8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng nhạt, tuyết nhẹ bay, tiếng người thưa vắng, quyện cùng cơn gió lặng lẽ đung đưa, chỉ có sắc đông mềm như lụa, ánh nến rực vàng.

Trái tim hắn cũng theo ánh lửa bập bùng lay động.

Ngụy Vô Tiện nhìn xuống sống mũi thẳng tắp nhỏ xinh của người bên cạnh, khẽ run rẩy cụp lại đôi mi, khuôn mặt người kia sạch sẽ lạnh lùng, phản chiếu ánh trăng, sáng lên như tuyết mỏng, mắt hạnh vừa nhấc lên lại có thể khiến cho tất cả những gì nhạt nhẽo bỗng nhiên bừng sáng, hắn khàn giọng nói, "...Nhưng mà?"

Giang Trừng có chút không chịu nổi ánh mắt hắn nhìn mình nóng bỏng dường kia, "Ngươi ở yên nghe ta nói."

"Ta ở yên nghe mà." Ngụy Vô Tiện thực vô tội.

"...Ngươi có thể đừng nhìn ta nữa được không?" Giang tông chủ nghẹn lời, đổi cách nói. "Ngươi nhìn ta... kỳ cục quá."

"Không thể, ta đã năm năm rồi không gặp ngươi." Ngụy Vô Tiện lại thẽ thọt đến gần nắm lấy hắn, không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng lay lay, "Còn không cho ta nhìn à?"

"Ha, giờ mới bao lâu mà so." Giang Trừng lạnh lẽo mà liếc hắn một cái, "Ta đã mười mấy năm không gặp được ngươi."

Động tác trên tay Ngụy Vô Tiện khẽ dừng một chút, chậm dần rồi dừng hẳn lại, tựa như nền tuyết dày dặn bị bước chân người dẫm xuống, ép lại thành mặt băng.

Giang Trừng khẽ nhấp môi, "Ngươi muốn nghe không?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Giang Trừng nhìn dáng người trước mắt đứng đó che chắn gần hết tầm nhìn, chợt có suy nghĩ có chút không hợp thời điểm, hóa ra nếu như Ngụy Anh vẫn sống tiếp, còn có thể cao đến thế này ư, hắn thu lại ánh nhìn đánh mắt sang một bên, "... Kỳ thực chẳng có gì để nói, chút chuyện vụn vặt chẳng ra đâu vào đâu."

... Bảo hắn phải bắt đầu nói từ đâu đây?

Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, cùng một cái tên, lại là hai người không giống nhau.

"Không được chơi xấu... vừa rồi tự ngươi hỏi ta, ta muốn nghe," Ngụy Vô Tiện đến gần thêm một bước, bắt lấy bờ vai hắn, kéo hắn nhìn vào đôi mắt mình, "ngươi phải nói cho ta nghe, ngươi từ nhỏ đã vậy, nếu ta không hỏi nhiều thêm một câu, không liếc nhìn thêm một cái, lại để ngươi buồn bã một mình---"

Hắn dừng lại một chút, cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói tiếp, "Rồi ngươi sẽ bỏ lại ta, càng ngày càng xa cách."

Giang Trừng đứng ngẩn ra, không động đậy.

Từ tư thế có chút biệt nữu, Ngụy Vô Tiện khép lại vòng tay, thật cẩn thận ôm lấy hắn, "Ngươi phải nói cho ta biết, ngươi đã chịu khổ ải gì, đã xảy ra chuyện gì, nói hết cho ta."

Giang Trừng trầm mặc giây lát, đột nhiên bật cười tự giễu.

Hắn nghĩ tới Ngụy Anh ở chỗ mình trước nay chưa có lúc nào để ý đến nỗi lòng của hắn, ngay cả thông cảm cũng không.

Nếu là có, thì đã không thốt ra câu 'biết thế đã để ngươi ra tay' khi phụ thân suốt đêm vội vàng chạy tới Vân Thâm, đã không ở vào lúc bản thân hắn đang phải đối đầu với đám cáo già trong tiên môn bách gia, còn trở mặt khiến hắn phải đi thu dọn tàn cục, càng không một hai phải bảo vệ đám người nhà họ Ôn trong khi hắn chỉ mới vừa tiếp nhận cái ghế gia chủ, căn cơ chật vật không xong, cũng sẽ không ngoảnh mặt quay nhìn Lam Vong Cơ, trong khoảnh khắc mà ngay cả Kim Lăng cũng nhận ra hắn có điều muốn nói.

Phải, hắn nhớ hết, hắn đều nhớ rõ.

Chuyện chẳng đặng đừng a, chính là hắn quá mẫn cảm, quá để ý tiểu tiết, cho nên rất dễ dàng nhận ra bản thân không được lưu tâm.

Giang Trừng bị hắn ấn gục vào đầu vai, đáy mắt cuộn trào mờ mịt --- phải, khác nhau cũng chỉ là liếc mắt một cái, hỏi thêm một câu.

Mà sự khác biệt chỉ bằng một ánh mắt, một câu hỏi này, lại như cách cả một lạch trời.

Nếu như khi ấy, người kia không ngoảnh mặt nhìn sang Lam Vong Cơ, mà trông về phía hắn, hắn liền sẽ đem hết dũng khí ra, nói cho người kia rằng, đúng vậy, hắn còn có chuyện muốn nói.

Đáng tiếc không có 'nếu như', không bao giờ có.

Hắn nghĩ bản thân mình đã hiểu rõ rồi, tín niệm trong lòng mỗi người khác nhau, đáp án muốn có được khác nhau, ngay cả khí thế nên có khi tranh cãi cũng không biểu hiện ra được, thì tan rã trong không vui là chuyện bình thường.

Kỳ thực vận mệnh đã gửi thông điệp từ sớm, đã cho tiên đoán từ lâu.

Ban đầu khi cả hai bị vận mệnh cùng duyên số cột vào cùng một sợi dây, hắn kéo đầu bên này, Ngụy Anh hoạt bát tinh nghịch mà giật lấy đầu bên kia, đem dây thừng quấn trong lòng bàn tay rồi vung lại đây quấy nhiễu hắn, có được hồi đáp như thế, hắn sẽ biết rằng, à, tên nhóc này vẫn còn ở đấy.

Nếu một ngày nào đó hắn giật giật dây thừng, phía đối diện lại hồi lâu không đáp, thì hắn nên biết, đối phương đã từ bỏ đầu bên kia, hoặc là vẫn còn nắm, nhưng không muốn cử động nó nữa --- mặc kệ là trường hợp nào, đều có nghĩa là đã đi đến cuối.

Lúc ấy hắn không nên bướng bỉnh cố chấp không buông, cứ muốn Ngụy Anh theo hắn trở về quỳ trước bài vị cha mẹ mà suy ngẫm.

Chuyện đó chẳng có ý nghĩa.

Bọn họ nên kết thúc ở ngay thời khắc đó, bởi vì Ngụy Anh đã buông bỏ sợi dây kia, đã đưa ra lựa chọn.

Hắn muốn rời khỏi cuộc sống của Giang Trừng.

Nói thật, chuyện này đối với Giang Trừng cũng chẳng xa lạ gì, rốt cuộc thì, kỳ thực so với Lam Vong Cơ, hắn mới là kẻ trời sinh không hợp đám đông, bởi vì ngươi rất khó đoán được nếu Lam nhị công tử không sinh ra ở Vân Thâm thì liệu y có còn mang cái tính cách đó hay không, nhưng còn Giang Trừng, dù được sinh ra ở một nơi như Liên Hoa Ổ, dù được một đám sư đệ nghịch ngợm lắm điều vây quanh, hắn cũng vẫn như thế, cảm thấy mình không phù hợp.

Hắn luôn cảm thấy những thứ đó thuộc về Ngụy Vô Tiện, mà hắn là nhân tiện được mang theo thôi, tiện thể thì vẫn sẽ hòa vào trong đó, nhốn nháo ồn ào, nhưng đến khi chỉ còn chính hắn, đoạn sẽ chẳng còn người nào khác ngoài Ngụy Vô Tiện đến rủ rê, mà hắn cũng sẽ không chủ động đến gần hòa mình với các sư đệ.

Bởi vì thứ hắn cần chính là những thuộc hạ trung thành tận tâm lại kính sợ hắn, còn về những người có thể cùng nhau ngồi lại chén tạc chén thù lê la chuyện phiếm, chẳng quá cần thiết đâu, cứ nhìn Lam Hi Thần là biết, một kẻ bề trên bất kể là bình dị gần gũi đến mức nào cũng vẫn sẽ không hợp với đại đa số người, chưa cần nói đến hắn luôn có lòng muốn duy trì khoảng cách.

Bản thân mình không giống với bọn họ, mẹ luôn luôn nhấn mạnh điều đó, tuy rằng nghe có vẻ rất tự phụ, nhưng nó cũng không xuất phát từ chỗ tự cho mình có thân phận địa vị cao hơn, nói cho cùng, là bởi vì trách nhiệm mà hắn sinh ra để gánh vác không giống họ, thứ phải để mắt đến cũng không giống nhau, hắn biết.

Hắn có thể không phải là sư huynh sư đệ hòa đồng vui vẻ tùy ý đùa giỡn với mọi người, nhưng cần phải là một thiếu tông chủ xứng đáng để bọn họ tín nhiệm tuân theo.

Hắn cần phải bảo vệ nơi này thật tốt.

Con người một khi đã hiểu chuyện liền trở nên vô vị, không phải không úy kị sợ hãi gì, hắn chỉ là chẳng còn hứng thú 'hòa nhập' nữa, bởi vì phát hiện ra không nhất thiết, cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhưng hắn chưa từng không để bụng.

Hắn chưa từng không bận lòng, nếu hắn không bận lòng, thì đã không khổ sở tột cùng khi nhìn thấy Liên Hoa Ổ chất chồng tử thi, đã không nhớ kỹ tên tuổi của mỗi một sư đệ sư muội, đã không tính thời gian nghỉ cho bọn họ mỗi dịp được về nhà, chuẩn xác không thiếu một ngày.

Chỉ cần hắn còn bận tâm, hắn trước nay chưa từng chủ động xa rời.

Nhưng hắn chính là bị buộc phải quen, quen với việc có những người vốn không thuộc về mình, rồi sẽ từng bước một rời bỏ cuộc đời mình mà đi.

Hắn chính là một người thực tế lại tàn nhẫn, đối với bản thân mình càng là như vậy.

Trái tim nóng bỏng, lồng ngực sục sôi, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, khuôn mặt bằng phẳng lạnh lẽo.

Hắn quan sát cuộc đời của chính mình, mỗi một đoạn đường đều có đủ loại người tham dự, dùng đủ loại ánh nhìn, đủ loại miệng lưỡi mà bình phẩm quá khứ và tuổi trẻ của hắn.

Hắn bức bách mình không được bận tâm, bởi vì xuất hiện nhiều nhất chính là những người đến rồi lại đi, đi rồi không quay lại nữa --- trên những đoạn đường đó cuối cùng đều sẽ vắng tanh, cứ như chưa từng có ai bước tới.

Có người đi ven hồ, có người đến biển mây, có người không quay về nữa.

Ngụy Vô Tiện ở trước mặt này đây chưa từng rời đi, cũng chẳng phải nói đến trở về, tuy có thể coi là dại dột, nhưng chỉ cần hắn ở đây thêm phút nào, Giang Trừng liền sẽ bằng lòng nhiều lời thêm phút ấy, ít nhất, ít nhất, hắn vẫn luôn là Vân Mộng Ngụy Vô Tiện.

"Được rồi," Giang Trừng ngẫm nghĩ mở đầu câu chuyện, "ngươi biết cây bích đào thùy chi không? Đó là..."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Cây hoa đào ta trồng cho ngươi."

Đúng lúc này Giang Trừng lại sửng sốt, "... Cái gì?"

"Cây hoa đào ta trồng cho ngươi nha." Ngụy Vô Tiện cười, "Không phải ta đã nói rồi sao? Muốn được cùng ngươi ở giữa núi đồi tràn ngập hương sắc cỏ cây, tự tay trồng xuống một vườn bích đào thùy chi rộng lớn."

"Nhưng mà ngươi vẫn luôn có rất nhiều việc phải làm, ta chỉ có thể lủi thủi một mình, chọn ra hạt giống đẹp nhất, gieo xuống cho ngươi."

Giang Trừng mở to đôi mắt hạnh nhìn người đối diện, rõ ràng đề tài 'bích đào thùy chi' này là hắn gợi ra trước, mà giờ hắn lại làm như thể đây là lần đầu tiên hắn được nghe.

Ngụy Vô Tiện không biết đối phương đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn biết, A Trừng của hắn lại đang lâm vào khổ sở.

"A Trừng." Ngụy Vô Tiện đứng trong không gian bị bóng đêm phủ lấp, thấp giọng gọi hắn, giống như thuở thiếu thời thường hay nghĩ ra một ý đồ xấu hẳn là sẽ bị Ngu phu nhân giáo huấn, ngữ khí nhão dính dính nũng nịu năn nỉ, đưa tay ra trước mặt hắn, "Chúng ta chạy đi."

Giang Trừng hơi chút ngẩn ngơ, không nói gì, đây đúng là chuyện Ngụy Vô Tiện thích làm --- mỗi khi hắn bị đống bài tập tiên sinh giao thêm, với mỹ danh rằng 'dành riêng cho thiếu tông chủ' bủa vây đến đầu hôn não trướng --- duỗi tay đến trước mặt hắn.

Hắn thường sẽ luôn cự tuyệt.

Không hoàn thành việc học tiên sinh giao cho còn đi theo Ngụy Vô Tiện ra ngoài chạy loạn, trở về chỉ còn biết nghe mẹ quở trách thôi.

"Giờ hơn nửa đêm ngươi..." hắn vẫn giống như chính hắn năm mười lăm tuổi, khẽ nhăn đầu mày, ngay đó lại kinh hô ra tiếng, "Ngụy Vô Tiện!"

Trước khi câu cự tuyệt trôi ra khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện đã toét miệng cười, nhanh chóng kéo hắn lao đi, ra khỏi phòng ngủ, chạy như bay vào trong màn tuyết, như hai chàng thiếu niên ngông cuồng bừa bãi, dùng hết sức cất bước chạy như điên.

Hắn chân thành mời gọi ngươi băng qua những hồi ức tủn mủn chẳng lấy gì làm vui vẻ, không cần phải nói gì cả, cứ đưa tay cho hắn, cùng hắn đến một thế giới mới mẻ hơn.

Trong tầm mắt quanh co gào thét mà qua, trong lòng bàn tay được sưởi lên ấm áp nóng hổi, Giang Trừng không khỏi nhớ lại thời niên thiếu của mình cùng với Ngụy Anh --- lướt qua bóng dáng tòa cổ lâu cổ kính, xuyên qua hẻm rượu chiều buông nơi nhộn nhịp phố phường, phất qua ánh đèn vừa treo nơi đầu thuyền đánh cá, ánh nắng hoàng hôn tuy đã không còn rực rỡ huy hoàng, lại vẫn như cũ, chiếu sáng lên thiên đường nho nhỏ của hai chàng thiếu niên.

Hắn khi đó cảm thấy mình dường như sắp theo người này chạy đi rất xa, không quay về nữa, không nhìn lại nữa.

Đó đương nhiên là không thể nào, có lẽ Ngụy Anh có thể, nhưng hắn thì không, song cho dù chỉ có một buổi chiều, một bận nhá nhem, một cái chớp mắt ngắn ngủi như thế, hắn cũng cảm thấy mình sinh ra là một cánh chim không mang gánh nặng, biển rộng trời cao, hắn có thể tự do tùy theo ý thích.

Thiếu niên dẫn theo hắn cùng nhau chạy đến hết sức, chạy khỏi trọng trách mà ba chữ 'thiếu tông chủ' đang mang, chạy khỏi màn sương tối tăm làm đôi mắt thiếu niên mỏi mệt, chạy đến ngọn núi sau lưng Liên Hoa Ổ, đến một vùng đồng cỏ xanh, đến một gốc đào nào đó.

Thiếu niên quay đầu lại nhìn hắn, cười thật tươi --- Giang Trừng, đó là cây bích đào thùy chi mà ta vẫn luôn muốn dẫn ngươi tới ngắm.

Tuy rằng đó là một câu chuyện xưa, 'cuối cùng vẫn không đến kịp mùa hoa nở'.

Nhưng Giang Trừng thời niên thiếu nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực mình.

Gió tuyết sắp ngừng, sườn núi sau lưng Liên Hoa Ổ mọc đầy cây huyền linh, cành tùng xanh sẫm mọc lan tràn, bích đào thùy chi mùa đông không nở hoa, trống trơn trụi lủi, nhưng Giang Trừng vẫn chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra ngay, cái cây mà Ngụy Anh trồng với cây đào trước mặt giống nhau như đúc.

Hắn chạy đến mức lồng ngực phát đau, giá lạnh thấm buốt, nhưng tâm tình khoan khoái rất nhiều, hắn khoác kỹ áo choàng đứng nhìn Ngụy Vô Tiện đi loanh quanh gốc cây bích đào thùy chi mà mình vẫn chưa một lần đến kịp mùa hoa, như là đang kiếm tìm gì đó.

"Có rượu?" hắn thuận miệng đoán thử.

"Ngươi... sao lại biết là rượu?"

"Ta đoán." Giang Trừng tự ôm lấy mình nhún vai đáp, "Liệt Cuồng Tuyền?"

"A Trừng, ngươi cái đồ chỉ uống Hạnh Hoa Bạch cũng say được mà còn đòi uống Liệt Cuồng Tuyền?" Ngụy Vô Tiện giẫm phải một phiến đá có phần lỏng lẻo, "A, ở đây."

"Đừng tưởng ta không phải người ở đây thì sẽ không đánh ngươi." Giang Trừng quơ quơ Tử Điện trên tay, món linh khí ở trong tay Ngụy Vô Tiện vẫn luôn tỏ ra không tình nguyện giờ phút này cứ như đổi tính, tức khắc bùm bùm lóe ánh điện lên.

Chịu thôi... được rồi, vốn dĩ cũng là A Trừng.

"Là rượu tự tay ta ủ," Ngụy Vô Tiện dịch phiến đá sang một bên, từ bên dưới nhấc lên một vò rượu xám xịt, "hoa là đặc biệt vì ngươi trồng... rượu cũng đặc biệt vì ngươi ủ."

"Hắn không nói với ta hoa là do hắn trồng." Giang Trừng khẽ sụt sịt cái mũi lạnh đến đỏ bừng, "Hắn chỉ nói dẫn ta tới xem, rượu... đại khái cũng không có."

"Đó là vì hắn sợ hãi," Ngụy Vô Tiện dừng một chút, "hắn sợ ngươi không thích."

"... Ồ." Giang Trừng gật gật đầu, đăm chiêu điều gì đó, "Hắn cũng không hỏi ta... vậy hắn có thể là vì sợ ta không thích, cho nên chạy đi thích người khác luôn."

Ngụy Vô Tiện buông vò rượu trong tay, "Giang Trừng, cái này một chút cũng không buồn cười."

Giang Trừng buông thõng hai tay, "Ta cũng cảm thấy thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro