11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện một thân gió tuyết trở về, mang theo cả khí lạnh bên ngoài.

"Lò sưởi đốt sẵn rồi," Giang Trừng ở phía sau bức bình phong, tránh cho gió lạnh thổi vào Ngụy Ngẫu Sơ, cũng không ngẩng đầu lên, "cởi áo choàng ra..."

Hắn còn chưa nói dứt câu, trong tiếng xiêm y cọ vào nhau soàn soạt, trên đầu gối bỗng dưng gục xuống một chú chó to ỉu xìu ủ rũ.

"Nặng chết đi được," Giang Trừng cố hết sức nhúc nhích đầu gối, "mau dậy đi."

Ngụy Vô Tiện bị đầu gối hắn cộm dưới cằm, lại vẫn không chịu dậy, "Làm sao mà ngươi... cái gì cũng biết thế?"

"Là chuyện của chính ta, ta có gì mà không biết," Giang Trừng dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà liếc hắn, ôm bé con Ngụy Ngẫu Sơ nhè nhẹ đong đưa, "ta quá hiểu tâm tư của chính mình, chỉ cần nhìn ra một điểm đáng ngờ, tự nhiên sẽ tháo gỡ được tất cả khúc mắc."

"Nhưng mà ngươi... ngươi làm sao biết là Bách Thảo Đường?" Ngụy Vô Tiện rầu rĩ nói, "Ta không hề nói là mình đi mua thuốc ở đâu mà?"

"Bởi vì ta ở bên kia cũng từng đến đó, ta không có bé con... đừng nghĩ vớ vẩn, người kia giống ngươi cũng bị thương, không nói với ta." Giang Trừng cách ống tay áo, lần theo ký ức về Ngụy Anh, khẽ chạm vào vết đao dữ tợn ở một vị trí nào đó trên cánh tay Ngụy Vô Tiện, "Hắn đi đổi thuốc, còn ta là đi mua thuốc."

"Ta nhớ là quanh vùng này ngoài Bách Thảo Đường còn có An Khang Các, An Khang Các xa hơn một chút, ta nghĩ ngươi có lẽ sẽ không yên tâm để lại ta một mình quá lâu, nên cược vào Bách Thảo Đường."

"Nếu không có thuốc tránh thai... ngươi lấy đâu ra tiền?" Ngụy Vô Tiện bỗng ngẩng đầu lên.

"Năm ta mười bốn tuổi," Giang Trừng rũ mắt nhìn hắn, "mẹ tặng ta một cây trâm."

Mười bốn tuổi năm ấy, sinh nhật Giang Trừng, Ngu phu nhân luôn là người không cưng chiều con trẻ, nhưng vì trọn một năm sau đó bọn họ đều phải đến cầu học ở Vân Thâm, bà dẫu không nói ra lời, nhưng tấm lòng người mẹ lại không ít đi chút nào, đã lấy một chiếc vòng tay trong số những của hồi môn của mình mời thợ giỏi đến nung chảy rồi chế thành cây trâm, đuôi trâm còn cẩn đá Tô Kỷ thuở ấy mới từ Tây Vực du nhập vào Trung Nguyên, phối với giáo phục của đệ tử Giang thị, tinh xảo đẹp đẽ vô cùng, Giang Trừng trân quý đến mức thậm chí chưa từng cài lên, chỉ những lúc ở Vân Thâm nhớ đến mẫu thân mới đem ra nhìn ngắm.

"Sau này ta đã chuộc lại rồi."

Nói dối.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy vết thương trên cánh tay vốn đã lành từ mấy năm trước, một lần nữa lại nhức nhối lên, đau đến nỗi hắn muốn rơi nước mắt.

Đá Tô Kỷ tỷ lệ hoàn hảo như thế, chỉ có thể gặp không thể cầu, sợ là đảo mắt một cái đã bị sang tay trục lợi đến mấy lần, trong một chốc lát cũng sẽ không có nhiều tiền nhàn rỗi mà cầm đi chuộc lại, đợi đến sau này lại đi tìm, chỉ e khó càng thêm khó.

"Hắn không xứng." Ngụy Vô Tiện ủi ủi dụi dụi vào lòng hắn, tranh chỗ với bé con hãy còn đang ngủ say, "... Ta cũng không xứng."

Dùng cây trâm mà Ngu phu nhân tặng cũng vậy, dùng thuốc tránh thai cũng thế, tóm lại là Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện không xứng.

"Trời ạ, Ngụy Vô Tiện," Giang Trừng cảm giác như trong ngực chen chúc hai đứa nhỏ đều muốn được hắn dỗ dành, mệt kinh khủng, "sao ngươi lại ngốc như vậy chứ?"

Có gì mà xứng hay không...? Tại sao lại phải nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng?

Giang Trừng sắp sửa giận đến bật cười.

Chẳng lẽ hắn chưa từng đau khổ rối rắm sao? Mẫu thân chỉ để lại cho hắn chút đồ vật như thế.

Nhưng cây trâm của mình là vật chết, còn Ngụy Anh, là sống.

Những lúc người kia giấu hắn, đêm khuya lặng lẽ bò dậy lau rửa, miệng vết thương sâu đến tận xương, không biết đã qua bao lâu rồi, không có thuốc thang băng bó xử lý qua cũng chỉ có thể để như thế, cánh tay vận động nhiều, máu lại không ngừng xối xả.

Lòng dạ lại đau.

"Ta tất nhiên không phải từ vị Thôi đại phu mà ngươi nói kia mới biết bản thân đã có Ngẫu Sơ."

"Ta không thể không biết tình trạng thân thể của mình hiện đang như thế nào, phải nói là, làm một Địa Khôn, những thứ đó ta đã sớm học qua, vào lúc ngươi không hề biết." Giang Trừng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu nhìn Ngụy Ngẫu Sơ vẫn ngủ vùi trong vòng tay, "Nếu ta vẫn luôn biết đến, nếu ta không từ bỏ nó trong giai đoạn ba tháng đầu, chứng tỏ là ta ngay từ đầu vẫn luôn muốn giữ nó lại."

"Nhưng..."

"Nhưng Ngẫu Sơ đúng là do ngươi cưỡng bách mà có."

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn hắn, cũng không dám nhìn xem con trai của mình, liền một bộ dạng thành thật nhận được khoan dung rồi lại không lời nào đáng nói, lì lợm chơi xấu rúc rúc dụi dụi vào đùi hắn.

"Bớt ở đó tự ôm tội nghiệt, được của ngươi đấy," Giang Trừng nửa thật nửa đùa cười nhạo, "Ngụy Vô Tiện, ngươi giấu của ta bao nhiêu chỉ lan đan?"

Ngụy Vô Tiện không biết vì sao hắn lại hỏi cái này, cả người mờ mịt, thanh âm cũng xuôi theo, "... Toàn bộ."

"Toàn bộ là bao nhiêu?"

"... Cả một lọ."

"À," Giang Trừng thò tay ra búng vào sống mũi hắn, "chỉ lan đan lẽ nào không phải loại thuốc viên đựng trong lọ sứ lấy nút bịt lại đấy sao?"

Ngụy Vô Tiện ngây cả người.

Hắn đáng ra phải biết chứ, hắn làm sao có thể không biết được, hắn làm sao có thể không nhớ rõ chuyện này.

Năm đó cầu học Vân Thâm trở về, cuối năm Giang thúc thúc vân du trở lại, mang về cho hắn một chiếc kiếm tuệ, cho A Trừng một lọ mứt vỏ quýt đặc chế, nói một lọ là bởi vì món mứt kia mà gói trong giấy dầu rất dễ bị chảy ra, mang về đến nhà thì chảy hỏng hết, cho nên Giang thúc thúc mới tìm cái lọ cho mứt vào rồi lấy nút đậy kín lại mang về. A Trừng vui vẻ không thôi, tối đến cầm lên ngắm nghía một hồi, nút lọ đậy không chặt, đánh đổ hơn một nửa ra thư án.

Đại khái là ảo não quá chừng, từ đó về sau A Trừng cứ nhìn thấy thứ gì đựng trong lọ sứ đậy nút là lại đổ ra hơn một nửa đựng vào hộp, cất trong túi càn khôn phòng ngừa vạn nhất.

Ngụy Vô Tiện nhớ rất rõ ràng, thứ mình giấu đi là một lọ chỉ lan đan.

"Nếu ta thật sự không bằng lòng, sớm đã lấy phần cất trong túi càn khôn ra uống rồi." Giang Trừng rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngụy Vô Tiện, ta biết là ngươi giấu, nhưng cũng không hề để tâm."

Ngụy Vô Tiện ngồi xổm dưới đất, ngước lên nhìn hắn, lại không cách làm khiến cho ánh mắt hợp lại một nơi.

"Là Giang Trừng chọn ngươi, Ngụy Anh."

"Ta không uống mấy viên chỉ lan đan mà chỉ cần với tay vào túi càn khôn là có thể lấy được."

"Ta không uống thuốc tránh thai, lén đi tìm hiệu thuốc đổi lại, ta tình nguyện sinh ra Ngẫu Sơ."

"Ta có thể chỉ cho Ôn Tình phải nặng lời như thế nào mới có thể bức ép ngươi sống tiếp, ngươi biết đấy... miệng lưỡi của ta luôn là không tha một ai."

"Ta muốn để ngươi mang theo lửa giận mà xuất chinh, mà thảo phạt," Giang Trừng khẽ thở dài, cuối cùng tại đây mang theo chút có lỗi, "Ta cần một người có thể nhanh nhanh chóng chóng mang đến chiến công và uy danh cho Giang thị, dẫu cho thủ đoạn có chút cực đoan."

"Ta có thể lợi dụng sự thiên vị và dịu dàng của Lam Hi Thần, ta biết y sẽ không bàng quan đứng đó, sẽ cảm thấy không đành lòng, vào khoảnh khắc cuối cùng, thức tỉnh ngươi."

"Mà ngươi sẽ vì ta mà cố gắng, nỗ lực làm một vị tông chủ giỏi giang, một tiên đầu xứng đáng, quản lý Giang thị ngày một tốt hơn."

Ngụy Vô Tiện trước mắt hiển nhiên vẫn còn chưa hoàn hồn, bị một câu nhẹ nhàng bâng quơ của hắn chấn cho choáng váng cả đầu, mịt mờ giương mắt.

Ngụy Vô Tiện tự xưng có thể coi như là một tiên đầu xứng đáng, ít nhất mỗi khi bá tánh Vân Mộng nhắc tới hắn, sẽ tình nguyện tôn xưng một tiếng Tông chủ, ngày lễ ngày tết cũng vui vẻ dâng lên chút sản vật món ngon, mặc dù hắn không mang họ Giang, mặc dù bọn họ đều biết hắn đã làm những gì. Hắn cho rằng bản thân đã trưởng thành, hắn cho rằng dẫu không phải nhà cao cửa rộng vạn cửa ngàn phòng, bản thân ít nhất cũng đã vươn lên thành một cái cây lớn có thể cho người chắn gió che mưa.

Nhưng hắn căn bản là không, hết thảy những gì mà hắn 'cho rằng', vẫn như cũ là A Trừng giúp hắn thu dọn hết những chướng ngại, dọn sẵn một đường thênh thang.

"Điều duy nhất ta không nghĩ tới, có lẽ là Ngẫu Sơ."

"Ta nói rồi," Giang Trừng nửa thật nửa đùa gõ gõ vào mi tâm đối phương, nói cho cùng thì về chuyện này, hắn vẫn có một chút giận dỗi, "ngươi hẳn là nên yêu nó."

"Cái này khẳng định không thể nói là ai ai cũng biết," cho đến giây phút này, hắn rốt cuộc cũng có thể thản nhiên bình lặng mà hoàn chỉnh nói ra câu nói kia, "nhưng cũng chỉ cần một mình ngươi biết là được rồi."

"Giang Trừng yêu Ngụy Vô Tiện."

Ngụy Vô Tiện nheo nheo đôi mắt đã ầng ậng nước.

Xa người mòn mỏi, gió tuyết quấn thân, hắn cũng chỉ biết si dại khổ sở đợi chờ, chưa bao giờ nghĩ tới thật sự có thể chờ được đáp án cùng với nắng ấm xuân sang.

Giang Trừng vẫn vươn tay ra, chậm rãi gạt đi nước mắt hắn.

Hắn xác nhận được rồi, hóa ra hắn cũng đáng có được một người đau lòng và trả giá thế này, hắn vẫn luôn đợi người kia về nhà, biết được bản thân cũng được một phen tình ý chân thành như thế đợi mong, vậy là quá đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro