4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu thời thuở ấy, có những quãng thời gian dù vô vị nhàm chán đến đâu cũng có thể được người thiếu niên hun đúc thành một bầu không khí nhiệt tình sôi nổi, Ngụy Vô Tiện chính là chàng thiếu niên mà cơn gió xuân khó kiềm chân được nhất trong Liên Hoa Ổ, hắn chẳng hiểu tại sao mà Giang Trừng cả ngày có bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu điều phải học.

Lúc hắn lười biếng ngủ trương thây lên thì Giang Trừng đang tu luyện, lúc hắn đi uống rượu đi bẫy gà rừng thì Giang Trừng đang rèn chữ, đến lúc hắn vác gà rừng thu diều giấy trở về nhà, Giang Trừng vẫn còn đang đọc sách xem kinh.

Hắn thật sự không hiểu nổi, cho dù là thiếu tông chủ đi chăng nữa, thì Giang Trừng vẫn còn nhỏ, nhỏ hơn cả mình, bờ vai gầy guộc mỏng manh, vì sao cứ phải trưởng thành như thế, gánh vác nhiều thứ như thế?

Giống như lúc này, khi hắn khoanh chân ngồi ở hành lang nhàn nhã uống rượu, thì Giang Trừng ở sau lưng đi tới đi lui không ở yên, giống như đang bận rộn tìm kiếm thứ gì, Ngụy Vô Tiện ngồi nghe thôi cũng thấy mệt, nhân lúc sư đệ lại lần nữa bước tới phía sau lưng mình, xoay người thuận tay kéo lấy vạt áo hắn, "Giang Trừng."

"Làm gì?" Giang Trừng chỉ cho là hắn chán quá lại lên cơn, bận rộn lật xem quyển [Vân Mộng thất thiêm] mới vừa tìm được, đầu cũng không buồn nhấc.

Ngụy Vô Tiện cũng chẳng biết bản thân muốn làm gì, khẽ nhấp môi, không đáp.

"Không có chuyện gì thì mau bỏ cái tay ra," Giang Trừng cau mày nói, "ta chỗ này vẫn còn một đống sách ngày mai phải..."

"... Ngồi xuống một lúc đi được không?"

Thanh âm này chẳng hiểu vì sao run run rệu rã, tựa như miếng bánh điểm tâm bị ngấm nước trương lên, chứa đựng bên trong là chua chát cùng tiếng thở than não ruột, mềm xốp bông bông khiến cho Giang Trừng hơi ngẩn người ra, hắn rời mắt khỏi trang sách, quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện, "Ngươi sao vậy?"

"Thì... muốn ngươi ngồi xuống thôi, ngắm sao này, trông trăng này, đếm đom đóm... gì gì đấy." Ngụy Vô Tiện có lẽ là cũng cảm thấy bản thân ít nhiều có chút ngang ngược, vì thế quyết định thay đổi luôn ngữ khí thành thật sự khoa trương, "Ngươi cứ bận rộn đi tới đi lui như thế, sư huynh còn nghĩ ngươi sắp hỏng đến nơi."

Giang Trừng ôm quyển sách, trên dưới nhìn lại hắn hai lượt, không rõ tên này lại lên cơn thần kinh gì, "Ngày mai tiên sinh khảo bài học cho ta, lẽ nào ta phải nói về trăng sao đom đóm?"

"Ngươi đã xem sách lâu như vậy rồi, giờ xem trăng sao đom đóm một lúc thì có làm sao?" Ngụy Vô Tiện nhếch mép nói, tay thì cuộn cuộn góc vạt áo xoắn lại vào nhau, kéo người lại gần đây, "Cùng lắm thì ta không phá ngươi thôi, ngươi mau ngồi xuống."

Giang Trừng bị hắn kéo, lảo đảo vài bước, muốn túm lại vạt áo của mình cũng không túm được, nghĩ nghĩ một hồi vẫn là thôi không phát hỏa, hắn chẳng có tâm trạng cãi nhau, hơn nữa học ở đâu thì cũng đều là học thuộc, nên gãy gọn hất vạt áo lên nhịn lại tính tình mà ngồi xuống bên cạnh người nọ.

Ngụy Vô Tiện thò đầu lại gần nhìn xem quyển sách trong tay hắn, vừa nhìn thấy góc bìa màu đỏ tía liền biết đây là dị thú mật quyển của Giang thị, chỉ có người trong dòng dõi trực hệ mới có thể lật xem, Giang Trừng thế mà lại phanh phách mở ra để trên đầu gối tỉnh bơ mà đọc, ngay trước mặt một người ngoài như hắn.

Việc này mà để cho Ngu phu nhân biết được lại sinh sự rắc rối, hắn thì không để bụng, chỉ là cũng không thiếu được chuyện Giang thúc thúc với Ngu phu nhân sẽ lại cãi cọ với nhau, khó tránh khỏi lại liên lụy đến Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện thu ánh mắt lại, "Ngươi vẫn nên trở về rồi hẵng xem."

"Lộn xộn." Giang Trừng lạnh lùng liếc nhìn hắn, bực bội nói, "Ta đứng thì ngươi muốn ta ngồi, ta ngồi rồi ngươi lại muốn ta đi về, muốn đánh nhau cứ nói thẳng."

"Ta vừa phát hiện ra là... rượu không đủ uống." Ngụy Vô Tiện nhìn hắn nhếch mép, tửng cà tưng nhấc bầu rượu lên quơ quơ, "Không muốn chia cho ngươi."

Giang Trừng không thèm để ý đến hắn, lại lật một trang trong quyển sách đang kê trên đầu gối, thong thả chậm rãi đọc lên: "Trạc giả, linh dã. Linh biến vô cùng, âm dương bất trắc, danh chi viết loại thần dã."

"Điếu giả, uy dã. Uy chấn cửu hà chi vực, thần quang hoán hồ thượng thanh."

Ngụy Vô Tiện chợt biến sắc mặt, vội duỗi tay bụm miệng Giang Trừng lại, thiếu chút nữa xô đổ cái ghế nhỏ bên người, mà sư đệ nhà hắn lại vung quyển sách lên muốn vỗ vào đầu hắn, nhân lúc người còn đang trố mắt ngỡ ngàng thì lách người lướt qua, ngón tay khẽ cong lại liền câu lấy bầu rượu còn dư một nửa đoạt về.

Giang Trừng huơ huơ chiến lợi phẩm trong tay, "Đổi."

"Ngươi muốn uống thì uống," Ngụy Vô Tiện cầm quyển [Vân Mộng thất thiêm] rớt vào người mình nguyên lành gấp lại, đến gần đưa trả cho Giang Trừng, "cái này là thứ có thể đem ra đổi à? Chỉ biết làm bừa."

"Chỉ là bản rập thôi, bản chính làm sao mà ta lấy được," Giang Trừng ngửa cổ rót một ngụm rượu, "ngươi gấp gáp cái gì."

"Đây không phải là vấn đề bản chính hay bản rập, Giang Trừng, ngươi..."

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ mà nhìn Giang Trừng, một ánh mắt liếc về bên ấy liền không còn quan tâm trong tay mình đang cầm cái gì nữa, hắn nhìn trân trân vào tiểu sư đệ của mình, nhìn người nọ đứng trong đêm tối ngưỡng lên chiếc cổ thon như cành sen trong nước, gân cơ hơi mỏng duỗi ra một độ cong tựa như ánh sáng cũng có thể xuyên thấu, tràn đầy là sắc rượu cùng ánh trăng.

Ánh trăng phiêu hốt nhẹ nhàng, gom hết lại cũng xua không đi được nỗi phiền muộn bi ai của khách nhà thơ, che không hết được chớm rung động nơi tim của một thời thiếu niên xanh mướt, mà chính là có đè ép cắt gọt thành tờ giấy mỏng, xếp lại thành trang thư, cũng sẽ viết đầy một cõi tâm tư nặng mấy ngàn cân; sắc rượu đặc dày nồng đượm, gột không nhòa được mối đồng cảm kỳ diệu của thế thái nhân tình, dập không tắt được ưu sầu ngổn ngang trăm ngàn mối, chính là đổi lại nhấp một ngụm nhàn nhạt thôi, cũng để lại một đoạn tơ mềm miên man quẩn quanh đầu lưỡi.

Thế nhưng, nồng cũng được mà nhạt cũng xong, nhẹ cũng vậy mà ngàn cân cũng thế, rơi vào khoảnh khắc này tất cả đều hồn nhiên vô tư lự, đậu trên cổ Giang Trừng, tham luyến một vầng hào quang dịu dàng sáng trong như ngọc.

"Ngụy Vô Tiện," Giang Trừng uống rượu xong, rũ mắt nhìn sang ánh nến đang lay động rung rinh nơi ngọn đèn đá phía trước hành lang, "ngươi thấy nhàm không vậy."

Hắn tự nhiên chính là người nhàm chán nhất phiền phức nhất rồi.

Nhưng hắn ở trước mặt ngươi, cũng chỉ là một thiếu niên bởi vì rung động mà trở nên đặc biệt ngây ngô, đơn thuần ấu trĩ.

Hắn chỉ muốn được ấp ôm ngươi trong đêm tối lan man dưới ánh đèn đường bảng lảng, muốn dắt ngươi lột chân trần chạy loạn trên bãi cạn, đạp lên mặt nước thỏa sức đùa chơi, muốn vào mùa mưa đội chung một cây dù giấy dẫn ngươi đi ăn bánh ngọt, muốn cùng nhau tự tay trồng xuống một vườn bích đào thùy chi giữa mênh mông núi đồi tràn ngập hương sắc cỏ cây.

Hắn chỉ muốn được ngồi bên ngươi cùng trò chuyện, nhìn đôi mắt hạnh của ngươi khẽ cong lên, rồi hôn lên khóe môi ngươi một cái.

Xuyên qua từng lời cẩn thận mà chờ mong, băng qua ánh mắt cố làm ra vẻ tự nhiên mà nhìn trộm, hắn muốn nắm lấy tay Giang Trừng, để câu chuyện không phải là một thứ vui đùa, mà là bộc bạch tương tư.

Hắn nghĩ như vậy đấy, đưa mắt nhìn Giang Trừng một chút, lại cúi đầu nhìn xuống cái bóng dưới chân cả hai, chúng như là mất đi giới hạn mà bị ánh trăng quyện lại với nhau, màn đêm thanh lãnh cũng bị ánh đèn vàng ấm áp sưởi thành ôn noãn trập trùng.

Hắn phát hiện ra rằng bản thân bởi vì yêu thích người này, cũng bắt đầu yêu thêm rất nhiều thứ.

Hắn thích mùa mưa Vân Mộng, không phải vì sắc trời say ngây, cảnh vật phủ lên một tầng thủy quang kinh diễm, mà là bởi khi ấy có thể cùng ngươi chen chúc dưới một tán dù, duỗi tay phủ lấy đầu vai ngươi mà hứng lấy mưa phùn mờ mịt, hắn cũng bắt đầu thích những ngày có nắng, để phụ giúp ngươi dọn chăn đệm ra phơi cho khô đi cái ẩm ướt mốc meo của vùng sông nước mênh mang, tối đến mang trải trở về, vừa dày dặn lại vừa êm ái, giống như một cánh hoa sen thật lớn bị ánh mặt trời hun đến nóng bỏng, hắn lặng yên nằm lên, tưởng tượng bản thân khi ngủ rồi lại biến thành một con mèo khò khò ngáy ngủ, một con chuồn chuồn đỏ ghé xuống nghỉ chân, bị hương sen nóng bỏng kia từng chút một chảy tràn vào buồng phổi.

Hắn đại khái là dùng ánh mắt của một Thiên Càn nhìn Địa Khôn mà nhìn ngắm Giang Trừng, dùng cách thức một trượng phu đối đãi với thê tử để cư xử với Giang Trừng, mới khiến cho Ngu phu nhân nhìn ra sự lạ... hắn xem và hiểu, ánh mắt lạnh băng đầy sự uy hiếp của người.

Giang Trừng vẫn chưa phân hóa, nhưng Ngu phu nhân khẳng định là rất hy vọng hắn sẽ là một Thiên Càn, còn lui một vạn bước mà nói, cho dù có là Địa Khôn, thì làm thiếu chủ của một gia tộc, hôn nhân của hắn cũng sẽ giống như a tỷ và Kim Tử Hiên, chứa đựng giá trị gia tộc không gì sánh được ---- gả cho con của một gia bộc thì được việc gì, dẫu cho đứa con của gia bộc này có là một Thiên Càn với tư chất không hề tệ đi chăng nữa.

Ngụy Vô Tiện từ sớm đã biết được tình cảm của chính mình, nhưng hắn không dám định nghĩa cho thứ tình cảm ấy một cách chính thức, hắn sợ bản thân quá mức chủ quan, tự cho là đúng, cũng sợ Giang Trừng cảm thấy hắn cợt nhả không thiệt tình ---- mặc dù đại khái là thật sự đã bị nhận định như thế đi.

Nhưng càng tương đãi bên nhau hắn lại càng ý thức được, đó không phải là chủ quan tự cho rằng đúng, mà hắn thực sự có một loại kỳ vọng cương quyết không thôi như thế đấy.

Hắn muốn hôn người này, muốn mang tơ hồng của Nguyệt Lão quấn lên tay, muốn vào trời Vân Mộng tháng năm, hoa đào nở rộ, cá vàng sen tím uốn lượn tung tăng, đua nhau nở bừng suốt mười dặm, Liên Hoa Ổ bày chật cây hợp hoan, khách khứa tiệc rượu linh đình, cao đường bận rộn, xung quanh tiếng chúc tụng vang vang không ngớt, hắn một lần lại một lần uống lên ly rượu mừng tân lang, trong tiếng vui cười hoan hỷ mà nhẹ bước chạy như bay đến hậu đường tìm ngươi.

Nơi hậu đường lụa đỏ giăng lên tầng tầng lớp lớp, hương thơm nồng ấm quẩn quanh, ngươi ngồi ở nơi đó, khoác lên hỷ bào, không đội khăn thêu, nam tử thành thân không chuộng thứ ấy, huống chi ngươi đẹp như vậy, tất phải để cho hắn ngắm nhìn, thực dứt khoát mà ban cho hắn một thoáng kinh hồng mới phải.

Hắn sẽ vừa lòng đẹp ý mà cười rộ lên ---- haz, hắn cưới được Giang Trừng làm phu nhân rồi.

"Liên Hoa Ổ có cái gì mà ngươi không thể xem," Giang Trừng đặt bầu rượu xuống chiếc bàn gỗ nhỏ, chớp đôi mắt hạnh long lanh chút nước, "nhiều năm như vậy rồi, trừ bỏ ta, phụ thân cũng chỉ có một mình ngươi là đệ tử thân truyền, bớt làm giá đi, hay là ngươi không xem bản thân là người của Giang gia?"

Giang Trừng lại chậm rãi nói, "Càng huống chi..."

Phảng phất như nơi tim có dòng nước chảy vào, tức khắc ôn nhu lan tràn cuộn sóng, Ngụy Vô Tiện nhìn hắn một đôi mắt hạnh tròn tròn, trái tim tựa hồ bị lăn lộn nắn bóp, căng tức đến nỗi lập tức muốn trào hẳn ra, mỉm cười dịu giọng hỏi, "Huống chi cái gì?"

Giang Trừng không đáp, hồi lâu sau mới khẽ mỉm cười, ý cười mỏng manh chỉ như giấy mà thôi, "Hôn thư của Lam gia, phụ thân đã ký rồi."

"Ta thân là thiếu chủ, tất sẽ không đến Vân Thâm, nhưng sẽ không tránh khỏi việc ngày sau không thể trông nom được quá nhiều, ngươi cũng nên học cách quản lý một chút chuyện trong nhà."

"Những sách vở thế này, ngươi vốn đều có thể xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro