với Kim gia, ta ngơ ngác nửa ngày mới ý thức được rằng, toàn bộ Liên Hoa Ổ này, người mà Lam Hi Thần có thể cưới... chỉ có ngươi."

Ngụy Vô Tiện dịch chậu than đến gần Giang Trừng hơn một chút, lại lấy một tấm áo choàng lông cáo thật dày khoác lên vai người nọ đang ngẩn ra, cẩn thận bao bọc thật kỹ, tay của A Trừng vẫn luôn lành lạnh, còn đứng ở bên ngoài lâu như vậy, hắn nên nhớ ra sớm hơn mới đúng, sao có thể cứ đứng mãi trong sân mà nói chuyện cho được.

"Lam Hi...? Chờ một chút," suy nghĩ của Giang Tông chủ đã bị than hồng thiêu hỏng mất rồi, nhất thời cảm thấy không lục ra được gì cả, "vì sao chứ?"

Ngụy Vô Tiện rũ mắt, "Ta cũng muốn biết là vì sao đấy."

"Không." Giang Trừng đưa tay day day trán, nhanh chóng sắp xếp lại câu từ, "Ý của ta là, Lam Hi Thần thân là thiếu chủ, vì sao lại không cưới Địa Khôn? Lam gia cũng để cho y làm bừa như vậy?"

"Ngươi sao lại cứ hỏi Lam Hi Thần?" Ngụy Vô Tiện bước đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn, chỉ bắt lấy câu nói này, không vui mà bĩu môi dẩu mỏ.

"Ta đang hỏi ngươi," Giang Trừng thoáng chau mày, co chân đạp lên thanh gỗ nối ngang dưới chân cái ghế Ngụy Vô Tiện đang ngồi, theo thói quen gác luôn lên đó, "đừng có nói nhảm với ta."

"... Thói quen này vẫn chưa sửa nhỉ." Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng, nhìn cái chân Giang Trừng thò về phía mình, rất thức thời thuận theo mà nhích chân mình ra, chừa lại một chỗ trống, khi trước lúc còn đọc sách viết chữ, Giang Trừng vẫn luôn ngó quanh muốn tìm một chỗ gác chân, nói chung là sau đó thì cái thanh gỗ nối chân ghế của Ngụy Vô Tiện liên tục gặp xui, mà Ngụy Vô Tiện mãi thì cũng quen với việc vừa ngồi tử tế vào chỗ, dưới chân ghế lại thình lình thò ra một cái chân.

"Cần ngươi quản!" Giang Trừng ném cho hắn một cái nhìn sắc lẻm, lại mạnh chân đạp thêm một cú nữa.

"Được được được, ta không quản, nhưng mà chuyện này không cần ta phải nói cho ngươi chứ." Ngụy Vô Tiện hơi nghiêng đầu, "Ngươi rõ ràng là một Địa Khôn, A Trừng."

"Cho dù có dùng một vạn viên Chỉ Lan đan che giấu khí tức, ức chế lũ kỳ, thì ngươi cũng vẫn là Địa Khôn."

Giang Trừng bỗng nhiên mở to đôi mắt hạnh tròn tròn.

Chuyện mà bản thân đã che giấu kỹ càng đến mức đến tận bây giờ vẫn không có người biết rõ, lại bị người này dễ dàng vạch mặt, hắn nhất thời có chút thất thố, phải biết rằng ở thế giới của hắn, toàn bộ Tiên môn bách gia, bao gồm cả Ngụy Vô Tiện, đều cho rằng Giang Trừng là Trạch Đoái, qua rất nhiều năm chưa từng có ai phát hiện ra, hắn do dự nói, "... Nhưng mà ta vẫn luôn che giấu rất kỹ."

"Thế sao?" Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, hơi nhướng nhướng đôi mày, như đang suy tư gì đó, "Vậy thì đại khái là không giống nhau rồi."

"Ở bên này... ngươi thậm chí còn trực tiếp phân hóa ngay bên cạnh Lam Hi Thần, Vân Thâm Tàng Thư Các, ngươi không nói cho ta, sư tỷ cũng không nói cho ta, Giang thúc thúc và Ngu phu nhân cũng không nói."

"Không ai nói cho ta biết rằng, sau khi ta rời khỏi Vân Thâm một tháng thì ngươi phân hóa."

"Lam Hi Thần không làm gì cả, chung quy vẫn là quân tử," Ngụy Vô Tiện cười đầy tự giễu, "nhưng mà buổi sáng ngươi vừa phân hóa, thì buổi chiều thư cầu thân đã đặt trước thư án của Ngu phu nhân, không đợi ngươi cầu học xong xuôi, hết thảy mọi chuyện đều đã định."

"Đôi lúc ta thậm chí còn hoài nghi rằng tất cả mọi người đều cố tình làm vậy," Ngụy Vô Tiện nhếch khóe môi câu lên một nụ cười nhàn nhạt, giơ tay lên thong thả ve vuốt mấy đầu ngón tay, "bởi vì đã nhìn ra tình cảm mà ta dành cho ngươi, nên mới đem giấu ngươi đi, dùng Chỉ Lan đan giấu ngươi trong thân phận một người 'vẫn chưa phân hóa', để ta cho rằng mình vẫn còn cơ hội mà tranh thủ, đợi cho đến lúc ván đã đóng thuyền rồi mới hoàn toàn khiến ta hết hy vọng."

Giang Trừng không chút động dung, thu hết những động tác nhỏ của hắn vào trong đáy mắt, mỗi khi Ngụy Vô Tiện chạm vào thứ gì, ví như khi nãy chạm vào sau gáy Giang Trừng, thường chỉ lấy ngón cái vê miết lấy ngón trỏ và ngón giữa, bởi hắn quen dùng đầu ngón tay chạm vào mọi vật, cũng chỉ có chúng mà thôi.

Còn nếu giống như hiện giờ, ngón cái phất qua hết bốn đầu ngón tay còn lại ---- thì đó là hắn đang muốn giết người.

Thói quen này là sau khi Ngụy Vô Tiện tu Quỷ đạo Giang Trừng mới phát hiện ra, thường thường những lúc trước khi dùng Quỷ thuật, Ngụy Vô Tiện chắp tay sau lưng, luôn như thể ngẫu nhiên vô thức mà vuốt ve đầu ngón tay như thế.

Tuy là để cho thuận tiện, lời kể xưng hô 'ngươi' 'ta', thế nhưng tình cảnh hoàn toàn khác nhau tự nhiên cũng để cho Giang Trừng tách bạch giữa bản thân và 'Giang Trừng', song Ngụy Vô Tiện ở trước mặt mình đây lại khiến cho hắn không tránh được mà cảm thấy như bản thân cũng lâm vào tình cảnh này, tự đặt mình vào đó mà suy tư ngẫm nghĩ ---- hết cách rồi, đây thế nhưng là khuôn mặt của mười ba năm trước, so với Mạc Huyền Vũ, sức đồng cảm không biết lớn hơn bao nhiêu lần.

Hắn quá vô dụng, một thoáng giãy giụa hết sức khẽ khàng, liền không tự chủ được mà để cho hết thảy những thói quen và sự cổ quái liên quan đến Ngụy Vô Tiện đều bị đánh thức.

Ngụy Vô Tiện trong ký ức của hắn không phải một kẻ yêu thích việc giết chóc, chí ít là trước khi tu Quỷ đạo thì không phải vậy, huống chi chuyện hắn vừa nói khỏi miệng kia lại chẳng phải chuyện to tát mất mạng gì, ai quy định rằng ta phân hóa nhất định phải nói với ngươi? Cớ gì nên nỗi động sát ý?

Hơn nữa hắn vẫn chưa cảm nhận được trên người Ngụy Vô Tiện có quỷ khí ---- phải nói là nếu tu Quỷ đạo, thì Ngụy Vô Tiện căn bản không thể nào mang được Tử Điện và Thanh Tâm linh.

Giang Trừng tựa vào lưng ghế, đưa tay lên bóp bóp mi tâm, không tự luận ra được câu trả lời hợp lý, trong lòng chửi rủa đây là chuyện quái quỷ gì, suy nghĩ của hắn vốn đang rối như tơ vò, trong phòng kín gió, lửa than càng là hun cho người cảm thấy bức bối ngột ngạt, hắn tặc lưỡi một tiếng, đứng dậy muốn mở một cánh cửa sổ ra.

"Tay ngươi lạnh quá đấy," Ngụy Vô Tiện không cản hắn, mà cũng cùng đứng dậy bước đến chỗ bình phong lấy xuống chiếc áo choàng thường ngày mình hay mặc, "khoác thêm một lớp áo nữa đi."

"Khoác thêm gì chứ, cũng chẳng cao quý đến thế." Giang Trừng bực bội liếc nhìn hắn, lấy cây gậy chống cánh cửa sổ lên, vừa đẩy ra được một góc cửa, liền có một vạt áo tím nho nhỏ lọt vào tầm mắt, hắn bỗng ngẩn người ra, mắt đối mắt với một cục bông nhỏ màu tím đang đứng trước hành lang. Bé con nọ như bị hoảng sợ mà ngã ngồi ra đất, cũng không bò dậy, cứ thế ngơ ngơ ngác ngác ngồi dưới nền đất lạnh băng, trông Giang Trừng cúi mặt xuống nhìn mà xuất thần ngơ ngẩn, dường như ngay cả khóc cũng quên mất.

Giang Trừng ngây người nhìn Ngụy Vô Tiện phiên bản cục bông, gọi là cục bông chẳng qua là bởi vì bé rất nhỏ, chứ không phải vì có da có thịt, nhìn bé thậm chí còn không được khỏe mạnh bằng những đứa bé tầm tuổi này ở những gia đình bình thường, hai lạng thịt cũng chẳng thấy đâu, bé con này mặc lên đồng phục đệ tử Giang gia, ngược lại đúng là càng giống như Ngụy Vô Tiện lúc mới được đưa về Liên Hoa Ổ năm ấy.

Nhưng đứa nhỏ này không thể nào là do nhặt về được cả, nhìn bé mười phần mười giống hệt Ngụy Vô Tiện.

"Sao vẫn còn ngồi đó," Giang Trừng thấy bé ăn mặc phong phanh, nhíu nhíu mày, "đứng dậy đi."

Bé con lồm cồm bò dậy, nghiêm trang đứng thẳng người, như thể người mới vừa bị ngã không phải là mình vậy, Giang Trừng trên dưới nhìn hai lượt, trong lòng cảm thấy thật ra chỉ có bề ngoài là giống nhau thôi, Ngụy Vô Tiện lúc nhỏ đều là dáng vẻ lưu manh vô lại, nào được ngoan như thế này.

"Ngụy Vô Tiện, đây là con của ngươi?" Giang Trừng mang theo tám phần khẳng định quay đầu lại hỏi.

Ngụy Vô Tiện đứng sau lưng hắn, không nói gì, mặt mày lộ vẻ chua chát, phức tạp đến mức Giang Trừng chẳng phân biệt được đó là gì, trìu mến, căm ghét hay lạnh nhạt hờ hững, tất cả chúng lẫn lộn vào với nhau, nhìn không ra hơn kém, nhưng tóm lại, đó không phải là biểu cảm mà một người cha nên có khi nhìn con ruột của mình.

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc chỉ nhìn lướt qua bé con đang đứng ngay ngắn trong gió lạnh, dường như không có ý định muốn giới thiệu rõ ràng với Giang Trừng, hắn cúi đầu khoác áo choàng cho Giang Trừng rồi buộc lại cẩn thận, như thể đó mới là việc hệ trọng nhất trên đời, "Ngụy Ngẫu Sơ, về ngủ đi."

Giang Trừng không rõ bầu không khí quỷ dị này là sao, nhưng tiết trời ngoài kia đối với một đứa bé con mà nói thì thật sự quá khắc nghiệt, Giang Trừng mở miệng, trước thử gọi bé con vào đây đã, "Qua đây, ngoài trời lạnh."

Bé con gắng hết sức cố ngăn mình đừng run rẩy, vẫn không nhúc nhích.

Loáng thoáng ý thức được điều gì, Giang Trừng không cất tiếng thúc giục bé nữa, lặng yên đánh giá thêm một lần.

"Là con của ngươi và 'ta' nhỉ," Giang Trừng nhấn mạnh chữ 'ta' coi như phân biệt, trong lúc ánh mắt Ngụy Vô Tiện bất chợt ngưng đọng lại, hắn băng qua ô cửa sổ khom người xuống, đón lấy cậu bé con mới gặp mặt lần đầu, ôm trở vào căn phòng ấm áp, cũng ôm chặt vào lòng, "Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Ngẫu Sơ cũng ngây ngẩn cả người, nhưng như là có bản năng thúc đẩy, ở trong lòng người xa lạ này chỉ chớp mắt thôi mà bé đã đỏ hoe đôi mắt, kỳ thực phải nói rằng trên đời này bé cũng không quen với việc có người ôm ấp, sau ngày chập chững biết đi, bà vú thôi việc về quê, bé từ đó cũng không được ai ôm lấy ---- bé thậm chí còn vụng về không biết hiện tại phải đặt tay ở chỗ nào, thế nhưng thân thể lại cứ liều mạng mà muốn gần gũi với người đang ôm mình đây, khóe mắt kiên cường ngay cả khi gãy chân nối xương còn không chịu rơi nước mắt, bấy giờ đột nhiên yếu ớt vô cùng, suy sụp gãy vụn, không sao ngăn được, nỗi tủi thân mãnh liệt vô bờ lẫn cùng cực khổ sở cứ thế cuộn trào tràn lan, khóe mắt đáng thương làm sao chống đỡ.

Giang Trừng chưa đợi được nam nhân đang đứng nghệt ra ở phía đối diện đáp lời, bỗng dưng cảm thấy nơi đầu vai mình ươn ướt, hắn thoáng sửng sốt, liền sau đó ôm lấy cục bông nho nhỏ vừa xa lạ lại thân thuộc này thong thả đi đi lại lại trong phòng, vừa đi vừa khe khẽ vỗ về tấm lưng gầy yếu của bé con, để bé đừng bị nghẹn, đừng khóc đến hỏng mất.

Nước mắt của bé con Ngụy Ngẫu Sơ rơi xuống càng lúc càng hăng, thế nhưng một chút thanh âm nức nở cũng chẳng có, chỉ níu chặt lấy người đang ôm mình sống chết không buông.

Bé biết phụ thân không muốn nhìn thấy mình, được người ôm trong lòng cũng là biểu đệ Kim Lăng, bé lặng lẽ thương lượng với Kim Lăng, ngay cả hâm mộ cũng chỉ có thể lén lút vậy, cô cô thường nấu canh cho bé uống, nhưng cũng chẳng khi nào ôm bé vào lòng, bé luôn có thể cảm giác được ánh mắt khổ sở của nàng cùng với vẻ mặt muốn nói lại thôi, cô phụ khi ấy sẽ vỗ vai cô cô an ủi, rồi như có ý xin lỗi mà mỉm cười với bé, sau lại cũng chẳng nói gì thêm.

Bé luôn cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì.

Xem ra đúng là thế thật.

Hóa ra cha là một người vừa đẹp lại vừa dịu dàng đến thế, nên phụ thân mới thích người, còn mình hại chết một người cha tốt đẹp như vậy, mọi người đều giận mình cũng đúng.

Nói cái gì mà 'bị tranh mất điểm tâm nên bỏ nhà đi', lý do ấu trĩ như vậy chỉ lừa được bé cưng Kim Lăng từ nhỏ lớn lên trong đường mật, sao gạt nổi Ngụy Ngẫu Sơ, bé con tuy rằng là ca ca nhưng cùng lắm cũng chỉ lớn hơn Kim Lăng mấy tháng, bé biết rõ hết thảy chân tướng, đối mặt với biểu đệ được phụ thân yêu chiều hơn cả mình này, bé vẫn như cũ, lựa chọn im lặng, không định xé toạc ra.

Khác với Kim Lăng, Ngụy Ngẫu Sơ trước nay không hề dựa vào trưởng bối mà đoán mò dung mạo của Giang Trừng.

Bé biết cha của mình trông như thế nào, Cô Tô Trạch Vu thúc thúc từng muốn vẽ cho bé một bức họa về cha, nhưng Ngụy Ngẫu Sơ sợ rằng phụ thân trông thấy sẽ tức giận, nên bé chỉ thỏ thẻ năn nỉ thúc thúc kể lại cho mình nghe là được rồi.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lam Hi Thần đề cập đến Giang Trừng mà không dùng bất cứ một sự tô vẽ tốt đẹp nào, y cố gắng dùng những từ ngữ đơn giản nhất, thuần phác tự nhiên nhất để lý giải cho một đứa trẻ chưa bao giờ gặp một vị phụ thân khác của mình, cha của bé là một vị công tử sáng sủa trong ngần như tuyết mỏng, mà lại có thể làm cho bất luận là cảnh sắc nhạt nhẽo đến mức nào cũng sẽ sáng bừng lên.

Đôi mắt tròn tròn, giống như hạt của quả hạnh ngọt, mà lại không hề ngọt, lông mày thanh mảnh tinh tế như lá liễu trên cây, song lại không chút yếu mềm, cắt được ra vết thương đấy. Người rất gầy, có lẽ giống như cô cô của con, mảnh dẻ hệt như nữ tử, xương cốt thì lại không tròn trịa như thế, bàn tay duỗi ra thế này, con xem, từng đường chìm nổi trên ngón tay đều rất rõ ràng, cả bàn tay cũng thon thả, trắng trẻo, trong suốt như là có thể nhìn xuyên qua mà thấy được nhan sắc phía dưới luôn.

Con vừa nhìn thấy sẽ thoáng có chút sợ hãi không dám nói câu nào, đúng vậy, bởi vì đã không ngọt, lại còn sắc bén.

Nhưng mà khi tỉ mỉ nhìn kỹ lại, ngẫm nghĩ một chút, lại biến thành vị ngọt nhè nhẹ, hơi chút mềm mại nhu hòa, lập tức bị chìm đắm vào trong, cuối cùng không thoát ra được nữa.

Ngụy Ngẫu Sơ nghĩ, Trạch Vu thúc thúc không có gạt mình, mỗi một câu nói ra đều rất đúng, bé rất nhanh, một chút thôi, cơ hồ như là chỉ trong chớp mắt đã nhận ra cha mình, ngay cả bỏ chạy cũng quên mất, nhưng Trạch Vu thúc thúc nói, cha có vị ngọt nhè nhẹ lại dịu dàng ôn nhu, phải tỉ mỉ nếm rồi nghiền ngẫm mới nếm ra được, thế mà bé lại có thể lập tức nếm ra được, cha rất rất rất dịu dàng, có lẽ là bởi vì bé luôn khổ sở, có lẽ bởi tình máu mủ có nối kết trời sinh, nên bé lập tức cảm nhận được ngay.

Bé đã hại chết một người cha tốt thế này, là một đứa trẻ hư, cho nên mọi người đều không thích bé.

Bé con vùi đầu vào trong vòng tay mang hương sen vấn vương nhàn nhạt, lặng yên không tiếng động mà để nước mắt tuôn rơi.

"Ngụy, Ngẫu, Sơ?" bé nghe cha chậm rãi gọi tên mình, nhấn nhá ba chữ ấy vô cùng mềm mại, "Ngẫu Sơ, đã muộn thế này sao còn chưa ngủ?"

Ngụy Ngẫu Sơ mờ mịt ngây ngô mà ngẩng đầu, tầm nhìn bị ánh mắt thong thả bình đạm của Giang Trừng bao bọc lấy, không một gợn sóng lan, tĩnh lặng thản nhiên như thấy núi chỉ là núi thôi vậy.

Giống như một vị trưởng bối, hỏi thăm một câu hết sức bình thường.

"Ngủ đi." Giang Trừng vươn tay nhè nhẹ phất đi giọt nước trong veo còn đọng trên mi mắt của bé, "Có ta ở đây."

Ngụy Ngẫu Sơ cảm giác được đầu ngón tay ấy thật ấm thật mềm, tựa như một nụ hôn, nhưng lại cũng rất có lực, giống như một cái ấn, ấn cho mình một câu 'không được khóc nữa nha', bé như muốn trốn tránh mà không xem xem phụ thân có phản ứng gì, chỉ tiếp tục dụi đầu vùi vào lòng cha.

Giang Trừng ôm Ngụy Ngẫu Sơ, hắn cảm thấy mình hình như đã lần ra được manh mối gì đó, về việc Ngụy Vô Tiện ngẫu nhiên lộ ra hơi thở khát máu cùng thần sắc âm u kỳ lạ.

Về việc vì sao người định hôn ước là Lam Hi Thần, mà 'hắn' lại cùng Ngụy Vô Tiện có một đứa con.

Về việc hai cha con nhà này sống trong một bầu không khí không thể nói là hài hòa, và việc đứa bé này như thể kìm nén thật lâu, đến hôm nay gặp được hắn mới vỡ òa ra khóc nức nở.

Nhưng mà hắn vẫn muốn nghe Ngụy Vô Tiện tự mình nói ra.

---------------

Editor: tui vừa gõ vừa kiểu: đậu má bố ơi cđg đấy ôi em tôi :), sau đó hmuhmu Ngó Sen Non ơi thương em quá =((((((((((( khóc tám tỉ dòng sông

Ngẫu Sơ = ngó sen non

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro