3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị người ôm siết đến bức bối khó chịu, Giang Tông chủ cảm giác như thể suy nghĩ của mình cũng đang bị đối phương siết cho đông cứng trì trệ đến nơi, xin hỏi sau khi săn đêm trở về thấy cái nhà bỗng dưng đổi khác, còn có một gã nam nhân mang diện mạo của Ngụy Vô Tiện đứng trong Liên Hoa Ổ là chuyện bình thường... cái quỷ ấy.

Một người có tâm cảnh giác cao độ như Tam Độc Thánh Thủ, vừa liếc nhìn đã nhận ra bố cục của tòa Liên Hoa Ổ này không hề giống Liên Hoa Ổ trong trí nhớ của hắn ---- bất luận là trước hay sau khi trùng kiến.

Nếu nói đây là huyễn cảnh, thì lẽ ra phải có vật mô phỏng mới đúng, nhưng người bước vào cảnh là hắn, Liên Hoa Ổ này nếu dựa theo ký ức của hắn mà hiện lên thì như thế nào lại không giống với những gì hắn nhớ?

Lại nói về... Ngụy Vô Tiện này, người này không giống những tên quỷ tu bắt chước Di Lăng Lão Tổ mà hắn giết hoài không hết, so với cái kẻ mang dung mạo của Mạc Huyền Vũ đã được hắn dùng Tử Điện thử tróc hồn kia cũng khác rất nhiều. Ngụy Vô Tiện ở trước mặt hắn đây, khoác lên một thân Tông chủ y quan, dáng vẻ rốt cuộc cũng nhìn ra được vài phần đứng đắn, khí chất đã trầm ổn ẩn nhẫn hơn không ít, và hắn cũng rõ ràng biết rằng, người này là Ngụy Vô Tiện không sai.

Có lẽ là vì người này so với Ngụy Vô Tiện của mười ba năm sau còn giống Ngụy Vô Tiện trong ký ức của Giang Trừng hơn cả.

Thói quen của hắn mỗi lúc trầm tư thường nhìn như đóng đinh vào một chỗ không hề thay đổi, ánh mắt hắn đối với mình như có điều gì cố tình giấu giếm rồi lại bất giác hồn nhiên thả lỏng ra cũng không khác khi xưa, thú vui mỗi lần đứng trầm ngâm là lại chắp hai tay ra sau lưng mân mê đuôi tóc xem chừng cũng rất tự nhiên, như trời sinh đã thế, không giống như cố ý bắt chước mà ra.

Điều này cũng không phải là dựa vào ký ức của hắn mà tái hiện, trong trí nhớ của hắn sao lại có Ngụy Vô Tiện diện Tông chủ y quan được.

Thế nhưng hàng thật giá thật còn đang yên ổn ngây người ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, sự thật này lại cãi cũng cãi không được a.

Giang Tông chủ tự giễu mà cười khẩy một cái, ánh mắt ảm đạm đi, đưa tay lần đến bên hông ---- Tam Độc không cánh mà bay, lại chú ý nhìn lên ngón tay, Tử Điện cũng không còn tăm tích.

Giang Tông chủ nhìn ngón tay trống trải, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại suy nghĩ kỹ một hồi.

Hắn không cho rằng có gia tộc nào sở hữu loại huyễn thuật thần thông quảng đại cỡ này có thể qua mắt được mạng lưới tình báo của hắn mà giấu kỹ cho đến tận hôm nay, sau Quan Âm miếu một tràng can qua, Nhiếp Hoài Tang vẫn là cái bộ dạng hỏi một câu đáp không biết tận ba câu, Lam Hi Thần ba ngày bảy bận lại bế quan không ra dĩ nhiên im hơi lặng tiếng, Kim gia trước mắt vẫn phải dựa vào hắn, nói rằng Giang thị đắc thủ một bước lên mây quả thật không ngoa, cục diện đã là như thế lại có người dám đi khiêu khích Tam Độc Thánh Thủ hắn ư?

Giang Trừng tựa thương xót tựa bi ai mà thở than một tiếng, khép đôi mắt lại, qua thật lâu sau lại mở mắt ra, bóng dáng kia vẫn còn ở đó.

'Hiển hình lệnh' chuẩn xác nhất là phải bấm quyết niệm chú ở trước mặt đối phương, bởi vì đôi mắt là nơi không thể nào che giấu được nếu có điều giả dối, trong tình thế hiện tại, hắn buộc phải mạo hiểm thử một lần, nếu không phải, trực tiếp bạo phát linh lực bóp chết là xong.

Nhưng mà hắn quả thật không nghĩ đến việc sẽ thử ra kết quả này.

Ngụy Vô Tiện niệm ba lần, hắn nào đâu không phải niệm ba lần, một lần so một lần kinh hãi, một lần so một lần mờ mịt mông lung.

Giang Trừng đờ người ra, bị người kia ôm gọn trong lòng thật lâu, mơ hồ nhận ra đây có lẽ là tình cảnh một đường chia hai cách trở lâu ngày đến nay mới gặp lại, phản ứng của Ngụy Vô Tiện không nằm trong phạm vi hắn có thể lý giải, song hắn lại cũng nhìn ra được, trong lòng Ngụy Vô Tiện, bản thân mình dường như đã rời khỏi nơi này rất lâu, hắn dường như là... thật sự rất mong nhớ mình.

Hắn còn chưa kịp tự hỏi ra được nguyên cớ gì, xúc cảm ấm áp từ sau gáy truyền đến làm hắn hốt hoảng dựng đứng người, vội tránh khỏi vòng tay của người kia, "Ngươi làm gì đấy?"

"... Ta không ngửi thấy tin hương của ngươi, rõ ràng là ta đã phóng ra tin hương của mình." Ngụy Vô Tiện vân vê miết lấy đầu ngón tay mình vừa mới chạm vào sau gáy Giang Trừng, "Ngươi cũng chưa bị đánh dấu."

Giang Tông chủ giật giật khóe miệng, "Ta là Trạch Đoái xin cảm ơn, phiền ngươi nhớ nhầm rồi."

"... Không đúng, ta không thể nào nhớ nhầm được." Ngụy Vô Tiện tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, chậm rãi lúc lắc đầu, nhưng thật ra hắn cũng không có gì băn khoăn cả, chỉ vẫn cứ nhìn Giang Trừng chăm chăm, như thể sợ người này ngay sau đó sẽ biến đi đâu mất vậy, "Nhưng ngươi lại đúng là A Trừng, Tử Điện sẽ không nhận nhầm người, ta cũng sẽ không nhận nhầm... thôi vậy."

"Ngươi là A Trừng từ nơi nào đến?"

Giang Trừng nhướng mày, người này khoác lên Tông chủ y quan, ngược lại quả thật có chút phong phạm của gia chủ, so với Ngụy Vô Tiện mà hắn biết vừa mắt hơn không ít, khỏi nói về nhân vật trở lại sau mười ba năm nọ, cho dù có là vị Vân Mộng đại sư huynh coi hắn như chí thân sư đệ kia, cũng chưa bao giờ có được dáng vẻ nghiêm túc tỉ mỉ thế này.

Giang Trừng khoanh tay lại hơi mất tự nhiên lùi ra sau vài bước, phảng phất tựa như cái ôm phấn khích nồng nhiệt vừa rồi vốn không hề tồn tại.

Người trước mặt rất giống hắn... lại không giống hắn, Giang Trừng trong lúc nhất thời không biết phải xử sự ra sao.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn thu lại ánh nhìn, khẽ siết lại chút hơi ấm dễ chịu còn đọng trên đầu ngón tay.

Hắn nghĩ, A Trừng là đang khổ sở.

Có thể không chút khiêm tốn mà nói rằng, Ngụy Vô Tiện tự đắc bản thân là người có thể làm cho Giang Trừng bật ra tiếng cười sảng khoái nhất, cũng lại là người có thể khiến hắn lâm vào khổ sở đau buồn nhất.

Những lúc Giang Trừng buồn bã sẽ một mình leo lên mái nhà ngồi hứng gió lạnh, còn hắn luôn là mang theo vài phần áy náy lẽo đẽo theo sau, rồi sau đó bắt đầu huyên thuyên nói chuyện trên trời dưới đất, những mong dỗ được sư đệ nhà mình vui lên một chút, bởi tính tình hiếu thắng như Giang Trừng không dễ gì lộ ra bản thân đang khổ sở, nếu có chuyện gì, cũng là do hắn hại Ngu phu nhân lại cãi nhau với Giang thúc thúc, liên lụy đến cả tiểu sư đệ cũng bị lôi vào, khi không mắc họa.

Giang Trừng thấy hắn trèo lên theo cũng không nói gì, chỉ xoay người đi không nhìn đến hắn, an tĩnh ngồi xuống, mặc hắn líu ríu bên tai, thuở ấy vạn sự vạn vật đều chậm rãi, mà vì chậm rãi, sinh ra tĩnh lặng, tựa như bông tuyết mịn từng hạt từng hạt không tiếng động mà lăn tròn trên gác mái vậy, tiếng nói chuyện của Ngụy Vô Tiện cũng vì thế mà trở nên quá mức náo động ồn ào, đến cả con cá chép xanh trong Liên Hoa Ổ cũng cảm thấy phiền, thế nhưng Giang Trừng lại vẫn luôn ngồi đó trầm mặc không đáp, nghe hắn nói bằng xong.

Sau cùng thì hắn sẽ hừ lạnh một tiếng, quát Ngụy Vô Tiện hai câu, thế là chuyện coi như xong, hoặc ngẫu nhiên còn có thể hạ giọng nói thêm vài việc nữa, đơn giản như là lần sau không được chạy ra ngoài uống rượu, không được đi chơi qua đêm không về nhà ngủ, Ngụy Vô Tiện gật đầu dạ vâng, liền biết coi như đã dỗ xong rồi nhé.

Thi thoảng có vài lần tiếng Giang Trừng nói quá nhỏ, trong gió đêm tản mát đi đâu, hắn không nghe thấy gì, nhưng mà, hắn vẫn rất thích Giang Trừng ngồi nói chuyện cùng mình như thế.

Không phải lấy ngày thường miệng lưỡi sắc bén, kiêu căng khó gần, mà là dáng vẻ yếu mềm vô hại, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy mủi lòng này đây.

Thoáng chốc đã qua đi nhiều năm như vậy, hắn chưa hề lại cùng bất kỳ ai ngồi ngắm sao trời, chưa hề lại có tâm tư nhẫn nại đi dỗ dành ai, hay nắm tay ai đứng dưới trời đêm lộng gió trao đi câu hứa.

Khổ sở cũng vậy, tức giận cũng chẳng sao, hắn sẽ từ tốn dỗ dành, dùng hết cả đời này để dỗ dành cũng không sao hết.

"Không muốn nói thì không nói nữa." Ngụy Vô Tiện không định dò hỏi đến cùng, hắn vươn tay ra, lòng bàn tay vuốt phẳng đầu mày đang nhăn lại của Giang Trừng, "Ta không hỏi nữa, A Trừng có muốn đi xem Liên Hoa Ổ không?"

Hắn hỏi, trân trọng đến thế, nhẹ nhàng đến thế, như thể sợ rằng nói lớn tiếng sẽ dọa mình chạy mất, hắn thậm chí còn đang nghiêm túc hỏi ý mình, Giang Trừng yên lặng quan sát hắn, nhận ra chốn này quả thật là một thế gian khác biệt hoàn toàn, trời sai đất khác.

Gương mặt đĩnh đạc tuấn lãng lại tựa như muốn thiêu đốt mọi ánh nhìn của thế nhân này, là đóa quỳnh hoa sớm nở chóng tàn chỉ tồn tại trong ký ức thuở thiếu thời của Giang Tông chủ.

Niên thiếu qua đi, trên đời này lại chẳng còn có ai mỗi lần nhìn thấy hắn đều sẽ vui mừng đến mức đôi mắt cũng lấp lánh sáng lên, đuôi mày rướn cao viết đầy hào hứng, chẳng còn nữa đâu, ngay cả cái người đã trở về sau bao năm cách biệt kia, giờ đây đứng bên đạo lữ của mình, ánh mắt nhìn hắn cũng đã chẳng còn như trước.

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện trước mặt, đôi mắt sáng trong như ánh sao trời, hắn nghĩ rằng, nó giống như là chính bởi vì ta mà sáng ngời lên vậy.

Nhưng mà a... nhưng mà.

"Cách trở tương phùng... nói đến thật là dễ nghe, Ngụy Vô Tiện," Giang Trừng bị hai vì sao nọ chọc đau đôi mắt, hắn khẽ khàng cười một tiếng, lại chẳng có chút ý vui cười, "Là 'ta' đã chết rồi nhỉ? Nếu không thì ngươi sẽ khoác cái vẻ thâm tình này đối đãi ta ư?"

Đây là cách giải thích hợp lý nhất mà Giang Tông chủ có thể nghĩ ra.

Về cái ôm siết chặt cứng đến phát đau, về Tông chủ y quan đang mặc trên người hắn, về việc trong viện có một hồ hoa sen nở rộ giữa mùa đông lạnh đến tê tái cõi lòng, về việc hắn đứng dưới trời khuya mang theo Tam Độc trầm tư không ngủ, về việc trên ngón vô danh của hắn, đang đeo Tử Điện có kích thước vừa với ngón tay trỏ của mình.

Về việc Giang Trừng lẽ ra không nên có được, sự ân cần mềm mỏng đến từ Ngụy đại sư huynh.

'Giang Trừng' nhất định là đã chết rồi, không thì... Ngụy Vô Tiện làm sao lại mang dáng vẻ thâm tình khó dứt mà nói chuyện với hắn.

Ngụy Vô Tiện khổ sở đến mức đôi mắt đào hoa xinh đẹp cũng đều rũ rượi sụp đổ.

Ngụy Vô Tiện lặng im dùng ánh mắt miêu tả lại nét mặt lạnh lùng của người kia, cảm thấy vừa tức giận lại vừa đau lòng.

Tính khí của Giang Trừng, nếu nói là ngoan cố, chi bằng bảo rằng là kiên cường sẽ đúng hơn, ngoan cố ít nhiều còn mang ý tứ cứng đầu thà để cho ngọc cùng đá nát, mà kiên cường thì sẽ là tuyệt không chịu làm ngọc vỡ dù chỉ mẻ một tí ti, ở trong tình cảnh có khốn nạn đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần chưa đi đến bước đường cùng phải rạch ròi ngươi chết ta sống hay tự mình hủy diệt, hắn luôn có thể tìm được điểm đột phá.

Nếu như hắn đã phải dùng đến phương thức tổn địch một ngàn hại kỷ tám trăm này ra để nói chuyện, chẳng đoái hoài gì, nửa phần cũng không thương xót lấy bản thân, như không hề biết đau mà tiệt cả đường lui, vậy thì nhất định là đã tổn thương đến ghi tâm khắc cốt, toàn thân đều đau đớn khôn cùng, không còn muốn chừa lại đường thoát, càng không bận tâm đến hậu quả về sau.

"Giang Vãn Ngâm."

Ngụy Vô Tiện quyết định sẽ chính thức gọi hắn bằng cái tên này, muốn để cho hắn rõ điều này là một sự thật, là một chân lý.

"Ai cũng đều biết ta yêu ngươi."

-------------

Truyện hiện có 7 phần, tác giả chưa hoàn, phần sau dài hơn phần trước, khó dịch hơn nữa, hiện tớ đã đi làm lại rồi chỉ làm tranh thủ được thôi, có lẽ sẽ làm hơi lâu, nếu bạn nào muốn đọc raw thì cứ nói với tớ nhé. Dù sao cũng cảm ơn cả nhà đã đọc và ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro