12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ nhỏ vốn hay ngủ nhiều, Ngụy Ngẫu Sơ lại là đứa trẻ mang theo không ít bệnh tật từ trong bụng cha sinh ra, yếu ớt mong manh, vậy mà cũng không nghĩ rằng mình vừa có lại cảm giác, thế mà đã ngủ đến tận tối rồi, quả thực là ngày đêm đảo loạn hết cả lên.

... Nhất định là bởi vì vòng tay cha quá ấm áp quá mềm thơm, cũng không biết là có chuyện gì... ngủ được một lúc lại bỗng nhiên cảm thấy có phần chật chội.

"Nếu nó không thể ăn cái này không thể dùng cái kia, mỗi ngày chỉ có thể ăn dược thiện," Giang Trừng chưa nhận ra bé con thức giấc, vẫn ôm lấy bé khẽ khàng đong đưa, "chi bằng đưa đến Vân Thâm dạy dỗ hai năm."

"Dược thiện cũng chia ra ăn ngon ăn dở chứ," Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không tán đồng, lý lẽ hùng hồn, "mấy cái món quái quỷ ở Vân Thâm, người không ăn được."

Giang Trừng còn chưa nói gì, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nhoài người tới, nhấc giá nến đặt trên án lên soi vào cục bông nhỏ trên vai hắn, "Dậy rồi thì đi xuống đi, cha đã bế con cả ngày rồi đấy."

Ngọn nến kia đúc bằng sáp xương cá, vầng sáng dìu dịu nhu hòa, nhưng Ngụy Ngẫu Sơ mới vừa ngủ dậy vẫn bị ánh sáng đột ngột rọi chói cả mắt, bé cảm nhận được bàn tay cha vừa phủ lên đôi mắt mình, "Ngươi muốn chết à! Bỏ nến xuống! Làm cha bao nhiêu năm rồi còn vụng về như vậy!"

Ngụy Vô Tiện cảm giác được một chân hắn đang gác lên ghế ngồi của mình chuẩn bị nhấc lên đạp một cú, đành ngượng ngùng hạ cây nến xuống, "Không phải sợ ngươi mệt sao."

Giang Trừng đang khom người đặt Ngụy Ngẫu Sơ xuống, không thèm ngó đến hắn, Ngụy Ngẫu Sơ bé con con đứng giữa song thân lại lóng ngóng không biết phải làm sao, bé chưa bao giờ được trải nghiệm khung cảnh thế này, chỉ có thể bắt chước theo dáng vẻ của A Lăng đệ đệ khi ở cùng với cô phụ và cô cô mà níu lấy tay cha. Đúng như bé nghĩ, cha không hề cự tuyệt, bé lại do dự cúi đầu nhìn xuống mũi chân, không dám nhìn sắc mặt phụ thân.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy không được tự nhiên, hắn cũng chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, chỉ đành lập bập như vừa nuốt cả một quả táo, lúng túng dắt lấy tay bé con, rồi nhìn Giang Trừng như muốn hỏi dò ý kiến.

Giang tông chủ nhún vai, kỳ thực hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào cả, khi còn nhỏ hắn chưa từng cùng lúc nắm tay phụ thân và mẹ, trưởng thành rồi nuôi nấng Kim Lăng cũng chỉ có một mình thôi, nhưng con cái người ta đều làm như vậy, đại khái là cũng tàm tạm đi.

Ngụy Ngẫu Sơ hết sức cẩn thận không dám nhúc nhích tay phải, bé chưa bao giờ biết rằng tay của phụ thân hóa ra lại ấm áp đến thế, trước đây bé chỉ dám nhìn thôi, thậm chí còn không dám tới gần.

Tay trái bé, ngón tay thon gầy lành lạnh, là tay của cha.

Hóa ra đây là cảm giác có cha mẹ, có song thân.

Ngụy Ngẫu Sơ lặng yên sụt sịt mũi.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng tựa đầu bên nhau, bên chân đặt chậu than ấm, hai người không đi ăn bánh ngọt, cũng không đi ngắm ánh đèn đường bảng lảng giữa đêm, trời lạnh thế này càng không thể đi ra bãi cạn nghịch nước, nhưng kỳ thực những thứ đó đều không quan trọng.

Hắn chỉ muốn được nhìn Giang Trừng, bằng lòng vì điều đó mà dành cả đời nhìn ngắm.

Có người này ở bên là được, có thể ấp ôm nhau giữa ánh đèn đêm hay không, có thể lột chân trần chạy trên bãi cạn hay không, nói thẳng ra là cũng không thật sự cần phải có, chỉ là nỗi lòng chàng thiếu niên nông cạn đến mức chỉ liếc nhìn thôi cũng đã trông thấy đáy, lại cố tình muốn nó thật phô trương, muốn những tình tiết lãng mạn đắm say nhất trên đời đều có thể xảy ra giữa mình với người trong tâm ý. Thế nhưng lúc này đây ngẫm lại, kỳ thực chỉ cần có người ở bên, làm gì cũng được hết.

Hắn chỉ muốn ở bên ngươi cùng nhau trò chuyện, phụng bồi bên cạnh ngươi.

A Trừng của hắn thoạt nhìn có vẻ có rất nhiều chuyện phiền lòng, chẳng mấy khi cười tươi, nhưng rõ ràng đôi mắt hạnh kia chỉ cần cười rộ lên thôi, là có thể khiến mùa xuân cũng sẽ vì người mà luyến lưu ở lại.

Hồng trần đằng đẵng, chẳng ai có thể ngắt được đóa sen của ta.

Giang Trừng mân mê ngón tay bé xíu của Ngụy Ngẫu Sơ trong tay hồi lâu, bỗng nhiên cất tiếng gọi, "Ngụy Vô Tiện."

"Ừm?"

"Đại khái là ta đã đoán được vì sao mình lại tới đây rồi. Giờ Tý đêm qua, lâu lắm rồi ta mới ước một điều ước sinh nhật---"

Gần đến nửa đêm, hắn đã đón một ngày sinh nhật tốt đẹp mỹ mãn đến mức cảm giác như là đang nằm mộng, nhưng sinh nhật chỉ có một ngày, mộng cũng không thể mơ cả đời.

Ngụy Vô Tiện khẽ ngẩn ngơ, rồi gần như hoảng loạn đứng bật dậy, thất thố mà nắm chặt bàn tay Ngụy Ngẫu Sơ, "Không, không, A Trừng..."

"Nó đã thành hiện thực rồi," đôi mắt hạnh của Giang Trừng cong lên, không hề chứa băng mang tuyết, cũng tuyệt không bạc bẽo hung tàn, chút ý cười kia tuyệt đối chưa bao giờ đạm mạc, "sư huynh."

Người ở Cô Tô kia, đích xác không phải là sư huynh của hắn, có lẽ trời cao cũng cảm thấy khó xử, cho nên mới đưa hắn đến đây, tương phùng với cố nhân đã cách một đời xa xôi.

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn tươi cười, hầu kết khẽ lăn lộn, hắn nhận ra Giang Trừng tản ra một chút tin hương vỗ về cảm xúc nôn nóng bất an của mình.

Hơi thở xuân phôi ngọt thanh tràn lan tới, vuốt phẳng đầu mày nhíu lại nhăn nheo.

Hắn từng nói, muốn cùng ngươi trò chuyện đôi ba câu, nhìn đôi mắt hạnh của ngươi khẽ cong lên, lại hôn lên khóe môi ngươi một cái.

Mà người trước mặt hắn đây thản nhiên đón lấy ánh nhìn của hắn, khẽ nhếch khuôn cằm.

Khoảnh khắc đôi môi nóng bỏng ấy in lên, Giang Trừng nửa thật nửa đùa mà nghĩ, tuy cái tên này không chỉ hôn lấy khóe môi, nhưng còn cách nào được nữa, tên nhãi Ngụy Vô Tiện này có khi nào nói chuyện giữ lời đâu.

Ngụy Ngẫu Sơ biết trong tình huống thế này, mình hẳn nên nhắm mắt lại, bé từng học được ở chỗ phu tử rằng 'phi lễ chớ nhìn'.

Nhưng bé không muốn thế.

Bé biết rồi, cha thật sự là một người vừa đẹp, vừa dịu dàng, vừa kiên nhẫn, lại còn rất giữ chữ tín.

Cha yêu phụ thân, tuyệt đối không hề gạt bé.

Ngụy Vô Tiện cọ chóp mũi Giang Trừng, cho hắn thả lỏng một hơi, hơi thở ấm nồng cùng với xuân phôi tin hương quấn quýt lấy nhau, chính hắn cũng có chút mơ màng như đang say túy lúy. Kết quả ngẫu nhiên liếc mắt lại thấy Ngụy Ngẫu Sơ thế mà còn dám trợn to đôi mắt lên nhìn cứ như xem chưa đủ đã, hắn duỗi tay giả bộ muốn búng vào trán bé con, Giang Trừng vùi ở trong lòng lại bật cười thành tiếng.

"Đây là giống ngươi nhỉ."

Ngụy Vô Tiện cạn lời, "Ta đã bao giờ như thế chứ."

"Da mặt dày ấy, khẳng định là giống ngươi." Giang Trừng nhẹ nhàng xoa nắn bầu má Ngụy Ngẫu Sơ, chẳng được bao nhiêu thịt, nhưng một chút ấy vẫn rất non mềm, "Nhưng mà không có béo như ngươi."

"Đừng có bịa đặt nha," Ngụy Vô Tiện nhướng mày, "ta béo bao giờ chứ?"

"Lúc ngươi mới tới Liên Hoa Ổ, cứ như con quỷ đói ấy, ăn cơm phải ăn đến cuối cùng, lần nào ăn xong muộn nhất còn một hai muốn ta phải chờ ngươi đấy nhớ chưa?" Giang Trừng tỏ vẻ ghét bỏ nói, cuối cùng chớp chớp mắt với bé con đang bày ra vẻ mới lạ, lại ôm bé vào lòng, "Béo đến mức ta không muốn chia giường cho hắn luôn."

Ngụy Ngẫu Sơ vùi vào lồng ngực cha khe khẽ nhấp nhấp khuôn miệng, lại vẫn không thể thành công gạt bỏ ý cười.

Được rồi, không thèm so đo với sư đệ.

Bổn thế gia đệ tứ tuyệt đối chưa từng phát phì, ăn nói linh tinh.

Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn Ngụy Ngẫu Sơ đang rúc vào lòng Giang Trừng, hắn biết Giang Trừng có ý muốn thay đổi hình tượng của hắn trong lòng bé con, đành rằng việc đó không phải một sớm một chiều là có thể thành công được.

Nhưng không sao cả, Ngụy Vô Tiện nhìn vào đôi mắt hạnh kia, sử một ánh mắt bảo hắn cứ yên lòng.

Hắn vốn dĩ, đâu có không yêu Ngẫu Sơ.

Cho dù là bởi vì yêu Giang Trừng mới yêu đứa bé này, nhưng ít nhất ở giây phút này đây, rốt cuộc là tự đáy lòng hắn cảm thấy bé con này cũng thật đáng yêu.

Giang Trừng đối với sự đảm bảo của hắn cũng không tỏ vẻ được hay không được, vừa rồi hắn cảm nhận được trong cơ thể có một sức mạnh kéo hắn đi, trước mắt càng là phát giác hai chân dần dần trong suốt. Ngụy Ngẫu Sơ cũng nhận ra điều đó, bé con sợ hãi níu chặt tay áo cha.

Ngụy Vô Tiện chỉ thấy thật sự kỳ quái, trước đây hắn rõ ràng cảm thấy rằng màn đêm thật dài, dài như gia quy Lam thị chép thế nào cũng không hết được, nhưng vào khoảnh khắc này đây, hắn lại rõ rành rành mà nhận thấy rằng, đêm nay thật sự rất giống vò Hạnh Hoa Bạch mà hắn với A Trừng cùng nhau uống, chẳng được mấy ngụm đã cạn đến đáy.

Ngụy Vô Tiện rời khỏi ghế, vờ như khát nước mà đi châm trà, ngửa đầu uống một ngụm lớn, lúc ngửa đầu lên để cho nước mắt chảy ngược lên vành mi, từ đêm qua hắn đã khóc rất nhiều, không thể để cho A Trừng cảm thấy mình làm Tông chủ như thế được.

"Ngụy Vô Tiện." Giang Trừng cũng không buộc hắn phải nhìn mình, chỉ nhẹ nhàng gọi tên hắn.

"Ừm?"

"Ngụy Anh." dẫu cho hắn đã lâu lắm rồi không dùng ngữ khí ấy để gọi Ngụy Vô Tiện, nhưng lời trôi ra khỏi miệng cũng hoàn toàn không lạ lẫm gì.

Ngụy Vô Tiện bỗng như ý thức được điều gì đó, hắn dừng lại động tác tay giấu đầu hở đuôi đang định tiếp tục châm trà, quay lại nhìn về phía người kia.

"Sư huynh." hắn giống như chính mình năm mười lăm tuổi, hơi vặn nghiêng đầu, ôm trong lòng một đứa bé con, lay lay sư huynh, "Ngươi bế con của chúng ta một chút đi."

Ngụy Vô Tiện bỗng run lên, lại không rảnh lo lắng, hắn quăng cái tách trong tay, nhào tới ôm chầm lấy giấc mộng đẹp xinh thuở thiếu thời của hắn, trân bảo ngàn vàng không đổi của hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng nhớ rõ, hắn thề rằng mình không quên, chỉ là hắn bây giờ không cần phải bắt chước làm một phụ thân nữa, hắn đã là một vị phụ thân, phụ thân của đứa trẻ của hắn và Giang Trừng.

"... Bé con, lại đây cho phụ thân bế nào."

Ngụy Ngẫu Sơ ngơ ngác rời khỏi vòng tay cha, không khóc không quấy, nhưng e là đã bị dọa ngây người, sợ hãi chuyện sắp xảy ra.

"Đừng sợ, Ngẫu Sơ." Giang Trừng cúi người dụi dụi lên khuôn mặt nhỏ của Ngụy Ngẫu Sơ, khẽ hôn lên trán bé, "Con biết là ta vẫn luôn ở nơi này."

Tựa như là một câu thần chú có pháp lực vô biên, làm cho Ngụy Ngẫu Sơ giống như hồi hồn lại mà chớp chớp mắt, bé nắm chặt nắm tay nhỏ, không để cho nước mắt rơi, cố gắng lấy hết can đảm nói, "... Tạm biệt cha."

Trong mắt Giang Trừng cũng ánh lên một tầng nước mắt, rồi lại cong cong khóe môi, cảm nhận thân thể sắp bị một lực kéo không tên kéo về một chốn nhân gian khác, hắn nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện, "Vậy ngươi đưa con về trước đi, chúng ta... gặp ở Liên Hoa Ổ."

"Được," Ngụy Vô Tiện dùng sức mà gật đầu, nước mắt vẫn thấm ướt một chút hàng mi, một chút thôi, không sao, hắn cũng không hề tuyệt vọng ảo não, "gặp ở Liên Hoa Ổ."

Bọn họ nhìn nhau, cười trong nước mắt.

Đó là một đêm trời vào đông, bọn họ ngồi quây quần bên lò than đỏ rực, đến cả sợi tóc cũng được sưởi cho ấm mềm, không phải đêm mưa gió lẫn tiếng sấm rền, đôi bên ôm trái tim vụn vỡ trĩu nặng đường ai nấy đi, cũng không phải trên Loạn Táng Cương, thân chết đạo vong, tan thành tro bụi khiến người tuyệt vọng, bọn họ nhìn chăm chú vào nhau, ổn an mà, nghiêm túc mà, nói lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro