14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm nhìn nhau không nói, Ngụy Vô Tiện cảm thấy hay là mình nên chủ động trước một bước thì hơn.

Hắn thấy thật hổ thẹn, hắn vẫn chưa biết ôm bé con, chỉ có thể dắt Ngẫu Sơ ngự kiếm trở về Vân Mộng, rồi lại một đường chậm rãi đi về Liên Hoa Ổ. Kỳ thực có thể ngự kiếm về thẳng Liên Hoa Ổ, nhưng hắn muốn nói rõ ràng với bé con này trước khi về đến nhà.

"Ngụy Ngẫu Sơ," Ngụy Vô Tiện ngồi xổm xuống, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp nắn véo khuôn mặt không có mấy lạng thịt của con mình, véo chán chê rồi mới nhớ ra Giang Trừng khi ấy đã dặn không thể cấu véo bừa bãi, chỉ có thể chột dạ mà xem màn xoa nắn này như một 'chuyện hiển nhiên', "cha con đẹp nhỉ?"

"Đáng tiếc con không giống hắn."

Ngụy Ngẫu Sơ đang rũ đầu bỗng dưng cứng đờ người.

"Quả nhiên vẫn có chút thiệt thòi." Ngụy Vô Tiện khẽ lắc đầu rồi lại gật gật, ôm lấy con trai mình, hắn vẫn không nhìn ra được cục bông nhỏ này ngoại trừ da dẻ trắng nõn ra thì còn có chỗ nào giống Giang Trừng. Nhưng mà không sao cả, giống hắn thì cũng đáng yêu mà, trắng trẻo cũng là chuyện tốt, chính hắn lúc nhỏ đen sì sì, lại để A Trừng ghét bỏ.

"Tính tình cha con biệt nữu vô cùng, trước kia khi còn ở nhà, cho ta ăn hết xương sườn thì hắn không vui, nhưng kỳ thực hắn cũng chẳng phải là thích ăn xương sườn, mà thích củ sen hơn, chỉ là Giang thúc thúc ở trên bàn cơm không gắp cho hắn, hắn liền buồn bã khổ sở."

"Ta chỉ có thể lần nào cũng lẻn ra sau bếp, múc chén củ sen đầu tiên trong nồi bưng cho hắn, dỗ hắn vui lên."

"Cho nên con tên là Ngẫu Sơ, con là bé con có thể khiến hắn vui vẻ."

"Ta thừa nhận khi ấy ta chỉ mong mỏi có thế thôi, không nghĩ rằng con vốn chính là như thế."

"Phụ thân xin lỗi con, thật xin lỗi."

Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ là người biết xấu hổ và nhận sai, chưa bao giờ, có lẽ từng ngu ngốc một khoảng thời gian, nhưng không thể cứ luôn ngu ngốc mãi.

"Nhưng mà mỗi năm đến sinh nhật của con, ta đều chuẩn bị quà cho con hết, trống bỏi con chơi, ngựa gỗ con cưỡi, kiếm gỗ con cầm, đều do ta tự tay đẽo gọt từng chút một làm ra... rồi bảo Mục Vĩnh thúc tặng cho con."

"Ta biết con đọc thuộc Thiên Tự Văn, chỉ còn một đoạn cuối là chưa thuộc lắm, cũng biết con thích ăn cháo lá sen với bánh bột củ sen... Cháo thì được, nhưng bánh ngọt thì không thể ăn nhiều."

"Ta không có ghét bỏ con." Ngụy Vô Tiện dùng lòng bàn tay quệt đi dòng nước mắt chan hòa chẳng biết đã lẳng lặng xuôi xuống tự bao giờ, "Chỉ là ta... không cách nào tha thứ chính mình."

"Cho phụ thân một chút thời gian... được không?"

Ngụy Ngẫu Sơ khẽ sụt sịt cái mũi nhỏ, rụt rè cẩn thận mà gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn dáng vẻ khép nép thận trọng của bé, cảm thấy mình vẫn nên giải thích với bé con thật rõ ràng, dùng cách biểu đạt mà bé có thể nghe hiểu.

"Ngẫu Sơ, năm đó cha con ra đi, có một phần trong ta đã đi theo hắn rồi." Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nho nhỏ của bé con, "Bây giờ hắn đã mang theo một phần đó quay về lại, đừng sợ."

"... Ưm," Ngụy Ngẫu Sơ rốt cuộc cũng ngước mặt lên, ra sức mà lắc đầu, bé nhìn phụ thân bối rối muốn nói điều gì đó, nhưng lại không sắp xếp được câu từ, "Không phải quay về... chính là..."

"Không cần vội," Ngụy Vô Tiện lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay, lau mặt cho bé con, "từ từ nói."

"Thanh Tâm Linh của cha... lúc con đi ngủ vẫn luôn đặt ngay bên gối, nhưng có một buổi sáng tỉnh dậy, con tìm thế nào cũng không thấy nó đâu... Lúc đầu con rất sốt ruột, sợ rằng mình đánh mất nó rồi," trong bàn tay đang lau mặt một cách đầy lóng ngóng của phụ thân, Ngụy Ngẫu Sơ gian nan tận dụng mọi kẽ hở để trình bày, "nhưng mà về sau thì không nóng ruột nữa."

"Con nhớ rõ là trước khi đi ngủ đã để Thanh Tâm Linh bên cạnh gối đầu, nhớ rõ lắm luôn, đó là thứ mà con yêu thích nhất. Con nhất định không hề làm mất nó, nó chỉ đang ở một chỗ nào đó... mà con tạm thời không nhìn thấy thôi."

Ngụy Vô Tiện nhớ ra chuyện này, đó là năm Ngẫu Sơ ba tuổi, hắn dẫn theo Ngẫu Sơ và Kim Lăng ra ngoài đạp thanh thì có chuyện xảy ra, lúc trở về Ngẫu Sơ bị một con tà ám đi theo về quán trọ, thực lực của con tà ám kia quá yếu ớt, ngược lại lọt qua được khiến Ngụy Vô Tiện không phát hiện --- là Thanh Tâm Linh của Giang Trừng đã bảo vệ Ngẫu Sơ.

"Lúc sau con tìm thấy mảnh vỡ ở dưới gầm giường, phụ thân không phải còn đến dán cái... tờ giấy viết chữ kia sao?"

Ngụy Vô Tiện đưa tay xoa đầu bé, đó là bùa, nhóc con ngốc nghếch.

"Con liền hiểu ra, là có thứ màu đen bám theo con về đến quán trọ, trong lúc con ngủ say, Thanh Tâm Linh đã bảo vệ con, rồi vỡ mất."

"Tuy rằng con không nhìn thấy nó, cũng không tìm thấy nó, nhưng mà con biết, nó vẫn ở cạnh con, bảo vệ con, chưa từng rời đi, con không thật sự đánh mất nó, nó vĩnh viễn thuộc về con."

"Giống như cha đối với phụ thân." Ngụy Ngẫu Sơ hênh hếch khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, trong mắt phủ tầng hơi nước, nhưng lại không khóc, "Cũng giống như phụ thân và cha đối với con vậy."

Khoảnh khắc ấy đổi thành người cha Ngụy Vô Tiện muốn khóc.

Cả trái tim hắn đều hướng về một người thương đã ẩn tích mai danh, kêu gào đến khản cả giọng, chỉ cầu mong người kia nghe thấy, nhưng đúng như lời Ngẫu Sơ nói đấy --- Giang Trừng chưa từng rời đi.

Người thương của hắn ở dưới vòm trời cao, bầu bạn bên hắn khắp núi đầy non, không nơi nào vắng mặt.

Chỉ là vì tiếng kêu gào của hắn đã át mất thính giác của chính mình, khiến hắn không thể nghe thấy được, rằng Giang Trừng vẫn luôn quẩn quanh bên hắn, dịu dàng ngâm nga.

Hắn đã hiểu ra, rằng vì sao Giang Trừng có thể nhận ra đứa bé này là con của mình.

Là khi bị hắn hoặc vô tình hoặc cố ý thương tổn qua đi rồi, lại vẫn như cũ lựa chọn ở lại, kiên trì bầu bạn, dào dạt vô bờ, thẳng thắn quyết tâm, kiên định như thế, giống như một cây cột trụ bướng bỉnh kiên cường, dìu dắt trái tim đã bị tàn phá nặng nề của hắn lên, tìm cách cho nó dung chứa thêm tình cảm, khiến cho hắn không bị vùi sâu dưới bức tường đổ sập, trở thành một phế nhân.

Sinh mệnh của hắn cũng bởi vì thế mà nóng lên.

A Trừng, ngươi nói rất đúng, đứa bé này thật sự rất giống ngươi, nó giống như ngươi, dù cho mất đi tình thương của cha mẹ, phải một mình trưởng thành, lại cũng vẫn trở thành một đứa trẻ ưu tú, đối xử chân thành và nhiệt liệt với những người yêu thương bất kể ra sao.

Nó kế thừa phẩm cách và ý chí ưu tú của ngươi hơn xa so với những gì ta muốn, không bởi vì ta vô trách nhiệm mà sa vào dằn vặt bi thương rồi từ chối trưởng thành bước tiếp.

Ngụy Vô Tiện không phải một người cha, người chồng đủ tư cách, nhưng hắn biết, hắn vẫn có thể tiếp tục, vẫn có thể học cách làm thế nào để trở nên càng tốt hơn.

Vẫn còn kịp, hắn vẫn chưa bỏ lỡ quá nhiều điều trên bước đường trưởng thành của đứa bé này.

"Phụ thân, tên cha chỉ có một chữ," Ngụy Ngẫu Sơ không biết phụ thân suy nghĩ điều gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra trên Thanh Tâm Linh của cha có một chữ 'Trừng', "vì sao Trạch Vu thúc thúc lại gọi cha là 'Vãn Ngâm'?"

"... Vãn Ngâm là tự của A Trừng." Ngụy Vô Tiện hơi sững người, nhưng giờ nhắc tới cũng không băn khoăn nữa, ngược lại còn có chút đắc ý, "Y thích A Trừng, lại không muốn gọi giống như ta, nên chỉ có thể gọi là Vãn Ngâm."

"Í... Trạch Vu thúc thúc thích cha?"

"Cái đó... con nghe Nhiếp thúc thúc nói Trạch Vu thúc thúc năm đó là công tử đệ nhất tốt trong tứ đại gia," Ngụy Ngẫu Sơ dùng vốn từ non nớt của mình diễn tả 'đệ nhất công tử thế gia', mặc dù nghe hơi kỳ cục, "vậy phụ thân là làm sao mà... ừm, đuổi theo cha, nắm lấy tay cha được vậy?"

"Bởi vì không phải cứ là công tử đệ nhất tốt thì nhất định sẽ được cha con thích." Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, duỗi tay kéo chiếc mũ lông thỏ của áo choàng trùm lên cho bé, "Hơn nữa ta cũng... không có đuổi theo hắn."

Hắn nghĩ Ngẫu Sơ nói 'đuổi theo' là nghĩa đen, bé còn quá nhỏ, không rõ 'ở bên nhau' còn có cách biểu đạt nào khác, chỉ là nghe được từ chỗ a tỷ chuyện về ngày nhỏ hai bọn họ chơi trò đuổi bắt nhau nô đùa ầm ĩ, liền cho rằng đó chính là 'theo đuổi'.

Kỳ thực ngay cả a tỷ cũng tưởng rằng hắn đã lấy hết can đảm nắm tay A Trừng.

Nhưng mà không phải, đối mặt tình yêu, hắn cũng chẳng dũng cảm hơn ai.

Thuở thiếu thời hắn thi thoảng có những lúc như vậy, thiếu niên trong lòng hắn ngồi trước hành lang giở xem một quyển sách thật dày, đáy mắt ánh lên tia sáng ấm áp trong ngần như một cốc rượu đầy ắp, nhưng thứ rượu ấy không phải dành cho đám tục tử phàm phu, mà là quỳnh tương ngọc dịch trong dao cung nhạc yến của thần tiên trên trời. Hắn cảm giác như mình không thể gặp mặt, cũng không dám cất tiếng gọi tên, hắn biết người kia đang xem sách vở về nội vụ tông tộc, đang học cách để trở thành một gia chủ xuất sắc, mà hắn biết rõ bản thân mình không thuộc về thế giới kia, hình như cũng chẳng giúp được gì, Ngu phu nhân lại càng dặn hắn bớt đi quấy rầy A Trừng, cho nên hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ mà do dự.

Nhưng thiếu niên ấy lại vẫn sẽ ngẩng đầu trông sang, đem hết quỳnh tương ngọc dịch chỉ dành cho trích tiên trên trời toàn bộ rót cho hắn, nhẹ nhàng lại tùy ý gọi tên hắn, hỏi hắn rằng có chuyện gì không.

Ngụy Vô Tiện còn đang cẩn thận e dè thăm dò vầng trăng nơi đáy nước, thì con thỏ ngọc trên cung trăng đã trước một bước nhảy tới trước mặt hắn, phồng mặt hỏi hắn có muốn ăn bánh trung thu liên dung không.

Hắn đột nhiên chẳng còn lựa chọn nào khác, đột nhiên chịu phải một kích bất kham, rồi vì thế mà vui vẻ chịu đựng, vì thế mà phản kích một phen.

"... Ta không đuổi kịp hắn." Ngụy Vô Tiện xoa xoa vành tai đã lạnh đến đỏ hồng của con trai, nhẹ nhàng nói với bé, "Là hắn vẫn luôn đứng bên cạnh ta, ta mới có vinh hạnh cầm tay của hắn."

Ngụy Ngẫu Sơ chớp chớp mắt, còn muốn hỏi thêm chút gì, chỉ là trong một thoáng có cơn gió nổi lên, làm đám hoa sen trong hồ khẽ khàng lay động, lắc lư ánh ra một mảng màu tím ướt át, khi thiển khi thâm, tựa như là đang có chuyện gì muốn nói, chen chúc cùng nhau khe khẽ thì thào.

Bé níu lấy tay áo phụ thân, theo bản năng khẽ so vai rụt cổ, nhưng bé cảm thụ một hồi, thế mà lại cảm thấy trận gió này rất ấm. Bé thấy lạ lắm, xuất phát từ bản năng muốn hỏi phụ thân xem là có chuyện gì, vì thế bé ngẩng đầu lên nhìn người mà mình đang bám víu ---

Và bé nhìn thấy phụ thân đang vươn tay chạm vào làn gió, như là đang muốn dắt lấy nó vào tay.

Đầu mày phụ thân có vẻ khô khốc lãnh đạm trước sau như một, giống như mùa đông Vân Mộng lạnh đến mức nước đóng thành băng. Nhưng đúng vào lúc Ngụy Ngẫu Sơ đang có suy nghĩ đó, làn gió ấm say ngây chợt khe khẽ hôn lên đôi mày kia, và rồi từ trên nền tuyết lạnh lẽo ấy, có một chút ý xuân chậm rãi trải rộng lan tràn.

Nó phủ qua sấm sét mưa đông, gió gào tuyết buốt, mang đến mùa xuân ướt át mịt mờ lại ôn hòa mềm mại, đậu trên hàng mày khô khốc cứng rắn của người đàn ông.

"... A Trừng." Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nâng niu gọi ra một cái tên.

Hắn nghĩ, có lẽ ngươi đang ở trong gió, nếu không sao hắn lại cảm thấy được cơn gió này lẫn theo mùi vị Xuân Phôi.

Ngươi không mắng hắn, không thúc giục hắn, lại cũng không tức giận, nhưng hắn biết bản thân nên tiếp tục tiến lên, đi về phía trước. Ngươi đã dùng sự thiên vị nhiệt thành lẫn bao dung vuốt phẳng những gập ghềnh suốt một đời chật vật của hắn, hắn chẳng có lý do gì để tiếp tục trì trệ không tiến hay thậm chí giật lùi.

Người đời đều nói người trọng tình nghĩa là ngốc nghếch nhất, dễ gặp họa nhất, hai kẻ ngu ngốc chúng ta, tốt nhất là dìu dắt nâng đỡ nhau cùng bước tiếp đi thôi.

Ngụy Vô Tiện cười rộ lên, gió bên tai dường như có đôi chút giận dỗi, loáng thoáng tựa như tiểu sư muội của hắn đang đứng ngay bên cạnh, ngữ điệu kiêu căng mà phản bác hắn, nói mấy câu đại loại như 'ai muốn đi cùng ngươi', cuối cùng lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ mà vươn bàn tay đến trước mặt hắn ---

"Nào, đi thôi, đi về nhà."

Vì thế Ngụy Vô Tiện vụng về bế bé con của hai người lên, đi theo bóng dáng mảnh khảnh cao gầy trong ký ức, yên ổn thong dong mà bước ra hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro