28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Tử Diên cảm thấy hình như bản thân nghe nhầm. Ngụy ma nhéo Ngụy Vô Tiện một cái đau điếng. Nói bậy cái gì đó, nhìn xem người nào đó mày cũng nhíu lại rồi.

Ngụy Vô Tiện xoa xoa một chút, cười cười mấy cái, đứng lên ấn Giang Trừng ngồi xuống, bản thân thì ra phía sau Ngụy ma đứng. Rất là nhu thuận a~

Giang Trừng rót cho mẹ một cốc trà, còn cậu thì ngoan ngoãn chờ hỏi chuyện. Ngu Tử Diên nâng lên, cảm thấy trà đã hơi nguội rồi nên cũng không uống. Ngụy Vô Tiện cúi người xuống hỏi Ngụy ma

-Sao chỉ có ba cái ghế?

Ngụy ma thấp giọng nói

-Khi nãy có một đối tác cử người đại diện đến. Vốn chỉ để hai cái cho ta và tử diên để thể hiện uy danh nhưng trách không được, người đạ diện của họ quá lớn tuổi rồi a. đứng còn không vững...

Cho nên cuối cùng vẫn phải lấy thêm một cái ghế. Ngụy Vô Tiện gật gù. Ngu Tử Diên hắng giọng một cái, bắt đầu nói.

-Sau khi kết thúc khóa học năm nay thì rút hồ sơ đi.

Giang Trừng:...?

Ngụy Vô Tiện nghe vậy cũng khó thấy mà nhíu mày. Rút học bạ có nghĩa là sẽ chuyển trường hoặc nghỉ học vô thời hạn. Nghỉ học thì chắc là không rồi vậy thì chỉ còn nguyên nhân do chuyển trường. Nhưng đạ học a là trường đại học top của khu vực rồi, còn muốn chuyển đi đâu.

Giang Trừng chắc chắn cũng có câu trả lời tương tự, nhưng chưa kịp hỏi thì Ngu Tử Diên đã nói trước.

-Chuyện này đã quyết định rồi. Không cần hỏi gì thêm.

Nói xong thì định rời đi, Giang Trừng vội vã nắm tay bà lại hỏi.

-Chờ chút, ít nhất cũng phải cho con biết lý do chứ.

Ngu Tử Diên nhíu mày, Ngụy ma lúc này đứng dậy, gỡ cánh tay Giang Trừng ra, mỉm cười nói với cậu.

-Hôm nay đến đây thôi, lần sau chúng ta sẽ tiếp tục.

Sau đó thì cùng Ngu Tử Diên rời đi. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống bên cạnh Giang Trừng, tự rót cho mình một tách trà uống, uống xong nhắn mặt vì quá đắng.

-Thế giờ tính sao?

Giang Trừng nhìn ra cửa sổ, thản nhiên nói

-Thuận theo thôi.

Dù sao trước giờ đều là mẹ sắp xếp cho cậu, thêm một lần nữa cũng không sao.

Ngụy Vô Tiện hai tay chống cằm, vẻ mặt buồn bã nói

-Vậy chẳng phải tôi sẽ không còn gặp cậu sao?

Giang Trừng bĩu môi. Không gặp thì không gặp. Năm đó đi bao nhiêu lâu mình còn không gặp được một lần.

- Được rồi, đi về thôi.

Giang Trừng đứng dậy, kéo Ngụy Vô Tiện lên. Trong túi áo rơi ra một chiếc hộp nhỏ.

Giang Trừng:.....

Ngụy Vô Tiện:.....

Giang Trừng không chắc chắn nói

-.Anh vẫn chưa... đưa quà sao?

Ngụy Vô Tiện nhặt hộp lên, gãi gãi đầu.

- Hay là chúng ta đuổi theo ?

Giang Trừng đỡ trán, cảm thấy bản thân sắp bị tức chết.

- Không nói thật à?

Ngụy ma đi bên cạnh Ngu Tử Diên, vừa chỉnh lại vạt áo cho cô vừa hỏi. Ngu Tử Diên dừng lại một chút, rồi nói

- Nói ra cũng không có tác dụng gì ngược lại càng làm cho nó lo lắng.

Ngụy ma cười nhìn cô

- Cũng phải. Nhưng sau này dù muốn hay không, thằng bé cũng phải can dự vào thôi.

-.....

Nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng của cô bạn mình, Ngụy ma liền chuyển sang chủ đề khác.

- Lâu lắm mới gặp Giang Trừng, không hỏi gì mà đi luôn sao?

- Nhìn làm gì, đầy đủ tay chân là được rồi.

- Cậu a...

Ngu Tử Diên mất tự nhiên mà bước nhanh về phía trước. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Hình như so với trước kia cao lên không ít. Khi nãy quan sát, còn có chút gầy. Nói mới nhớ, tên nhóc Ngụy kia...

Ngụy ma đang lấy một ly rượu từ phục vụ thì bị Ngu Tử Diên lôi kéo lại hỏi chuyện

- Cậu nói xem, nhóc Ngụy nhà cậu có phải không bình thường hay không?

- Làm sao?

- Ngồi trên đùi có nghĩa là sao?

-..... có lẽ nói nhầm ?

Ngu Tử Diên híp mắt nhìn cô bạn mình. Ngụy ma giả vờ ho hai cái, đại khái cảm thấy nếu con trai mình muốn rước người ta về nhà, cô phải tốn không ít công sức a....

- Còn nữa.

Ngu Tử Diên lên tiếng.

Ngụy ma:.?

-Dường như tôi vẫn chưa nhận được quà

Ngụy ma: (・-・;)ゞ

Giang Trừng ngồi xếp bằng trên giường, máy tính để trước mặt, bài tập luận vì bỏ quên vài ngày mà bây giờ phải gấp rút làm. Còn người nào đó thì hay rồi, vẫn đang hăng hái chơi game ở phòng khách. Thật không hiểu nổi tại sao có thể đạt thành tích đầu khối được.

Nửa giờ sau, Giang Trừng tháo ra mắt kính, đầu óc hơi mơ màng, gập máy tính lại bỏ sang một bên, vươn vai ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ.

Lúc nãy trước khi về có ghé qua chỗ Giang Yếm Ly để chúc mừng một chút. Mặc dù chị không nói nhưng cậu cũng có thể đoán ra phần nào rằng chuyện giữa chị và Kim Tử Hiên kia tám phần mười rằng đã được mẹ chấp thuận rồi. Về sau chỉ dựa vào biểu hiện của anh ta mà thôi. Và tất nhiến, Ngụy Vô Tiện cùng Kim Tử Hiên lại ngu ngốc so tửu lượng với nhau rồi nằm vật ra đó. Đợi đến khi Giang Trừng kéo anh ta về đến nhà thì cơ đã đã mệt rã rời. Ai ngờ chưa được nửa giờ sau, Ngụy Vô Tiện mặt tỉnh như sáo mà ngồi chơi game. Quả thật tức không chịu được!

Tiếng cửa vang lên, Giang Trừng ngẩng đầu nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bước vào, trên tay là một cốc cacao vẫn còn đang bốc hơi. Ngụy Vô Tiện tựa người vào cửa, cười cười nhìn Giang Trừng

-Có muốn uống chút gì không?

Giang Trừng bĩu môi rồi quay sang chỗ khác, sau một hồi ngẫm nghĩ lại đưa tay. Khó có dịp ai kia làm nước, không uống thì uổng, chứ không phải tại muốn uống đâu.

Ngụy Vô Tiện hiểu ý, đưa cốc cho Giang Trừng, còn rất biết điều mà xoa bóp vai mấy cái. Giang Trừng ngồi suốt nửa ngày, vai có chút cứng, được Ngụy Vô Tiện xoa một hồi thì cảm thấy thoải mái muốn chết, vừa nhâm nhi cốc cacao, vừa ô thức dựa vào Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhìn người đang tựa vào mình, gật gù muốn ngủ, thi thoảng lại vì đau mà kêu lên mấy tiếng.

Ngụy Vô Tiện lấy cốc nước trên tay Giang Trừng xuống, nở nụ cười thiếu đòn nói với cậu.

-Cũng không có gì, cậu ngủ đi.

Giang Trừng:....

Đột nhiên rất muốn đánh người.

Tất nhiên, Giang Trừng ra tay đánh thật.

Đánh một cái.

Hoặc nhiều hơn....

Dù sao sau khi đánh xong cũng rất thỏa mãn mà đắp chăn ôm gối ngủ. Ngụy Vô Tiện nhìn mấy vết xước trên tay mình mà dở khóc dở cười. Thôi vậy, dù gì cũng quen rồi.

Mang cốc nước xuống bếp, khi quay trở lại thì phát hiện điện thoại Giang Trừng có tin nhắn, mở ra xem, là từ Tiết Dương. Nội dung là những dòng tin nhắn nói về bản thân sau đó thì bảo cậu phải chú ý sức khỏe,... .

Ngụy Vô Tiện nhìn một lượt, nhắn lại một chữ " được" rồi tắt máy, đá giày, trèo lên giường, cẩn thận đắp lại chăn cho Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện tay lướt tay từ đầu vai, dọc theo xương vai, lướt xuống đốt sống. Giang Trừng mơ màng, cảm nhận được xúc cảm, cả người có chút run lên. Nghĩ lại tin nhắn vừa nãy, lại nghĩ về người đã gặp ở buổi tiệc hôm nay, đáy mắt Ngụy Vô Tiện tối đi vài phần, cúi người xuống....

Sau một lúc, nhìn thấy thành quả của mình, Ngụy Vô Tiện hài lòng mỉm cười, vươn tay tắt đi đèn phòng, ôm người vào lòng mà ngủ.

-Bác sĩ Tiết?

A Thiến đẩy cửa phòng ra, Tiết Dương nhìn thấy cô thì nhíu mày thở dài.

-Đã dặn bao nhiêu lần là phải gõ cửa trước khi vào phòng mà.

A Thiến đặt ly cà phê xuống bàn cùng thức ăn đêm, trừng mắt nhìn người trước mặt.

-Xem ai đang nói kìa, đã dặn là không được thức khuya mà có bao giờ nghe đâu!

Tiết Dương dựa người vào sau ghế, xoa xoa mắt một hồi, câm lấy cà phê uống. A Thiến sắp xếp các tài liệu trên bàn lại, mắt vô tiện liếc qua dòng tin nhắn trên điện thoại rồi như vô ý hỏi.

-Vẫn chưa lừa được người vào tay sao?

Tiết Dương mở hộp thức ăn, xăn lên tay áo, chuẩn bị ăn, nghe cô hỏi thì ậm ờ trả lời cho qua.

-Không quan trọng lắm, tôi chỉ là một chất xúc tác cần thiết trong mối quan hệ này thôi.

A Thiến nghe vậy thì không hiểu lắm, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao đây cũng là chuyện của người ta, cô mới không thèm quan tâm!

Tiết Dương vừa ăn vừa nhìn cô dọn dẹp chốc chốc lại quay đầu liếc sang mình rồi như bị phát hiện mà nhanh chóng quay sang chỗ khác, vô cùng thú vị. Đợi cô dọn dẹp xong thì nói.

-Đã ăn cơm chưa?

A Thiến ngạc nhiên nhìn Tiết Dương, anh ta vẫn còn chờ cô trả lời. Mặc dù chưa ăn nhưng cũng không thể nói cho người này biết mình vì anh ta làm thức ăn mà mất cả buổi tối vẫn chưa kịp ăn gì. Vì vậy tất nhiên là cô sẽ trả lời

-Cảm ơn đã quan tâm nhưng tôi ăn rồi.

Vừa nói xong thì bụng đã đánh trống...

A Thiến:.....

Tiết Dương không nhịn được cười lớn, sau đó thì nói

-Lại đây cùng ăn đi, thử xem em nấu ăn tệ cỡ nào.

A Thiến trợn mắt không tin. Cái người bệnh khiết phích này mà muốn cùng cô ăn cơm? Còn nữa, em nấu tệ cỡ nào là sao chứ sao Tiết Dương biết mình nấu? Rõ ràng đã mua hộp đóng vào rồi mà?

Tiết Dương nhìn vẻ ngạc nhiên trên mặt cô, ngoắc ngoắc tay lại. A Thiến khó hiểu bước đến, vừa muốn hỏi có chuyện gì thì đã bị đút vào miệng một gắp thịt. Và giờ thì cô biết tại sao Tiết Dương lại biết được rồi. Bởi vì nó vô cùng đắng! Hơn nữa sau khi hết vị đắng thì còn có vị mặn nữa. Đầu bếp nghiệp dư cũng không nấu thành cái dạng này được.

Tiết Dương tay chống cằm, cười hỏi cô.

-Mùi vị thế nào?

A Thiến nhăn mặt, còn thế nào nữa

-Dở tệ.

Sau đó thì nhìn lướt qua phần cơm, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Khó ăn như vậy mà người này đã ăn hết một nửa rồi? Trong lòng thầm cảm thán, nếu ngày mai anh ta có chuyện gì cũng không phải lỗi tại cô được,m bởi vì chính Tiết Dương tự ăn mà. Chắc chắn là như vậy!

Tiết Dương bỏ đữa xuống nhìn cô

-Không ăn nữa sao?

A Thiến rầu rĩ nói

-Không ăn nữa, bác sĩ Tiết anh cũng đừng ăn nữa, lỡ ngày mai lại bệnh thì khổ.

Nói xong thì nhanh chóng gom hộp lại vứt vào thùng rác.

Tiết Dương ngồi trên ghế tiếc nuối lắc đầu.

-Vứt rồi thì em sẽ ăn cái gì bây giờ?

A Thiến vừa vứt hộp cơm vào thùng rác:.....

Bây giờ đã gần một giờ sáng, các quán ăn chắc đã đóng cửa rồi. Nếu tự mua đồ về nấu thì...

A Thiến nhớ lại hương vị vừa nãy, cảm thấy cái này không khả thi lắm. Vậy thì chỉ còn cách mua mì về ăn thôi. Vừa đơn giản lại không lo đói.

Tiết Dương nhìn cô xoắn xít một hồi, rồi như đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn, tâm trạng có chút phức tạp. Cầm lấy áo khoác trên ghế, bước ra cửa rồi quay lại nói với A Thiến.

-Đi thôi. Tôi nấu cho em.

Đến khi nhìn đống đồ ăn trước mặt, A Thiến vẫn chưa hoàn hồn lại được. Dè dặt cất lời hỏi Tiết Dương

-Anh biết nấu ăn sao?

Tiết Dương khó hiểu

-Sao lại không biết?

-Bởi vì trông anh không giống người biết nấu ăn a!

-Trong mắt em tôi là người như thế nào hả?

A Thiến không nói gì, cúi đầu xuống ăn. Vừa hung dữ vừa nghiêm khắc lại lười biếng! Tất nhiên mấy lời này không thể nói ra, bởi vì có khả năng sẽ bị đói. Chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro