10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có thịt," Giang Trừng ôm lấy Ngụy Ngẫu Sơ vào lòng, bé con đã được rửa mặt thay quần áo nhưng vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, "không ăn uống tử tế này."

Ngụy Ngẫu Sơ có chút không hiểu được phụ thân với cha đang muốn đi đâu, nói thật là bé cũng không hiểu được chuyện đêm qua là như thế nào, nhưng nghe cha nói như vậy, bé lập tức lên tinh thần ngay, rằng bé rất cố gắng làm một bé ngoan, tuyệt đối không chủ động làm phụ thân phiền muộn, "Không phải đâu, Ngẫu Sơ có..."

"Nó không thể ăn uống linh tinh, bệnh bẩm sinh quá nhiều." Ngụy Vô Tiện căng dù đi bên cạnh Giang Trừng, thân hình ẩn ẩn có ý che chắn cho hai người, "Đồ tanh sống đều không ăn được, ăn ngấy một chút tì vị sẽ gặp vấn đề, dễ bị viêm."

Ngụy Ngẫu Sơ nghe phụ thân tỉ mỉ nói ra tình trạng của mình, nhất thời sửng sốt, bé vẫn luôn không dám nhìn sắc mặt phụ thân, cho nên lúc này đây cũng không biết phụ thân đang có biểu cảm gì, có hay không sẽ vì mình đang được cha ôm trong lòng mà dịu dàng hơn một chút.

Bé cũng không biết phụ thân nắm rõ những chuyện về mình.

"Ừm," Giang Trừng duỗi một tay ra chỉnh lại cổ áo của bé con, chạm chạm vào cái mũi nhỏ, "vậy là con không có ngủ ngoan, cũng không ăn mặc tử tế."

"Nó không chịu được quá nhiều thuốc bổ," Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ kéo kéo lại phần áo khoác mà chính Giang Trừng cũng chưa khoác lại cho đàng hoàng, "Mục Vĩnh thúc nói mặc ít lại một chút xem như rèn luyện, mài giũa kinh mạch cũng được."

"Ngủ thì đúng là không mấy nghe lời, mấy ngày này giờ Hợi là phải đi ngủ rồi, ngươi có thể dặn dò nó."

Giang Trừng ôm bé con trong lòng đang trố mắt lên mà nhìn, ngẩng đầu nhướng mày ngó qua Ngụy Vô Tiện, bước chân nhanh hơn đi về phía trước.

"A Trừng," Ngụy Vô Tiện không hiểu ra sao, "trời tuyết đường trơn, đi chậm một chút."

Giang Trừng không thèm ngó ngàng tới hắn, cúi đầu cọ cọ cụng trán với cục bông nhỏ trong tay, thấp giọng nói: "Hắn thật sự ngốc lắm, hiểu không?"

"Chúng ta phải chờ hắn một chút," hắn chưa bao giờ dùng xưng hô này để chỉ Ngụy Vô Tiện, chính xác là cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc chính mình cùng Ngụy Vô Tiện sẽ có một đứa con, cho nên khi nói tiếp, dù trên mặt ít nhiều còn mang chút đỏ nhạt thẹn thùng, nhưng tuyệt đối không phải hàm hồ, "...phụ thân của con."

Ngụy Ngẫu Sơ mở to đôi mắt tròn nhìn cha, yên lặng nắm chặt lấy tay áo hắn.

"Đừng sợ, Ngẫu Sơ." Giang Trừng vẫn dùng ánh mắt nhẹ nhàng mà lại kiên định nhìn vào bé con, như là cho bé một lời hứa đã được thực hiện, "Con biết là ta vẫn luôn ở nơi này."

Ngữ khí này thân thuộc đến nỗi, thật giống như là hắn vẫn luôn ở bên mà nhìn bé con từng ngày lớn lên.

"A Trừng!" Ngụy Vô Tiện rảo bước đuổi theo, quàng lấy bờ vai hắn, "Bảo ngươi đi chậm một chút, trời còn sớm quá, tuyết đọng vẫn chưa dọn sạch đâu."

Vì hiếm khi có người chạm vào vùng vai cổ nên Giang Trừng thấy có hơi chút ngứa, nhưng rất nhanh đã thích ứng được, "Trong trí nhớ của ta chỉ có Ngụy Vô Tiện ngươi mới trượt ngã trên đất bằng."

... Đó là vì bị chó đuổi cuống quýt á được chưa.

Ngụy Vô Tiện yên lặng cạn lời, "... Này không phải đang bế con sao."

Giang Trừng hừ một tiếng, ngươi nói xem ở bên kia là ai thường bế Kim Lăng ra cửa ngắm đèn đường chứ, hắn không nói ra miệng, hắn biết Ngẫu Sơ sẽ bận tâm.

Bé con rất ngoan ngoãn rất nghe lời, nhưng bé sẽ bận tâm, Giang Trừng biết.

"... Cha ơi," Ngụy Ngẫu Sơ ghé vào bên tai hắn, thỏ thẻ gọi ra xưng hô đầy quý giá này, tựa như là đang dùng môi răng lưu luyến lấy.

Giang Trừng nghiêng tai qua, khe khẽ gật đầu, "Ừm."

Ngụy Ngẫu Sơ thanh âm rất nhỏ, nhỏ như là chỉ đang thầm thì, "Cha là... làm thế nào nhận ra con?"

"Bởi vì con giống ta."

"..." Ngụy Ngẫu Sơ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, "Nhưng mà..."

"Con rất giống ta," Giang Trừng không cho bé cơ hội nói tiếp, "Ngẫu Sơ à, nếu không thì con còn có thể nghĩ ra cách lý giải nào khác sao?"

Ngụy Ngẫu Sơ vùi đầu suy nghĩ hồi lâu, quả thật không nghĩ ra lời giải thích nào hợp lý hơn cả, tuy rằng bé vẫn không cảm thấy rằng mình có chỗ nào giống cha, nhưng bé tình nguyện tin tưởng cha mình, có lẽ là vì máu mủ tình thân, sinh ra sẵn mang thân mật gần gũi, mà lúc này đây mới một đêm thôi, bé đã thực ỷ lại Giang Trừng.

"Vậy cha..." Ngụy Ngẫu Sơ vòng hai tay lên cổ Giang Trừng, nũng nịu mà mong một đáp án, "yêu phụ thân không?"

Giang Trừng rất thản nhiên, gật gật đầu, "Tất nhiên."

Ngụy Vô Tiện bên cạnh dường như cứng người lại một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái như bình thường.

Giang Trừng không phải không nhìn thấy, chỉ là không nói gì, sắc mặt bình thản mà đưa ra đề nghị, "Ta nhớ hình như có một nơi bán nhân sâm thái lát ngâm mật, bán rất đắt hàng."

"Bách Thảo Đường." Ngụy Vô Tiện thoáng sững sờ, lại đáp lời hắn, "Không ở Vân Mộng."

"Cùng nhau đi đi, mua cho Ngẫu Sơ một ít, ngày thường lấy ra ngậm trong miệng, cũng không đến mức quá bổ đâu." Giang Trừng nhẹ nhàng sờ nắn cánh tay gầy nhỏ của bé con, đứa nhỏ này đại khái là trời sinh đã không thể nuôi cho béo lên được, căn cốt hư hại quá rồi, chỉ có thể từ từ bồi bổ từng chút một, "Vừa hay cũng thanh tĩnh."

Ngụy Vô Tiện biết đối phương suy tính điều gì, mỗi một người dân Vân Mộng đều quen biết hắn, một vài vị trưởng bối có tuổi cũng còn nhớ mặt Giang Trừng, nếu để họ nhìn thấy Giang Trừng bế bồng Ngẫu Sơ đi theo hắn ra ngoài, chỉ sợ tin này ngay tức khắc sẽ truyền ra khắp tiên môn bách gia, đừng nói Lam Hi Thần, e là sư tỷ sẽ mang theo Kim Lăng trở thành người đầu tiên chạy tới Vân Mộng xem xét.

Ngụy Vô Tiện có chút chần chừ, "... Không đi gặp sư tỷ?"

"Không gọi một tiếng tỷ tỷ sao?" Giang Trừng hất hất cằm ý bảo hắn đừng mải vô nghĩa nữa, mau ngự kiếm đi.

"Sư tỷ vẫn còn giận." Ngụy Vô Tiện chỉ đành triệu ra Tùy Tiện, ngữ khí mang theo chút chua xót cùng tự giễu, "... Nào có mặt mũi ấy."

"Ta lại không biết ngươi từ lúc nào mà da mặt mỏng như vậy đấy."

"Không giống nhau mà." Ngụy Vô Tiện duỗi tay ôm lấy hắn, "A Trừng, lên thôi."

Ngụy Ngẫu Sơ vùi mình trong ngực cha, nghe song thân câu được câu chăng trò chuyện với nhau, bình đạm tự nhiên như những đôi phu thê bình thường mà trước kia bé từng nhìn thấy khi ra ngoài cùng với Mục Vĩnh bá bá. Bé cảm thấy có chút mơ mơ hồ hồ, hình như là vì hạnh phúc đến nỗi muốn nổi bong bóng bay bay, nhưng rồi lại lâm vào nghi hoặc, nếu những chuyện xưa kia đều là thật, chuyện của ông ngoại bà ngoại, chuyện của Liên Hoa Ổ đều là sự thật, bản thân mình thật sự là một hệ quả không tốt đẹp gì, vậy sao cha lại không tức giận kia chứ?

Ngụy Vô Tiện cố ý khống chế tốc độ bay của Tùy Tiện chậm lại một chút, nhưng gió buổi tinh mơ vẫn lạnh cực kỳ, Giang Trừng kéo áo choàng bọc kỹ lấy cục bông nhỏ, hôm nay vốn đã thức dậy sớm, trẻ con thì lại ưa ngủ, hắn nhận ra Ngẫu Sơ mệt nhọc, "Ngủ đi."

"... Cha ơi." Ngụy Ngẫu Sơ bị hương sen nồng ấm xông hai mí mắt trĩu nặng muốn khép lại cùng nhau, lại vẫn cố sức mà nắm chặt trong lòng bàn tay một lọn tóc của cha.

"Ta đây." Giang Trừng không ngăn cản, vỗ về sống lưng yếu ớt của bé con mà trấn an, "Con biết ta vẫn luôn ở đây."

Lời này phảng phất tựa như là một câu thần chú thanh tâm an thần, Ngụy Ngẫu Sơ nhỏ nhẹ thì thầm một tiếng, an ổn ngủ gục trên bờ vai cha.

Nghe tiếng hít thở dần trở nên đều đều, Giang Trừng cúi đầu nhìn bé con nho nhỏ đang ôm trong tay --- bé thật sự rất giống Ngụy Vô Tiện, tính tình thì không giống, nhưng một khi ngủ rồi, bản thân mình ôm lấy mà có cảm giác như đang ôm Ngụy Vô Tiện thuở còn bé con.

"Ngươi hà tất phải gạt nó." Ngụy Vô Tiện tì sát vào sau lưng Giang Trừng, hắn vẫn giống như ngày trước, vào đông rồi cũng vẫn ấm áp dễ chịu như chiếc lò sưởi nhỏ, chỉ là ngữ khí khi mở miệng nói ra lại khàn khàn khản đặc, như là bị cơn gió chẹn lại nơi yết hầu.

Giang Trừng thoáng nghiêng đầu liếc nhìn hắn, "Ta gạt nó cái gì?"

"Nó không giống ngươi, mặc kệ là ngươi làm thế nào có thể nhận ra nó, nó cũng không giống ngươi." Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt phác họa khuôn mặt bé con trong lòng hắn, không chút khác biệt nào so với chính mình, "Ngươi càng không thể vẫn luôn ở lại nơi đây, A Trừng."

"Mặc kệ là ta có bao nhiêu nhung nhớ... ta đã đánh mất ngươi rồi."

Hắn dường như là đang nghẹn ngào.

Giang Trừng không hề quay đầu lại nhìn hắn, chỉ đưa mắt nhìn góc mái xám trắng xa xa tiếp giáp tầng mây, "Còn gì nữa?"

"..."

Ngươi cần gì phải gạt nó, rằng song thân của nó yêu nhau.

Ngụy Vô Tiện tự giễu mà cười, lời này quá tàn nhẫn, hắn không muốn tự mình nói ra.

"Ngụy Vô Tiện," Giang Trừng cũng không nói, hắn nhẹ nhàng gọi tên người kia, cúi đầu nhìn tấm bảng hiệu thấp thoáng ẩn hiện của Bách Thảo Đường, "nếu ta đoán không lầm, đáp án là ở nơi đó."

"Ta chờ ngươi tìm ra."

Ngụy Vô Tiện còn nhớ Bách Thảo Đường, chỉ là một hiệu thuốc bình thường thôi, nhưng món nhân sâm thái lát ngâm mật lại bán rất đắt hàng, nổi tiếng lâu đời rất có tiếng tăm, mà khi đó hắn tìm đến lại không phải vì mua món này, là đến mua thuốc tránh thai cho Giang Trừng.

Hắn không rõ đáp án ở nơi nào, lại sẽ là như thế nào, là đáp án cho việc hắn điên cuồng thành ma, cưỡng cầu bức bách, hay là đáp án cho việc Giang Trừng không thể nề hà, tâm hóa tàn tro.

Giang Trừng nói sẽ mang theo Ngẫu Sơ đến trà lâu bên cạnh chờ hắn, rõ ràng tỏ vẻ 'nếu không làm rõ thì đừng có trở về', một mình hắn đứng trước hiệu thuốc, xung quanh người đến người đi, cũng không biết nên đi nơi nào. Ngược lại là vị đại nương bốc thuốc bên kia trông thấy hắn cứ lẳng lặng đứng đó hồi lâu, nghĩ là hắn đang không biết phải mua thuốc gì, vì thế bà đem công việc giao lại cho con trai, dự định bước lại hỏi thăm xem hắn sinh bệnh thế nào, đã đi khám đại phu chưa.

"Ấy?" chỉ là ánh nhìn của bà vừa chạm đến gương mặt anh tuấn đĩnh bạt của Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy quen mắt cực kỳ, lời nói ra miệng nhất thời trở nên lộn xộn, "Cậu, cậu không phải là vị..."

Ngụy Vô Tiện run rẩy hàng mi, theo bản năng mở miệng đáp lời, "Vân Mộng Giang..."

"Vị công tử đến mua thuốc tránh thai!"

"...?"

Lời nói ra đúng là không sai, nhưng đó đã là chuyện của vài năm trước, làm gì đến nỗi đến bây giờ vẫn có thể nhớ kỹ một vị khách bình thường thế kia?

Ngụy Vô Tiện nhăn nhăn đôi mày, ý thức được bên trong đích xác là còn có ẩn tình khác.

Vị đại nương kia chất phác nồng hậu, làm việc tại hiệu thuốc tâm địa cũng nhiệt tình thiện lương, vừa nhớ ra người tới lại phá lệ sinh ra chút cảm giác quen thuộc như được cố nhân đến đáp lễ thăm nom, cười ha ha hỏi, "Phu nhân của cậu có khỏe không?"

"Phu nhân của ta...?" Ngụy Vô Tiện thoáng lắc đầu, "Đại nương chắc là đã nhận lầm người."

"Sao có thể chứ! Trí nhớ của ta rất tốt nha, lại nói các cậu hai vợ chồng son tuấn tú như vậy, chốn này làng trên xóm dưới nào có ai xuất sắc hơn các cậu đâu," đại nương nghe thế lại bật cười sang sảng, "lại một chuyến một chuyến nối nhau mà tới, ta đương nhiên nhớ rõ."

"Đúng là ta đã tới đây, nhưng đã là chuyện mấy năm về trước, phu nhân càng không lộ mặt đi theo ta." Ngụy Vô Tiện càng thêm nghi ngờ, trong lòng lại có thứ gì sợ hãi mà run lên, như là đang tỏ rõ chính mình thật sự đã bỏ lỡ một chi tiết quan trọng nào đó, "Đại nương chắc là... nhớ lầm rồi."

"...?" đại nương buồn cười mà liếc nhìn hắn, "Phu nhân của cậu có tới nha, xiêm y màu tím, đôi mắt hạnh long lanh thật đẹp, người cũng trắng trẻo sạch đẹp nõn nà, chính là có chút gầy yếu, khí sắc cũng không tốt lắm."

"Cậu ấy nói đến để đổi một ít thuốc trị thương, kỳ thực thứ thuốc tránh thai kia không quý giá gì, đổi chác cũng không được bao nhiêu, nhưng ta trông cậu ấy một người gầy ốm mong manh thực đáng thương, liền cho nhiều hơn một chút."

"Cậu đến bao nhiêu lần, cậu ấy cũng đến bấy nhiêu lần, đều là cùng ngày nhưng cách giờ cậu đến, lần nào cũng rất vội, như là tranh thủ thời gian chạy trở về, ta có chút hoài nghi, hỏi ra thì cậu ấy cũng thừa nhận mình chính là phu nhân của cậu, lại nhất quyết không chịu nói lý do đến đổi thuốc trị thương."

"Chuyện vợ chồng các cậu ta không thể bậy bạ xen vào, chỉ đành nhịn vậy, kết quả không được mấy ngày hai người lại không đến nữa, mới nghĩ các cậu mỗi lần đến đều tỏ vẻ mệt mỏi phong trần, có lẽ là lên đường vội vã không ở lại lâu, nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc, phải vậy không, ta còn nhớ rõ mà."

Đại nương mải mê nhắc mãi, hoàn toàn không hay Ngụy Vô Tiện đã hóa thành tượng đá ngay trước mặt mình.

Hắn đột nhiên cảm thấy vết thương cũ nơi cánh tay trái năm nào, giờ đây bất chợt đớn đau khôn tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro