2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhàn nhạt, vạn vật tĩnh lặng ngủ yên, chỉ có gió đêm lành lạnh phất qua tấm mành trúc để lại tiếng lao xao khe khẽ, lúc này đây sợ là ngay cả con cá trong ao cũng đã ngủ say, mà Ngụy Vô Tiện lại ở thời khắc này tỉnh táo lạ lùng.

Hắn không thắp đèn, chỉ đứng yên trong viện, cũng chẳng làm gì cả, cứ thế lặng yên nhìn vào một góc nào đó suốt đêm, mà có lẽ cũng không phải đang nhìn vào góc đó, hắn chỉ muốn cho ánh mắt của mình có một điểm nhìn mà thôi, hoặc do tâm tư chìm nổi, hoặc do cõi lòng trống trải mênh mang, song hắn cũng chẳng có lòng dạ đâu mà phân biệt xem cảm xúc hiện tại của mình rốt cuộc là gì.

Hắn bây giờ thật sự như người ngây kẻ dại, ăn không thấy ngon, đêm đêm mất ngủ, cảm giác dường như ba hồn bảy phách đã có một nửa tiêu tán đi đâu.

Giang Mục Vĩnh không phải chưa từng thấy qua cảnh tượng này, thuốc thang này nọ cũng kê không ít, Ngụy Vô Tiện uống thì vẫn uống, hắn không cảm thấy trong chuyện này nên có điều gì ngỗ nghịch không phải với lão nhân gia nhà mình.

Chỉ là coi như đã dùng kỳ hết linh đơn diệu dược trong thiên hạ, vẫn không cách nào giải được nỗi tương tư khắc vào tận xương.

Thật ra ban đầu mới thực sự là điên loạn, nhưng cũng không thể nói được rốt cuộc là tình trạng nào mới khiến Giang Mục Vĩnh lo lắng hơn, lúc này đây nhìn thì vẫn bình thường đấy, lại chẳng qua chỉ sống nhờ một hơi thở mà thôi, chờ ngày nào đó tìm được người thừa kế phù hợp, tên tiểu tử này chưa biết chừng sẽ buông xuôi mặc kệ hết thảy mà đi theo tiền thiếu chủ cũng nên.

Lẽ dĩ nhiên, trong mắt những người ở Liên Hoa Ổ, Tông chủ mang dáng vẻ như hiện tại vẫn là tốt hơn một chút, bọn họ đều nhớ rất rõ thời điểm diễn ra Xạ Nhật chi chinh, Ngụy Vô Tiện mang một thân lệ khí dày đặc âm trầm, chỉ đến gần thôi cũng đã cảm thấy lạnh run từng chập, hắn không dùng Tùy Tiện của mình, trái lại Tam Độc và Tử Điện chưa một khắc nào rời thân, tựa như so với Liên Hoa Ổ mới vừa có chút khởi sắc này, thì một kiếm một nhẫn kia mới là thứ mà hắn trân quý hơn cả.

Ngày đó bắt được Ôn Triều, vẻ mặt hắn hệt như hung thần ác sát, sảng khoái đem tứ chi của gã ra róc xương xẻ thịt, tước gân lột da, nghe gã thảm thiết kêu gào mà cười lên đầy cuồng dại, ngay cả người đồng hành Lam Vong Cơ cũng cảm giác được hành vi của hắn bất ổn khác thường, chỉ riêng Ngụy Vô Tiện vẫn không cho rằng bản thân có chỗ nào lệch lạc, cứ thế không coi ai ra gì, tiếp tục màn tra tấn.

Những hành động điên cuồng bạo ngược của hắn khiến cho ngay cả người trong nhà cũng phải kinh hãi tột cùng, chớ nói chi đến những kẻ họ Ôn xui xẻo rơi vào tay hắn, cứ thế đánh xong một tràng Xạ Nhật chi chinh, tiếng tăm của hắn bại hoại đến nỗi so với Ôn Nhược Hàn cũng chẳng khá hơn là mấy. Ai đi ngang qua đều có thể ngửi thấy trên người hắn có mùi máu tanh nồng lợm giọng, chẳng còn phân biệt được đó là tin hương mùi máu hay chỉ là bởi hắn đã giết quá nhiều người nữa.

Hắn không thèm để tâm, hắn không cảm thấy những con người đó có gì đáng để cho hắn nhọc lòng, hắn cũng lười đi nghe mấy câu thuyết giảng rỗng tuếch của Lam Vong Cơ, cái gì mà 'giết chóc quá nhiều, tổn hại tâm tính', hắn thì còn có thể có tâm tính gì nữa đây, lăn lộn đến lúc này, hắn đã không còn gì nữa cả, chỉ còn lại một bầu lửa giận muốn trút sạch, muốn phục thù mà thôi.

Mãi cho đến khi Lam Hi Thần nói một câu, mới đánh động được lý trí của hắn.

"Vẫn mong Ngụy công tử cẩn trọng suy xét, sự bại hoại này rốt cuộc là ảnh hưởng đến danh tiếng của ai."

Hắn không thích Lam Hi Thần, nhưng không thể không thừa nhận, lấy Giang Trừng làm duyên cớ, Lam Hi Thần sẽ không có ác ý với Giang thị, thậm chí còn cố ý thiên vị một hai, một câu này ít nhiều cũng có chút đạo lý --- nếu còn tiếp tục như vậy, nếu tính toán việc trùng kiến sau này, Liên Hoa Ổ của Giang công tử sẽ rất khó chiêu mời đệ tử đến gia nhập.

Vì thế cho nên sự bạo nộ ầm ĩ cùng oán niệm ngùn ngụt như muốn hủy thiên diệt địa của hắn, lại bởi vì một ý niệm mang tên Giang Trừng mà áp chế đi rất nhiều, tựa như thanh kiếm nóng rẫy tôi vào trong nước lạnh, lập tức đông cứng nguội lạnh đi, từ lửa đỏ biến thành khối băng, từ lửa ma địa ngục thiêu người biến thành khối sắt lạnh nơi phương bắc giá băng không gì suy suyển được.

Thành tựu đạt được là bộ dạng bên ngoài thì vẫn như trước kia ung dung nhàn tản, bên trong lại là mục ruỗng thối nát đến không còn gì.

Rồi thì cuối cùng cũng đã có người dám đến hành lễ bái kiến trước mặt hắn, hô rằng 'Ngụy Tông chủ', sư tỷ rốt cuộc cũng chịu cho hắn đến Kim Lân đài thăm cháu trai, được bé con đang bi bô tập nói gọi một câu 'đại kĩu kĩu', chiến công hiển hách trong Xạ Nhật chi chinh cũng bị lược đi những thứ râu ria đẫm máu, lần nữa thấy ánh mặt trời, hắn cuối cùng là vác cái bộ dạng như một cỗ thi thể không phách không hồn đón nhận lấy hai chữ 'anh hùng' mà thế nhân tán tụng.

Nhưng hắn vẫn chỉ mong cầu mỗi Giang Trừng, muốn được nghe Giang Trừng mang theo vẻ ghét bỏ mà mắng hắn một câu 'Ngụy Vô Tiện, bao giờ thì ngươi mới sửa được cái bệnh anh hùng này'.

Hắn vẫn không có gì cả, chỉ còn đây một mối tương tư.

Thâm tình sinh tật, này bụi hồng vạn trượng, này bãi bể nương dâu, có chăng điều yêu thích nhất chính là giày vò kẻ si dại ôm trong lòng mối tương tư hóa thành bệnh căn.

Khi hắn đang quẩn quanh với suy nghĩ đó trong đầu, chợt có một đôi tay như từ trong nhụy hoa sen vươn tới, mềm mại như cánh hoa lại mát lạnh như sương mai, phủ kín đôi mắt hắn, phủ lên những vết loét đau khắp người lẫn những nhức nhối thấu đến tận xương.

Ngụy Vô Tiện khẽ nao lòng, nhưng không hề giãy giụa, chỉ thuận ý nhắm mắt lại theo, phảng phất tựa như cả linh hồn cứ thế đắm mình vào một trời xuân biếc.

Giang thị dưới sự dẫn dắt của một người khác họ như hắn ngày một cường thịnh, chớ nói người khác, ngay đến Giang thị tộc nhánh cũng đỏ mắt tị hiềm, mà nhược điểm của hắn từ sớm đã không còn là bí mật trong mắt tiên môn bách gia, mấy năm này đã giải quyết bao nhiêu thích khách ngụy trang thành Giang Trừng, hoặc mấy thể loại dùng huyễn thuật tạo ra một ảo ảnh giả trân thấp kém, hắn đếm không xuể nữa.

Giang Trừng như một ổ bệnh bị hồi ức lưu lại, lúc bình thường hắn có thể lấy quần áo che đi, coi như không việc gì, nhưng khi đêm về khuya không cần phải ngụy trang nữa, ổ bệnh ấy sẽ làm hắn đau đến mức không sao dỗ giấc được, huống hồ còn là một vết thương sâu thật sâu, dẫu cho có quần áo che đậy, thì bất kỳ ai chỉ cần ấn nhẹ vào một cái, đều sẽ đau thấu tận linh hồn.

Đám người đó cho rằng một người giống Giang Trừng có thể khiến hắn bị tê liệt, bị hạ gục, song làm thế thật ra chỉ chọc được vào ổ bệnh đã thối rữa kia, lại làm hắn càng tỉnh táo hơn, càng khổ sở hơn.

Giống Giang Trừng cũng không được, phải là chính Giang Trừng của hắn mới được a.

Thế nhưng kẻ xuất hiện đêm nay, kẻ đang đứng gần sát hắn lúc này... lại giống người kia đến mức hắn thậm chí không phát giác ra là xông đến tự bao giờ, tựa như hắn vĩnh viễn cũng không biết Giang Trừng đã đứng sau lưng mình từ lúc nào, nhướng mắt nhìn qua đầu vai muốn xem mình đang hí hoáy viết cái gì, hơi thở này quá mức quen thuộc, khiến cho sự cảnh giác lẫn bản năng của hắn đều như biến mất đi, mọi chốt phòng thủ đều hoàn toàn tan rã.

Đôi bàn tay nọ phủ lên đôi mắt hắn, lại không chạm đến đau đớn nơi vết thương, thậm chí còn như vỗ về xoa dịu đi nỗi nhức nhối triền miên cứ giày vò ở đó.

Nhưng chỉ ngắn ngủi một hơi thở sau, đôi tay có chút lạnh lẽo kia bỗng dưng kiềm chặt lấy cổ hắn.

"... Đợi một chút", giọng nói thốt ra từ yết hầu bị người gắt gao siết chặt đã run rẩy không ngừng, thất thố rối rắm hệt như đứa trẻ sắp bị bỏ rơi, lại không phải là sợ hãi vì sinh mệnh bị nắm giữ trong tay một kẻ không rõ lai lịch --- mà hắn chỉ muốn để cho cái khoảnh khắc sắp sửa vỡ tan này được rõ ràng hơn, dài lâu hơn một chút mà thôi.

"Mặc kệ ngươi là do ai phái tới, hay là cái loại ảo ảnh gì, là gì cũng được... cứ thế này dừng lại một chốc đi."

"... Cầu xin ngươi."

"Ngươi thật sự... rất giống hắn."

Đối phương tới để lấy mạng hắn, đối mặt với chủ nhân của một tông môn, chỉ hơi chút lơi tay liền phải chết không chỗ chôn thây, so với việc đánh lên thì thể loại thương lượng này khác nào chuyện hoang đường phi lý, hắn cũng là đã cuống đến hoảng loạn mới đánh liều đề nghị, chẳng hy vọng gì cho cam, thế nhưng đối phương quả thật lại nới lỏng một ít lực tay, thậm chí còn tiếp tục kéo dài cơn mộng đẹp cho hắn nữa...

"Ngụy Vô Tiện?"

Thân hình Ngụy Vô Tiện run lên, khóe mắt ở trong tay người nọ run rẩy, này đây ngữ khí xoắn xuýt bề bộn gọi tên hắn, này đây chất vấn còn mang theo do dự phân vân, ngay cả từng nhịp từng hơi thở đều giống hệt như những gì hắn đã khắc vào trong trí nhớ.

"Ngụy Vô Tiện... ngươi mở mắt ra."

Đối phương thậm chí từ bỏ luôn việc dùng tay chế trụ hắn, đại khái là xoay mình lại đứng ra phía trước hắn, Ngụy Vô Tiện thì vẫn cứ nhắm chặt hai mắt, hắn không muốn, hắn biết nếu ngay bây giờ mở mắt ra, mộng mị có đẹp cách mấy cũng không thể tự lừa mình được nữa, người nơi sâu thẳm trong tim hắn, mỗi một tấc mắt môi nét cười, mỗi một phân đuôi mày khóe mi, hắn đều có thể dùng ánh mắt tinh chuẩn đo ra từng chút --- không thể có được ảo cảnh hay thứ giả mạo nào chân thật đến thế đâu.

"Ngụy Vô Tiện, ta bảo ngươi mở mắt ra."

Người nọ tựa hồ là bị tức đến bật cười, trong giọng nói mang theo ngữ khí chỉ hận rèn sắt không thành thép mà hắn quen thuộc, nhiều hơn lại là chút run rẩy không áp chế được hoàn toàn, không rõ là đang tức giận nhiều hơn hay là muốn cười nhiều hơn.

Cả cái này cũng... hệt như trong trí nhớ của hắn a.

Ngụy Vô Tiện có vẻ như đã bắt đầu hoảng sợ, hắn sợ mình sẽ cam tâm tình nguyện chết trong cái bẫy này, hắn sợ mình sẽ khăng khăng một mực dùng cả cuộc đời đi dệt lại mộng cảnh tươi đẹp này đây, hắn sợ hãi đến mức nắm chặt lấy chuôi kiếm Tam Độc, trước sau lại không sao hạ được quyết tâm rút nó ra --- mệnh môn của hắn chính là lộ liễu như thế đấy, hắn có thể rơi vào nơi vạn kiếp bất phục dễ như bỡn mà thôi, một kích liền tan.

Ai ai cũng rõ, hắn cho đến bây giờ vẫn còn nhớ mong Giang Trừng.

Thẳng đến khi một ngón tay lành lạnh chạm vào tay cầm kiếm của hắn, gỡ ra từng ngón tay đang siết lấy kiếm đến trắng bợt đi, rồi tựa như muốn chứng minh điều gì, cầm lấy Tam Độc bên hông hắn từng chút một rút ra, động tác của người nọ nhẹ nhàng chậm rãi, ngay đến tiếng kiếm mài với vỏ ngân lên cũng biến thành nhỏ nhẹ triền miên.

...?

... Chuyện này là không thể nào!!!

Hô hấp cứng lại, Ngụy Vô Tiện đột nhiên mở mắt ra.

Kinh nghiệm săn đêm phong phú khiến đôi mắt thích ứng với bóng đêm rất nhanh, dưới ánh trăng đã kịp nhìn thấu mỗi một phân một tấc dung nhan của người đối diện --- chân mày dài mảnh như vạn dặm quan san, mắt đen sáng ngời như mực nồng sơn bóng, đuôi mày cong cong lạnh lùng ngạo nghễ tựa như được một phường điêu khắc lành nghề lại không xuất thế từng mũi từng mũi dụng tâm mà khắc lên, tinh tế sắc bén, chỉ có như vậy mới tạo ra được một nhân vật tuyệt thế vô song, không gì sánh được, rồi lại bởi vì gay gắt cực đoan mà hiển lộ ra cảm xúc sinh động tràn đầy, quật cường trước thế thời dao động, ta giữ lấy trang trọng âm u.

Vành mắt Ngụy Vô Tiện lặng yên phiếm hồng, tay hắn nhấc lên rồi hạ xuống, mơ hồ như có sợi cước vô hình đang kiềm lấy vậy, cánh tay ở giữa khoảng không chần chừ hồi lâu mới thận trọng tới gần, lại không dám mạnh tay dùng sức, như thể đang chạm vào một món đồ sứ đã dày đặc rạn nứt, hắn sợ rằng chỉ vô ý chút thôi, va hỏng mất, người trước mặt sẽ lập tức rơi vỡ nát tan, chỉ còn đầy đất hỗn độn.

Ngụy Vô Tiện vuốt ve khuôn mặt người nọ, ngón tay cơ hồ bắt không ra được một cái pháp quyết vốn đã thuộc nằm lòng, thậm chí còn không sao thì thầm niệm chú, chỉ đành ở bên tai hắn tụng ra từng chữ từng câu, "Vạn linh triều lễ, dịch sử lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hiện."

Vạn vật thản nhiên, ánh trăng yên tĩnh, tiếng gió cũng đều nghẹn ứ nơi nao, không gian hoàn toàn phẳng lặng, chỉ có tiếng động của nước mắt rơi tí tách trên mu bàn tay.

"Vạn linh triều lễ... dịch sử lôi đình, quỷ yêu táng đảm... tinh quái vong hiện."

Tĩnh lặng, như vạn vật trầm mặc âm thầm.

"Vạn linh... triều lễ, dịch sử..."

"Đừng niệm nữa," Giang Trừng nén lại một chút hồ nghi cùng ánh nước vừa dâng lên nơi đáy mắt, ở yên trong lòng bàn tay hắn mà khẽ lắc đầu, ngay đến lọn tóc bên má cũng đều là mềm mại hắn quen thuộc từ lâu, "run đến mức này thì còn có ích lợi gì đâu."

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, đôi tay bưng lấy khuôn mặt hắn kéo lại gần mình, cực lực áp chế thân mình đừng run rẩy, nhanh chóng niệm lấy một lần cuối cùng: "Vạn linh triều lễ, dịch sử lôi đình, quỷ yêu táng đảm, tinh quái vong hiện."

Vẫn chẳng có phản ứng gì cả.

"Ba lần, ta đã niệm những ba lần... tà ám lợi hại đến mấy cũng phải hiện hình rồi chứ..." hắn tựa như đang lầm bầm tự nhủ, lại tựa như đang mong có được xác nhận từ phía Giang Trừng, thanh âm rối loạn đến mức khiến cho lòng người tan nát, "Ngươi là thật, nói với ta ngươi là thật đi... đừng gạt ta... cầu xin ngươi..."

"Được rồi... ngu ngốc, Tam Độc ta cũng rút ra rồi, hơn nữa ngươi còn cầm Tử Điện để sát vào ta như vậy." Giang Trừng nhìn không nổi cái bộ dạng này của hắn, đưa tay đắp lên bàn tay hắn, mân mê Tử Điện trên ngón tay, để nó chậm rãi bò lên tay mình, "Nó sẽ không lừa ngươi đâu."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn ngón tay đang đưa lên trước mặt mình, Tử Điện ngoan ngoãn nằm ở đó, hắn mạnh bạo kéo giật lấy bàn tay nọ, hùng hổ kéo người ôm chặt vào lòng, vừa hung hăng dồn ép như muốn bức người nọ phải buột miệng kêu đau, lại vấn vương không rời mà mong đem người khảm sâu vào máu thịt.

Trước mặt kỳ thực cũng không phải Giang Trừng trong trí nhớ của hắn, không phải tiểu công tử kiêu căng cao ngạo của Liên Hoa Ổ, không phải thiếu niên yếu ớt một đêm tan cửa nát nhà phải lưu lạc đầu đường xó chợ, sốt cao hầm hập nằm trong lòng hắn cũng cắn chặt răng không rên một câu, trước mặt người này đây càng là sắc bén hung tàn, càng thêm lạnh lùng cẩn trọng.

Nhưng mà đâu có sao, là Giang Trừng là được, hắn biết đúng là Giang Trừng là được rồi.

"... Ngươi trở về rồi, A Trừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro