27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc tùng thì lúc nào cũng sẽ ồn ào náo nhiệt, sinh nhật Ngu Tử Diên cũng không ngoại lệ. Trừ những bạn bè thân thiết đến dự còn có cả những đối tác của bà đến. Giang Trừng vì có chút việc nên đến hơi trễ. Nhưng sau khi ngó quanh một hồi lại không thấy ngu tử diên đâu lại càng không thấy hình bóng của cha cùng chị gái vì vậy quyết đoán kéo Ngụy Vô Tiện đi tìm thức ăn trước. Lấp đầy bụng trước quan trọng hơn a~

Ngụy Vô Tiện lau xuống chỗ kem bị dính trên miệng Giang Trừng, tiện thể nhắc cậu không cần ăn vội vàng như vậy, ngược lại bản thân trên tay cũng cầm một cái đùi gà...

- Khụ!

Hai người đồng thời quay lại, Kim Tử Hiên trong bộ âu phục vàng bức đến chỗ bọn họ, bên cạnh là Giang Yếm Ly vẫn đang khúc khích cười. Giang Trừng nhìn đôi tay hai người đang nắm chặt vào nhau, trong lòng có chút không biết diễn tả ra sao.

- Khụ cái gì mà khụ, muốn thì tự lấy mà ăn!

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện giấu đùi gà ra sau lưng với tốc độ tia chớp, thầm mắng tên này đúng là tên điên. Nhiều đồ ăn như vậy, ai lại muốn giành với anh ta cơ chứ. Kim Tử Hiên tất nhiên cũng thấy, nghiến răng nói với Ngụy Vô Tiện.

- Giấu cái gì mà giấu! Tao cũng không phải rất muốn cướp đồ ăn của mày!

Dù sao cũng không phải chết đói, ăn nhanh như vậy làm gì!
Ngụy Vô Tiện không để ý hắn ta, miệng gặm đùi gà, tay lấy một đĩa bánh một đưa qua cho Giang Yếm Ly. Lại lấy một cái khác đưa cho Giang Trừng. Giang Trừng nhíu mày.

- Không ăn, quá ngọt.

- Vậy có muốn chút gì không?

Giang Trừng ngó quanh, bình thường ở với Ngụy Vô Tiện không phải là sữa thì sẽ là cola nhưng trong một bữa tiệc lớn tất nhiên sẽ không có những thứ này. Giang Yếm Ly thấy vậy cười nói.

- Hay là vào trong ngồi một chút? Lúc nãy mẹ vừa nhắc đến em.

- Chị gặp mẹ rồi sao?

Giang Yếm Ly tủm tỉm cười gật đầu. Giang Trừng nhìn Giang Yếm Ly vẫn đang cười, rồi lại nhìn sang Kim Tử Hiên tâm trạng có thể nói là khá tốt, vướt cằm suy tư, cảm thấy bản thân dường như đã hiểu ra gì đó. Nếu là vậy thì chắc tâm trạng của mẹ lúc này hẳn là không tệ nha.

- Còn có cả dì Ngụy ở đó.

Kim Tử Hiên tốt bụng nhắc nhở, mắt liếc sang Ngụy Vô Tiện. Nghe chưa, mẹ mày đang ở đó đó, mau chút đi đi, chúng ta cũng không phải rất muốn nhìn thấy mày. Ngụy Vô Tiện nhìn trời, dù sao không phải là nhớ mẹ, vội như vậy làm gì, ở thêm chút nữa không chừng sẽ có kịch vui a.

Giang Trừng không quan tâm đến hai người, lại nhìn xung quanh một hồi rồi mới quay sang hỏi Giang Yếm Ly.

-Cha không đến sao?

Giang Yếm Ly nhẹ lắc đầu, trong giọng nói có hơi thất vọng.

-A cha nói hôm nay phải có hợp đồng quan trọng, không đến được.

Giang Trừng bĩu môi. Chẳng trách mẹ không thèm để ý đến cha. Tham công tiếc việc! Bị mẹ bỏ là đúng rồi!

-Là Giang thiếu gia cùng Giang tiểu thư đây mà

Giang Trừng nghe đến giọng nói, đầu liền thấy đau đầu. Cứng nhắc quay đầu lại, Giang Yếm Ly nhẹ mỉm cười nói với người vừa xuất hiện.

- Thiên tổng, lâu ngày không gặp.

Thiên tổng - một người đã quá tuổi xế chiều, trên mặt là nụ cười vô cùng thân thiện. Kim Tử Hiên cùng Ngụy Vô Tiện cũng chú ý đến người mới đến này. Ngụy Vô Tiện ghé sát vào Giang Trừng hỏi.

- Ai đây?

-Thiên tổng, là đối tác lâu năm của cha, lần này có lẽ đến vì muốn bàn chuyện làm ăn.

- Chỉ bàn chuyện làm ăn thì cậu cần gì phải mất tự nhiên như vậy?

Giang Trừng nhìn Kim Tử Hiên, cố ý nói lớn.

- Bởi vì con trai ông ta để ý chị.

Kim Tử Hiên :...

- Trong nhiều năm liền.

Kim Tử Hiên:....

- Mẹ cũng rất thích anh ta!

Kim Tử Hiên:....

Cũng không cần cố ý nhấn mạnh đi?

Giang Trừng mắt thấy Kim Tử Hiên đã đi đến bên chị, nhanh chóng kéo Ngụy Vô Tiện rời đi. Ngụy Vô Tiện vẫn còn muốn xem kịch vui, bị kéo đi có chút không cam lòng, quay đầu lại nhìn mấy lần. Lần cuối cùng liền phát hiện bên cạnh Thiên tổng gì đó lại xuất hiện thêm một người, nhìn qua có vẻ vô cùng đẹp trai nha. Kéo kéo ống tay áo Giang Trừng lại hỏi.

- Chính là người đó sao?

Giang Trừng quay lại nhìn một chút, vẻ mặt như gặp quỷ, sau đó thì tích tắc kéo Ngụy Vô Tiện chạy đi. Ngụy Vô Tiện khó hiểu. Chạy nhanh như vậy làm gì? Chưa kịp hỏi thì sau lưng đã vang lên tiếng gọi.

- Tiểu Giang~

Giang Trừng khựng lại, quay mặt, nở nụ cười với anh ta.

- Thiên thiếu gia, trùng hợp thật.

Thanh niên soái khí ngút trời, gường mặt đẹp không tì vết cùng nụ cười tươi rối.

- Cũng không phải trùng hợp, tôi biết cậu sẽ ở đây nên liền đến.

Giang Trừng cười có lệ, Ngụy Vô Tiện nhìn bầu không khí có chút kì lạ. Không lẽ muốn mua chuộc Giang Trừng? Lúc này, Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên cũng bước đến. Kim Tử Hiên trên mặt là vẻ ngạc nhiên.

- Tao tưởng mày phải kéo Giang Trừng đi rồi?

Ngụy Vô Tiện vẫn không hiểu

- Tại sao?

Kim Tử Hiên lại hắng giọng nói.

- Bởi vì hắn ta để ý Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện: ???

- Rất nhiều năm rồi.

Ngụy Vô Tiện:....

- Bác Giang cũng rất thích hắn ta!

Còn đặc biệt nói rất to. Giang Yếm Ly vỗ vai anh ta một cái, không ngăn được nụ cười trên môi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy hình như đoán được gì rồi. Rất muốn xông lên đánh tên này một trận. Và anh ta làm thật....

Kim Tử Hiên tất nhiên không cam chịu bị đánh, Giang Yếm Ly nhìn hai người đang lao vào đánh nhau cũng không cản, đợi đến khi phát giác ra ánh mắt mọi người xung quanh đều dồn vào mình, hai người mói dừng tay lại. Kim Tử Hiên cảm thấy bản thân rất oan ức, bản thân cố ý tiết lộ cho tên kia một khối thông tin lớn như vậy mà còn bị đánh. Rất cầu an ủi~

Ngụy Vô Tiện sửa sang lại quần áo một chút, hướng đến Giang Yếm Ly vói đôi mắt long lanh chờ giải thích. Giang Yếm Ly rất hiểu ý liền nói.

- Rất nhiều năm trước, vì có tranh cãi với cha mẹ nên Thiên Ân đã bỏ nhà đi một thời gian nhưng lại phát hiện bản thân quên mang theo ví tiền.

Ngụy Vô Tiện không chắc chắn hỏi.

- Giang Trừng trả tiền giúp anh ta?

Giang Yếm Ly gật nhẹ đầu.

- Trùng hợp a trừng ở đó, liền giúp anh ta thanh toán. Sau đó vì không có nơi để đi nên về nhà ở cùng a trừng một thời gian. Vào một ngày cũng không biết có phải nghĩ thông hay không mà quyết định về nhà, theo Thiên tổng học cách quản lý công ty, trở thành một người ưu tú như bây giờ. Trong thời gian đó vẫn luôn công khai theo đuổi a trừng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân rất lãnh tĩnh. Kim Tử Hiên bên cạnh cũng cảm thán.

- Giang Trừng vậy mà rất tốt bụng a. không chỉ trả tiền cho người ta mà còn nuôi người ta một thời gian.

Giang Yếm Ly ngược lại lắc đầu

- Cũng không phải. Bởi vì lúc đó a trừng chỉ mới mười sáu tuổi, hơn nữa không phải cho cậu ta ở nhờ mà là vì mặt quá dày, đuổi không đi vì vậy không cách nào khác liền cho ở lại.

-Ồ~

Kim Tử Hiên cười như không cười liếc nhìn Ngụy Vô Tiện. Nghe được không? Người ta cũng mặt dày lắm đó, lại còn rất đẹp trai, lại còn biết kiếm tiền. Thua chắc~

Ngụy Vô Tiện cảm thấy loại ánh mắt này rất ngứa mắt vì vậy lại đập hắn ta thêm mấy cái. Giang Yếm Ly nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của em mình, lên tiếng nhắc nhở Ngụy Vô Tiện một chút.

- Dường như hai người muốn đi đâu đó.

Ngụy Vô Tiện lập tức buông Kim Tử Hiên ra, vuốt tóc chỉnh áo lại một chút, quay sang hỏi Giang Yếm Ly.

- Em có soái không?

Kim Tử Hiên đại khái là chưa thấy tên này tự luyến như tên này. Giang Yếm Ly lại cười, vươn tay vuốt thẳng vạt áo của Ngụy Vô Tiện rồi lại nói.

- Rất soái.

Ngụy Vô Tiện nghe được caua trả lời mong muốn, dương dương tự đắc mà đi đến chỗ Giang Trừng. Rút lại lời nói khi nãy, tên kia một chút cũng không đẹp trai!

- Giang Trừng~

Ngụy Vô Tiện từ phía sau chồm đến, tay khoát lên vai Giang Trừng.

- Giang ~ sư ~ đệ~

Giang trừng nhìn Thiên Hoàng rời đi, rồi lại quay sang nhìn thấy gương mặt thiếu đòn của người nào đó, nhịn không được liền đưa tay lên đánh một cái.

- Ai là Giang sư đệ của anh chứ!

Ngụy Vô Tiện xoa cái đầu mới bị đánh, gác cằm lên vai Giang Trừng, nói

- Tôi chỉ muốn gọi cậu theo một cách khác thôi mà. Không phải tên kia cũng gọi được sao!

Giang Trừng vặn mũi anh ta một cái, thầm mắng trẻ con. Như vậy cũng đi so bì. Sau khi nghe được Ngụy Vô Tiện la lên một tiếng thì hài lòng rút tay lại. Giang Trừng bước về phía trước, cảm thấy phía sau không có động tĩnh gì thì quay đầu lại, phát hiện Ngụy Vô Tiện vẫn còn đang đứng đó thì nhíu mày thúc giục.

- Còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi.

- Tới đây!

Ngụy Vô Tiện lúc này mới cười chạy tới, khoát vai Giang Trừng cùng đi với cậu.

- Tôi còn nghĩ cậu sẽ đi một mình.

- Không phải lúc nãy Kim Tử Hiên nói rằng dì muốn gặp anh sao?

Nếu không cùng đi thì có lẽ đến đó phải nghe giáo huấn một trận....

Giang Yếm Ly nhìn hai người đồng thời sánh vai nhau mà đi, trên môi hiện lên nụ cười ấm áp.
- Cũng không biết sau này thế nào nhưng bây giờ có vẻ rất tốt.

Trước mặt xuất hiện một đĩa trái cây nhỏ, Kim Tử Hiện vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô. Lấy một quả nho đút cho Giang Yếm Ly. Lại hỏi.

- Có phải chị đã biết từ trước rồi không?

Giang Yếm Ly nhẹ gật đầu. Tình yêu ấy mà, chính là không cách nào giấu được trong đáy mắt.....

- Mẹ .

Ngu Tử Diên quay đầu lại, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cùng bước đến. Còn chưa kịp nói gì thì Ngụy ma đã lên tiếng trước .

- Đây là Giang Trừng đúng không? Lớn lên xinh đẹp như vậy, chẳng trách...

Nói xong còn thân thiết ôm lấy mà cọ mấy cái. Giang Trừng bị cọ có chút không biết làm sao. Muốn đẩy ra nhưng lại sợ thất lễ, nhưng nếu không đẩy ra thì bị cọ đến bao giờ nha~

Ngụy Vô Tiện bên cạnh hắng giọng một cái. Lúc này không phải nên ôm con trai mình nói nhớ hay sao a? còn nữa, không biết có nên nói cho mẹ rằng từ xinh đẹp không được dùng cho phái nam hay không....

Ngụy ma nghe được thì quay ngoắc đầu lại. Lúc này mới phát hiện con trai mình cũng ở đây, vì vậy thân thiết nói một câu lâu rồi không gặp sau đó thì tiếp tục ôm ấp Giang Trừng. Ngụy Vô Tiện đạ khái cảm thấy bản thân hẳn là con rơi, tâm hồn vô cùng tổn thương.

Nhưng chưa đợi Ngụy ma ôm đủ thì ngu tử duên đã bước đến nắm áo bà kéo đi, nhíu mày nói.

- Cũng chỉ là người mà thôi, có gì hay đâu mà vui như vậy.

Ngụy ma bĩu môi. Người này a, rõ ràng là muốn nói chuyện với con trai muốn chết mà không nói, khẩu thị tâm phi. Nhưng mà chỉ nghĩ thôi chứ cũng không dám nói ra.

- Tất nhiên không có gì hiếm lạ, chỉ à nhìn một chút thôi, tôi còn phải thăm hỏi con trai mình nữa mà~

Ngụy ma cười cười, nhường chỗ cho Ngu Tử Diên đến, bản thân thì kéo Ngụy Vô Tiện ngồi sang một bên nhìn cảnh đoàn viên của hai mẹ con Giang Trừng. Giang Trừng vừa mới được giải thoát khỏi người này, ngẩng đầu lên liền thấy mẹ ở trước mặt mình

-....sinh thần vui vẻ, mẹ.

- Hừ! Còn biết vác mặt đến đây. Bây giờ đã là mấy giờ rồi!

- Con chậm trễ chút chuyện nên đến trễ.

- Lần sau trễ thì đừng có tới nữa!

-...

Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân hình như biết được bản tính của Giang Trừng là di truyền từ ai rồi.

- Còn đứng đó làm gì, có ghế sao không ngồi.

Giang Trừng nhìn khắp phòng, cũng chỉ có ba cái ghế, một cho Ngụy ma, một cho mẹ, cái còn lại cũng bị Ngụy vy về. vô tiện ngồi rồi, cũng không biết phải ngồi ở đâu...

Ngụy Vô Tiện rất thức thời.

- Giang Trừng hay cậu ngồi lên đùi tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro