13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Vãn Ngâm tỉnh lại, ngẩn ngơ nhìn giường đệm quanh người phát ngốc một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng ngáp một cái, đứng dậy gọi người múc nước rửa mặt chải đầu. Một phen này dọa cho hạ nhân đứng hầu ngoài hành lang giật bắn cả mình, trợn mắt há mồm kinh ngạc nửa ngày mới ba chân bốn cẳng chạy ra đằng trước kêu người đến.

Giang Trừng ngẩn người, mới chợt nhớ ra mình đi bên kia cả một ngày, trong mắt mọi người ở Liên Hoa Ổ thì chính là ra ngoài săn đêm gặp phải chuyện ngoài ý muốn mới ngất xỉu trong viện. Giang Trừng cong cong khóe môi, cầm khăn ấm lau mặt, ngó lơ chúng đệ tử cùng y sư bởi cho rằng hắn hồi quang phản chiếu mà ùa vào phòng ngủ sốt sắng hỏi han, truyền lệnh dọn đồ ăn sáng.

Kết quả chính là ríu rít ồn ào đến độ đồ ăn sáng của Giang tông chủ còn chưa dọn lên, Kim tiểu tông chủ đã đến trước.

Kim Lăng lệ nóng doanh tròng ngự kiếm chạy một mạch từ Lan Lăng tới, bất ngờ đẩy cửa phòng riêng của cữu cữu, bất ngờ không kịp tránh né bổ nhào vào lòng hắn luôn, "Cữu cữu!!"

Giang Trừng bị cậu nhóc lao ầm vào ngực, thiếu chút nữa lại ngã vật xuống giường, không nhẹ không nặng véo lấy lỗ tai cháu trai, "Hấp tấp bộp chộp trông giống cái gì!"

"Cữu cữu," Kim Lăng ngước đôi mắt ầng ậng nước nhìn hắn, nói năng nghẹn ngào không trôi chảy, "người ngất xỉu, con, con..."

"Đừng khóc, mất mặt không cơ chứ!" Giang Vãn Ngâm cau mày lại lau nước mắt cho cậu nhóc, động tác không thể nói là nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Kim Lăng thấy rất an tâm, cậu rất sợ cữu cữu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cả ngày nay không một giây một khắc nào không chìm trong cơn khủng hoảng, đến giờ phút này được cữu cữu ôm lấy mới có được cảm giác an toàn.

"Cữu cữu... người làm sao vậy?" Kim Lăng gục vào vai hắn mà khóc, giọng nói nghẹn cả đi, cứ lải nhải không biết mình đang nói gì, "Trên người có bị thương không, có phải là đụng phải tà ám rất lợi hại không... Ấy, đào mừng thọ con học làm với Lý thẩm thẩm người còn chưa ăn đâu đấy..."

"Được rồi được rồi, ta không sao cả, hâm nóng đào mừng thọ đi lát nữa ta ăn." Giang Trừng vươn tay nhẹ nhàng vỗ về cậu nhóc, biết cậu vẫn còn đang sợ, "Chỉ là... đi gặp một người, gặp được rồi thì trở lại thôi."

"Vậy..." Kim tiểu tông chủ kỳ thực nghe không hiểu, nhưng cảm giác được cữu cữu không muốn nhiều lời, cậu nhóc chỉ đành ấm ức tủi thân mà đòi cữu cữu một câu bảo đảm, "Về sau còn đi nữa không?"

Giang Trừng dừng một chút, mím môi đáp lại, "Không."

Cả đời có được một lần gặp gỡ, một lần là đủ rồi.

Hắn cũng sẽ không tiếp tục bận tâm đến một vài tin tức, chính như hắn sẽ không để ý gì đến một người xa lạ, chính như hắn sẽ không chúc một người xa lạ sống một đời ổn an mỹ mãn, nhưng cũng không nguyền rủa một người xa lạ nửa đời còn lại bất hạnh liên miên.

Giống như đối diện rồi sát vai lướt qua bất kỳ một người xa lạ nào trên con đường rộng lớn thênh thang.

Trời sáng lên rồi, hắn từng thọ thương, nhưng đã khỏi hẳn, da thịt mới sinh khỏe mạnh đầy sức sống, hắn không quên được bản thân đã thọ thương thế nào, nhưng vết đao đã từng chảy máu đầm đìa kia đã không còn khiến hắn bận lòng được nữa.

Hắn đột nhiên nhận ra rằng mình dường như không hề mong muốn thứ gọi là đáp án và những gì tiếp theo đó, hắn không hề mong muốn bất cứ điều gì, mà hắn nên vượt qua, nên bước tới, nên sống tiếp mà chẳng phải lo lắng chuyện gì.

Hắn muốn một lần nữa trở nên hoàn thiện, tự tại, thản nhiên.

Nhớ tình bạn cũ là chuyện thường tình, nhưng không thể trở về nữa, cuộc sống của hắn cần bắt đầu lại một lần, chứa đựng những thứ đẹp tươi không mong ai biết đến.

Hao tổn tinh thần vì người khác trên thực tế cũng là một dạng thần phục.

Giang Vãn Ngâm cũng không thần phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro