1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười một sương giăng, trên những tàu lá xanh mướt đọng một lớp sương mang mùi hương lành lạnh, chậu than tí tách những sợi tơ vàng, hơi ấm trong phòng nồng nàn mờ mịt, sưởi tan đi cả mảng tuyết mỏng nơi cửa sổ bên hè.

Đặt quyển tông vụ cuối cùng xuống bàn, Ngụy Vô Tiện gác bút vươn vai đứng dậy, xoay xoay cổ tay nhức mỏi, cầm lấy chiếc áo choàng vắt trên tấm bình phong, sửa soạn đến giáo trường kiểm tra xem chúng đệ tử thao luyện kiếm trận đã hướng dẫn từ mấy ngày trước ra sao, đặng còn góp ý chỉ điểm thêm một chút.

Trận tuyết đầu mùa đã tạnh, bên trong Liên Hoa Ổ lại không hề vắng lặng tiêu điều, trừ bỏ những tùng trúc mai xứng danh "tuế hàn quân tử" đứng trong giá buốt lay động đất trời, còn có một hồ hoa sen tắm gió đội sương, tha thướt yêu kiều, thoáng trông chỉ thấy lá xanh che nước biếc, hoa sen khoác áo hồng tươi mơn mởn, giữa cái lạnh mùa đông cắt vào da thịt mà tựa như đang đắm mình trong làn gió tháng năm êm ấm như ru.

Làm được điều này quả thật đã phí đi của Ngụy Vô Tiện không ít công phu, mỗi lần khai mở Thanh Đàm Hội vào bận thu đông, là một lần chứng thực cho danh tiếng "đáy hồ phô kim" của Liên Hoa Ổ mà bách gia truyền khắp, song vàng thì chẳng làm sao trồng được hoa sen, mà dùng vào đây chính là hỏa linh khoáng thạch tinh khiết vô cùng, đun ấm nước hồ đến độ thích hợp mới có thể khiến cho hoa nở.

Lúc Ngụy Vô Tiện bước trên con đường trải tuyết mỏng đi ngang qua hậu viện, có người thị nữ đứng ở hành lang hành lễ với hắn, dáng vẻ lại có điều không được tự nhiên, Ngụy Vô Tiện để ý thấy nên liếc nhìn người nọ một chút, cũng không định nói toạc ra, chỉ đưa mắt nhìn theo phương hướng vừa rồi ánh mắt cô ta nhìn qua rồi lại lảng đi, quả nhiên trông thấy một cục bột be bé tròn ủm màu vàng đang nhích đi từngbước một trốn vào một góc, hắn khẽ nhếch khóe môi, nhẹ nhàng không tiếng động đi theo phía sau cục bột nhỏ, muốn xem bé lại thậm thụt muốn làm trò gì nữa đây.

Ngụy Vô Tiện thong thả mà đứng trông xem cháu trai nhỏ nhà mình rề rà ôm chiếc hộp gỗ lẫm chẫm đi đến chỗ bày ghế đá trong viện, bé con tay chân ngắn cũn, lại bị mớ quần áo mùa đông bọc thành một khối bụ bẫm tròn vo, đến cái ghế đá cũng không thể tự mình trèo lên ngồi được, chỉ đành gác chiếc hộp gỗ lên đó rồi đứng lại nghỉ mệt thở lấy hơi.

Kim Lăng nhìn trái nhìn phải một hồi không thấy ai, mới thở ra một hơi ý chừng nhẹ nhõm, đoạn hết sức cẩn thận lấy từ trong áo ra một túi giấy dầu bị vò đến nhăn nhúm hết cả, hạt sen đường đựng bên trong bị giấu kỹ đến mức đều sắp chảy nước ra luôn, mà nhóc con lại vô cùng nghiêm túc, từng viên một mà đếm thật kỹ số hạt sen đường, rồi đem tất cả bỏ vào chiếc hộp gỗ vốn đã đựng sẵn không ít món điểm tâm.

"Kim Lăng, con lại không ăn," Ngụy Vô Tiện thích thú xem nhóc con làm trò, đứng cả buổi trời mới lên tiếng, "mà giữ như đồ gia truyền vậy?"

"Úi!" cục bột màu vàng sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng không nhìn lối mà ôm hộp gỗ bỏ chạy, được vài bước mới phát hiện ra không phải phụ thân mà là vị cữu cữu không ra hình ra dáng nọ, "... Cữu cữu, suỵt, đừng nói với phụ thân."

Ờ, ta với Kim Tử Hiên nhìn nhau đều không vừa mắt, càng lười tiếp chuyện, căn bản sẽ không có vụ đó đâu.

Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc hộp gỗ trong tay nhóc con, thích ăn điểm tâm thì có thể hiểu, nhưng mà Kim Lăng có nhiều như thế cũng không ăn, đem để dành hết, là tưởng rằng giữ lại kẹo bánh nó tự sinh sôi đấy ư?

"Con đã không ăn," Ngụy Vô Tiện bước tới gõ gõ chiếc mũi nhỏ của nhóc con, thò tay cầm lấy chiếc hộp của bé vờ như muốn thu lại, tỏ vẻ nghiêm túc, "còn một hai phải đến nhà bếp trộm về làm gì hả?"

"Thành thật nói rõ ra, bằng không ta tịch thu hết đấy."

Cục bột nhỏ nhìn chiếc hộp gỗ mình đã giơ lên thật cao mà vẫn bị cữu cữu lấy mất dễ như không, hai con mắt đỏ lên nhón chân với cả buổi cũng với không được, cổ họng nghẹn một hơi, rốt cuộc không nhịn được nữa, phùng mang trợn mắt mếu máo khóc òa lên: "Không... không được huhuhu... đường này là A Lăng để dành cho tiểu cữu cữu mà..."

"Mẹ nói tiểu cữu cữu thích nhất là hạt sen đường... A Lăng vẫn chưa cất đủ đâu huhuhu..."

Thoạt nhìn tựa như bị một chiếc lồng giam vô hình định trụ, Ngụy Vô Tiện tay giơ hộp gỗ đứng chôn chân tại chỗ, không khí quanh thân bị làm lạnh mà đọng lại, khiến cho hắn bị nhốt trong lớp nhựa thông trong suốt, biến thành một viên hổ phách cứng đờ.

Kim Lăng vừa khóc vừa túm vừa kéo vạt áo của cữu cữu mình, mất một lúc thật lâu sau mới thấy cữu cữu chậm rãi ngồi xuống, đưa trả chiếc hộp gỗ lại, thanh âm nhẹ nhàng hỏi, "Con muốn... cất đến bao giờ?"

"Huhuhu... con không biết, nhưng mà phải để dành nhiều một chút..." Kim Lăng lập tức ôm chặt lấy chiếc hộp, thút thít nức nở nói, "Mẹ bảo, bởi vì đại cữu cữu luôn giành ăn điểm tâm với tiểu cữu cữu, người tức giận nên mới không về nữa... nhưng mà mẹ nhớ người lắm... con cứ luôn trông thấy mẹ khóc..."

"Con mới để dành đường cho tiểu cữu cữu... người không phải tức giận nữa, nhất định sẽ quay trở về..." cục bột nhỏ nói đến đây thì ôm hộp gỗ xoay người giấu đi, nước mắt vòng quanh mà liếc mắt trừng đại cữu một cái, "Không cho đại cữu đâu... đều tại người làm tiểu cữu cữu tức giận."

Ngụy Vô Tiện không biết trên mặt mình bây giờ đang có biểu cảm gì, đại để là khó coi đi, hoặc thậm chí là vặn vẹo cũng chưa biết chừng, hắn nhìn đứa cháu trai có đôi mắt tròn xoe không giống cha mẹ lại rất giống cậu ruột này, vươn tay ôm nhóc con vào lòng, "Phải, là ta làm hắn tức giận."

"Hắn oán trách ta... mới mãi không chịu về nhà."

Hắn ôm lấy Kim Lăng ngồi ở nơi đó, ôm đứa cháu nhỏ trong lòng mà tựa như vớ được cọng rơm cứu mạng, ôm mãi không buông, không chút khống chế sức lực. Hắn hiện tại ở trước mặt mọi người là một nhân vật mà người ta chỉ dám tôn kính từ xa, nghe tên đã sợ, mà tình cảnh lúc này, để cho người ngoài nhìn thấy khẳng định là sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm xuống đất.

Thế nhưng những người đã sống lâu trong Liên Hoa Ổ thì đều hiểu vì sao, đến cả Kim Lăng không quá hiểu chuyện cũng lờ mờ nhận ra được đôi chút, cho nên mặc dù bị ôm đến mức mình mẩy đều đau, nhóc con cũng không oán trách một lời.

Ngụy Anh cữu cữu của nhóc con đã lớn tướng như vậy, mà mỗi lần nhắc đến Trừng cữu cữu là cuộn mình ngồi thụp xuống, lại còn không cứng cáp kiên cường bằng một đứa nhóc ta đây, hừ, xấu hổ.

Kim Lăng ôm hộp gỗ miên man nghĩ ngợi, nhóc con chưa từng gặp tiểu cữu cữu, mẹ kể tiểu cữu cữu ngay từ lúc bé còn chưa sinh ra đã bỏ nhà đi mất rồi, Liên Hoa Ổ cũng chưa kịp lưu cho người một bức họa, dù sao thì mình cũng vẫn chưa từng gặp qua, trước đây nhóc con cho rằng hai vị cữu cữu là huynh đệ, vậy thì nhất định là sẽ giống nhau a, ai ngờ đại cữu cữu không phải cậu ruột, cho nên sau đó bé lại nghĩ đến mẫu thân, nhưng mẫu thân lại nói mẫu thân với tiểu cữu cữu không quá giống nhau, tiểu cữu cữu tương đối giống bà ngoại... Cơ mà bé cũng chưa từng gặp bà ngoại a.

Vậy phải làm sao bây giờ.

Lỡ như đến lúc đó nhóc con không nhận ra tiểu cữu cữu, không đem đường tặng cho người, người lại tức giận rồi bỏ đi nữa thì phải làm sao... Kim Lăng lại phồng má lên, rốt cuộc rất kiên định đưa ra một kết luận giống như hàng loạt kết luận trước đây --- đều tại đại cữu cữu hết.

...Ơ?

Kim Lăng dựa vào đầu vai Ngụy Vô Tiện, đột nhiên nhận ra phía cửa viện xuất hiện một vạt áo tím nho nhỏ, bé kiễng chân lên muốn nhìn cho rõ, nhưng vạt áo kia đã biến mất không thấy đâu.

Kim Lăng hơi nghiêng đầu, nhớ tới lời giao ước giữa mình với ca ca, cuối cùng quyết định không nói cho cữu cữu biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro