29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Tiết Dương rung lên, tin nhắn từ Giang Trừng. Phản hồi chỉ có một chữ "được". Tiết Dương nhìn qua như có chút suy tư.

A Thiến tò mò hỏi.

-Là từ cậu học sinh kia sao?

Tiết Dương tắt điện thoại, gật đầu. Vì vậy A Thiến tiếp tục hỏi.

-Cậu ấy là người thế nào?

Tiết Dương gắp một miếng thịt, ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

-Có chút hung.

Thật sự rất là hung a!

Ngụy Vô Tiện xoa xoa cái mặt của mình, sưng vù. Đây là thành quar của Giang Trừng sau khi cậu ta phát hiện dấu vết tối qua mà Ngụy Vô Tiện đã làm. Mới sáng sớm đã bị đè đánh một trận. Chao ôi thật kích thích.

-Ngụy ca hahahahahahah

Ngụy Vô Tiện siết chặt tay, đấm cho Nhiếp Hoài Tang này một phát. Ten này, từ lúc thấy mặt anh ta đã cười suốt một buổi học. Đến mức Lam lão sư phải đuổi cậu ta ra hành lang đứng nửa giờ vì tránh để lớp học bị làm phiền. Nhiếp hoài ang sau khi bị đánh cũng không tức giận, khó khăn nắm lấy bả vai của Ngụy Vô Tiện mà nhịn cười, biểu cảm tiếc nuối nói

-Nếu để các học muội thấy bản mặt này của cậu, ước chừng sẽ khóc thành sông mất, hahahahha~ nếu là tôi thì chắc chắn hôm nay đã xin nghỉ rồi hahahaha

-Nhiếp Hoài Tang! Lá gan của cậu của cậu hôm nay thật đại a~

-Chờ chút Ngụy ca!!! tôi không cười nữa!!!!Aaaaaaaaaaaa

Giang Trừng mắt ghé trôm nhìn qua, cười thầm một tiếng rồi lại giả vờ như chưa thấy gì. Nhưng Ngụy Vô Tiện sao có thể không phát hiện được đây. Ngụy Vô Tiện kéo ghế lại chỗ Giang Trừng, dùng đôi mắt ủy khuất đáng thương mà nhìn cậu ta. Giang Trừng liếc nhìn một chút, kết quả nhìn thấy vết u trên đầu ai kia, vì vậy không ngoài dự đoán mà cười lên một tiếng. Thật sự là hahahah

Ngụy Vô Tiện:.....

-Làm sao bây giờ, hình tượng của tôi đều bị cậu hủy hết~

Giang Trừng khinh bỉ nhìn anh ta.

-Xem lại chuyện tốt gì anh đã làm kia kìa.

Từ sáng đến giờ, mõi khi có ai gặt Giang Trừng đều hỏi cậu có phải tối qua quá sức lắm hay không. Bạn nghĩ tại sao Giang Trừng không che cái vết hồng hồng đỏ đỏ trên cổ cậu lại hay sao? ồ tất nhiên là Giang Trừng có che, nhưng chưa được bao lấu đã bị bạn Nhiếp tò mò nào đó tháo xuống rồi. Lý do? Trời quá nóng, không cần che kín mít như vậy.

Được rồi, chuyện này tạm thời có thể bỏ qua, nhưng vấn đề Giang Trừng quan tâm là Ngụy Vô Tiện lại nổi điên cái gì. Từ hôm qua rõ ràng là bình thường, vì vậy mà sang này khi thấy nó, Giang Trừng đã không nhịn được mà ra tay hơi mạnh tay, kết uqra là có gương mặt của Ngụy Vô Tiện như bây giờ.

Ngụy Vô Tiện tất nhiên không biết cậu nghĩ gì, vẫn còn đang mè nheo với Giang Trừng.

-Hay chúng ta xuống phòng y tế, băng bó cho tôi một chút?

Giang Trừng nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút nữa sẽ vào tiết mới. Từ đây xuống phòng y tế mất khoảng năm phút hơn, đi đi về về thể nào cũng không kịp giờ. Ngụy Vô Tiện chắc chắn biết điều này, vì vậy ý của anh ta là muốn rủ mình cúp học chung?

Giang Trừng lấy một cấy bút, chọt cọt vào cục u trên trán Ngụy Vô Tiện, nghe một tiếng hít hơi lạnh, cảm giác tội lỗi dâng lên vì vậy đồng ý đi với Ngụy Vô Tiện xuông phòng y tế.
Nhiếp Hoài Tang đang băn khoăn không biết có nên nói cho Giang Trừng biết rằng cậu đã bị lừa hay không bởi vì khi nãy chính mắt cậu ta thấy Ngụy Vô Tiện tự ngắt tay mình....

-Không có gì nghiêm trọng, chườm đá lạnh một chút là tốt rồi.

Giang Trừng gật gật đầu đã biết rồi cùng Ngụy Vô Tiện rời khỏi. Nhìn đồng hồ, không ngoài dự đoán đã quá giờ vào học.

-Chúng ta đi ăn đi?

Ngụy Vô Tiện đưa ra chủ ý.

-Bây giờ sao ?

-đúng vậy. Dù sao cũng đã quá giờ rồi. Chiều nay chúng ta laị không có tiết đầu vì vậy bây giờ đi ăn là hợp lý nhất !

Giang Trừng suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng không tệ. Thế là hai người bước khỏi cổng trường. Nhưng họ đã quên một chuyện.

-Đi đâu ?
Lam Vong Cơ với cuốn sổ kỉ luật trong tay đứng ở cổng trường....

Ngụy Vô Tiện nhanh trí nói

-Mua đồ giúp giáo sư.

-Quy định trường học không cho học sinh ra vào giũa giờ.

-Chúng tôi được trống tiết.

-Từ lúc giải lao đến giờ chỉ có hai người ra đây.

-Tôi đau đầu.

Sau đó chỉ vào vết thương trên trán mình, biểu hiện cực kì thê thảm. Nhưng Lam Vong Cơ lại nói.

-Trong trường có phòng y tế.

-Nhưng bác sĩ bảo hết thuốc rồi, chúng tôi tự mình đi mua.

-Giấy phép ?

-....

Được rồi, cúp học thì lấy đâu ra giấy phép bây giờ.

Thấy Lam Vong Cơ chuẩn bị ghi vào sổ kỉ luật, Ngụy Vô Tiện nhanh tay giật lấy chiếc bút trong tay cậu ta, cười hì hì nói.

-Đừng gấp, đừng gấp. Chúng tôi bây giờ liền vào phòng học có được không ?

Lam Vong Cơ như không tin tưởng, liếc sang Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện phía sau vỗ Giang Trừng mấy cái.

Giang Trừng :....

-Ừ.

Lam Vong Cơ lúc này mói đóng sổ lại,. Ngụy Vô Tiện kéo Giang Trừng chạy đi, còn không quên trả lại bút cho cậu ta. Hai người vừa rời khỏi, điện thoại Lam Vong Cơ lại vang lên. Màn hình hiển thị người gọi là ca ca. Không chần chừ mà nhấn nút trả lời.

-Ca.

-Vong Cơ ? em tan học chưa ?

-Vẫn chưa.

-Được rồi, chóc nữa ca đến đón, chúng ta cùng đi ăn.

-Được.

Nếu có ai đó ở đây, chắc chắn sẽ được thấy nụ cười hiếm hoi trên mặt vị Lam học trưởng này. Vô cùng đẹp mắt.

Giang Trừng đứng trước tường rào, vẻ mặt vô cùng phức tạp nhìn Ngụy Vô Tiện.

-Chúng ta sẽ....trèo ra ngoài sao?

Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ vai cậu

- Cứ yên tâm. Tôi đi trước sau đó sẽ kéo cậu theo.

Nói xong thì vận động gân cốt một chút. Giang Trừng thấy anh ta nhảy một phát sau đó thì nắm được thành tường rồi trèo lên.

Giang Trừng:....

Ngụy Vô Tiện đưa tay xuống cho cậu, thúc giục.

-Mau lên a, qua thêm mười phút nữa, bảo vệ sẽ đi tuần tra.

Giang Trừng do dự đưa tay lên, Ngụy Vô Tiện nắm chạt tay cậu, kéo lên.

Hai người bây giờ đang ngồi xổm trên thành tường của trường, chỉ cần nhảy xuống là có thể ra ngoài. Nhưng có một vấn đề phát sinh đó là phía bên ngoài hiện tại đang có một con chó vì thấy hai người mà sủa inh ỏi lên...

Và Giang Trừng có chút sợ độ cao nên không dám nhảy, còn Ngụy Vô Tiện tất nhiên lại không dám nhảy, lý do thì ai cũng biết rồi.

Giang Trừng không chắc chắn nói.

- Hay là để tôi xuống trước?

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại kịch liệt lắc đầu. Giang Trừng sợ độ cao, tường lại cao như vậy, cậu ta lại mảnh khảnh như thế ,lại còn không thường xuyên tập thể thao, nhảu xuống ít nhiều sẽ bị thương. Hơn nữa ai biết được lỡ con chó kia xông lên cắn Giang Trừng, không phải sẽ càng nguy hơn sao!

Nhưng mà ngồi mãi trên đây cũng không phải là cách hay a.

Giang Trừng quay đầu nhìn một chút, vỗ vỗ vai Ngụy Vô Tiện nói

- Bác bảo vệ sắp đến rồi.

Nếu còn không đi sẽ bị phạt nha.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một hồi , vẻ mặt quyết định, gỡ ra một bên giày.

Giang Trừng :???

Sau đó cậu thấy anh ta huơ huơ một lát. Con chó kia đã bắt đầu để ý món đồ trên tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay Giang Trừng. Dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với cậu.

- Cơ hội chỉ có một thôi. Hãy tin tưởng tôi!

Giang Trừng bị vẻ mặt hút hồn của anh ta làm đứng hình mất một lúc.

Khi đó, Ngụy Vô Tiện ném đi chiếc giày, trong khoảng khắc con chó chạy theo, Ngụy Vô Tiện ôm lấy eo Giang Trừng, bảo cậu nắm chặt rồi cùng nhau nhảy xuống.

Giang Trừng chưa kịp định hình lại, chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai, mở mắt ra thì đã ra ngoài được rồi.

Lúc này, con chó kia cũng đã gặm chiếc giày quay lại. Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo Giang Trừng chạy. Tất nhiên, con chó kia đuổi theo.

Giang Trừng vừa chạy vừa hỏi.

- Anh không đau chân sao?

Ngụy Vô Tiện không quay lại mà trả lời.

- Đau chứ sao không!!

- Vậy anh muốn chạy khắp ngỏ đường chỉ với một chiếc giày sao?

- Tôi còn cách nào khác hay sao a???

Trong giọng nói còn rất khổ bức. Giang Trừng phì cười một tiếng, bỏ tay Ngụy Vô Tiện ra, đứng lại. Con chó đuổi theo cũng đứng lại.

Ngụy Vô Tiện núp sau lưng Giang Trừng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nơi khác. Giang Trừng bước đến, đuổi chó đi, lấy lại chiếc giày trong miệng nó, ném lại cho Ngụy Vô Tiện.

- Mang vào đi, chúng ta đi ăn.

Ngụy Vô Tiện nhìn chiếc giày đầy nước dãi, có chút bài xích nó. May mắn, có một vòi nước công cộng ở khuôn viên ngoài trường vì vậy vấn đề này rất nhanh được giải quyết.

- Chúng ta đi đâu ăn?

Ngụy Vô Tiện mở khoá một chiếc xe đạp, dắt ra ngoài, cười nói.

- Có một quán ăn gia đình rất ngon ở gần đây. Chúng ta đến đó ăn. Lên xe.

Ngụy Vô Tiện áo trắng phông phanh trên chiếc xe đạp, giữa trưa có chút nóng khiến cơ thể đổ mồ hôi, cả người đều ngập tràn hương vị tuổi trẻ.

Giang Trừng thất thần một lúc, đợi đến khi Ngụy Vô Tiện thúc giục một lần nữa, mới chậm rãi mà ngồi lên xe.

Chiếc xe đạp nhỏ, mang theo hai người chạy khắp con đường, lưu lại tiếng cười nói vui vẻ trên xe. Giang Trừng cười đến vô cùng thoải mái. Ngụy Vô Tiện chốc chốc lại thả cả hai tay ra rồi để Giang Trừng giữ tay lái. Khung cảnh vô cùng tốt đẹp vì vậy Ngụy Vô Tiện cố ý chọn một con đường dài một chút, đợi đến khi hai người đến nơi thì đã quá giữa trưa, trường học cũng tan từ lâu.

Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng vào tiệm gọi phần cơm hai người. Bởi vì là buổi trưa nên quán khá đông khách, Ngụy Vô Tiện khó lắm mới tìm được một chỗ ngồi đẹp, ngay cạnh cửa sổ.

Sau khi thức ăn được đưa lên, hai người bắt đầu dùng bữa. Giang Trừng khi ăn có phần yên tĩnh, nếu Ngụy Vô Tiện không nói gì, cậu tất nhiên cũng sẽ không nói gì. Nhưng làm sao có chuyện Ngụy Vô Tiện không nói được chứ.

-..... và thế là Nhiếp Hoài Tang phải ngủ ở ngoài cả tuần.

- Cũng thật tội nghiệp anh ta.

- Không chỉ vậy mà còn bị cắt tiền tiêu vặt.

Nói xong thì cười vui vẻ.

Nhiếp Hoài Tang đang ở trong trường: hắt xì!

Xoa xoa mũi, ai đang nhắc mình vậy a...

Giang Trừng vô ý liếc qua cửa sổ. Kéo kéo tay Ngụy Vô Tiện nói.

- Kia là Lam Vong Cơ?

Ngụy Vô Tiện không nhìn ,vẫn tiếp tục ăn.

- Lam Vong Cơ thì sao? Cậu ta cũng đâu có thuật phân thân, không thể phát hiện chúng ta ở đây đâu.

Vừa nói xong thì gắp cho Giang Trừng một miếng thịt, tiện thể nhìn thấy vẻ mặt như gặp quỷ của Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện khó hiểu.

- Sao vậy?

Phía sau truyền đến tiếng nói.

- Vậy là hai người vẫn trốn học.

Ngụy Vô Tiện cứng nhắc quay người lại. Là gương mặt trăm năm không thay đổi của Lam Vong Cơ. Rồi lại nhìn ra cửa sổ - nơi Giang Trừng vừa chỉ. Kết quả lại nhìn thấy thêm một Lam Vong Cơ. Vì vậy ngoài ý muốn cùng Giang Trừng la lên một tiếng

- Thật sự là có thể phân thân a!!!!




Hông biết có ai còn nhớ truyện của mình hông ta
(人 •͈ᴗ•͈)

Hoàn thành 3 chap như đã hứa cho mọi người rồi nè (ノ◕ヮ◕)ノ*.🌸🌸🌸🌸

Dịch bệnh bùng phát nên mọi người nhớ đeo khẩu trang với chú ý sức khoẻ nha

🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro