26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang về đến nhà, Giang Trừng đang ở trong bếp chuẩn bị thức ăn. Tại sao lại có Nhiếp Hoài Tang? Đơn giản là vì muốn biết tin nhắn kia là cái gì thôi sau đó lại sẵn tiện cọ một bữa cơm ở nhà hai người. Ngụy Vô Tiện tất nhiên không nguyện ý.

- Sao không để khi khác?

Chuyện này cũng không phải rất quan trọng. Còn muốn cọ cơm nhà người ta...

Nhiếp Hoài Tang bị Ngụy Vô Tiện nhìn bằng ánh mắt nhìn kẻ nghèo khổ.

Nhiếp Hoài Tang:.....

Tôi cũng không phải cố ý có được không? Đây là trùng hợp thôi! Keo kiệt như vậy làm gì? Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm thôi mà?

Đúng, Ngụy Vô Tiện chính là keo kiệt như vậy đấy.

- Hay là cậu nhắn tin hỏi đi?

Dù sao cũng không mất bao lâu....

- Tất nhiên tin nhắn không thể diễn đạt hết rồi! Cậu không cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến đường tình duyên sau này của tôi sao?

Ngụy Vô Tiện khó hiểu

- Chuyện tình duyên của cậu thì liên quan gì đến tôi?
Nhiếp Hoài Tang á khẩu. Kết bạn sai lầm mà, quay đầu lại được không?

Vì Nhiếp Hoài Tang rất kiên trì nên Ngụy Vô Tiện không còn cách nào khác liền đưa Nhiếp Hoài Tang về nhà mình. Trên đường còn cố ý dừng lại trước mấy quán ăn, rất quan tâm mà nói.

- Hay cậu mua gì đến nhà tôi ăn cũng được?

Nhiếp Hoài Tang trợn mắt. Lúc trước không phải vung tiền như rác sao? Bây giờ lại tiết kiệm như vậy? Không lẽ Ngụy Vô Tiện phá sản rồi? cái này cũng không phải là không có khả năng a~ Suy nghĩ này rất hợp lí vì vậy Nhiếp Hoài Tang lấy ra một cái thẻ đưa cho bạn của mình.

Ngụy Vô Tiện:¯\_ಠ_ಠ_/¯

Nhiếp Hoài Tang vỗ vai bạn mình. Dùng ánh mắt cảm thông mà nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện não tự load một hồi. Sau khi đại khái đoán được Nhiếp Hoài Tang nghĩ gì, rất nhanh cho cậu ta một cái tát.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy rất khổ sở. Bản thân làm việc tốt còn không được báo đáp. Nhưng rất nhanh sau đó liền biết tại sao Ngụy Vô Tiện lại không muốn để mình cọ cơm. Vì trong hộc xe, Nhiếp Hoài Tang tìm thấy một cuốn sổ tay của Nguỵ Vô Tiện. Trong đó có một bảng trực nhật việc nhà. Mà những ngày Giang Trừng nấu cơm đều được Ngụy Vô Tiện gạch chân đỏ vô cùng bắt mắt. Và chỉ có hai ngày thôi...

Nhiếp Hoài Tang dùng ánh mắt thương cảm nhìn Ngụy Vô Tiện. Rất nhanh sau đó, cậu ta lại bị đánh.

..........................................................................................................................

Ngụy Vô Tiện thay giày, cởi ra áo khoác, trong bếp truyền đến mùi tức ăn, hít bào một hơi, sau đó lập tức liền chạy vào bếp với vẻ mặt hớn hở.

- Giang Trừng !!! Sườn xào!!

Giang Trừng bị giật mình, đánh rơi lọ muối trong tay xuống. Nhìn món ăn vốn dĩ sắp hoàn thành đột nhiên có thêm một lớp muối dày bên trên, Giang Trừng kìm nén ham muốn giết người của mình, quay lại đen mặt nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Ngụy Vô Tiện!!!!!!!!

Nhiếp Hoài Tang bước vào, nhìn cái chảo vẫn vẫn còn nằm trên bếp, chép miệng mấy cái rồi lại nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Sợ là hôm nay chúng ta phải nhịn đói a~

Hoặc là phải ăn món sườn xào muối này....

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cũng bước tới xem thử. Không xem thì thôi, xem rồi liền biết bản thân đã gây ra họa lớn. Trong tích tắc quyết định bỏ chạy, tay còn không quên kéo Nhiếp Hoài Tang theo. Thành công sao? Tất nhiên là không rồi.

Giang Trừng đứn ở cửa bếp trong tay cầm một cái chảo:(⌐■-■)

Ngụy Vô Tiện:(• ▽ •;)

Nhiếp Hoài Tang:ヘ(°□°)ヘ

Giang Trừng nhướn mi nhìn về Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện rất thức thời.

- Hôm nay tôi nấu ăn.

Giang Trừng lại nhìn về Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang tâm hoảng hốt. Nhìn cái gì ? Lẽ nào cũng muốn tôi nấu ăn ? Rõ ràng là tôi không làm gì a! Tôi còn chuyện quan trọng chưa hỏi...

Ngụy Vô Tiện sau lưng ngắt tay Nhiếp Hoài Tang một cái.

Nhiếp Hoài Tang:.....

- Tôi cũng nấu.

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt vui vẻ, đẩy Giang Trừng ra khổi bếp, còn không quên bóp vai mấy cái.

- Cậu cứ ra ngoài ngồi đi, thức ăn rất nhanh sẽ xong thôi.

Giang Trừng vẻ mặt hơi hòa hoãn một chút

- Tôi muốn ăn cá.

- Được được.

- Phải làm hình hoa.

- ....được

- Còn phải thêm món xào.

- Giang Trừng cậu không thể được voi đòi tiên như vậy!

- Làm sao?

- Tôi lập tức đi làm!

Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện chạy vào bếp, trên gương mặt lộ ra nụ cười. Nhìn vào chiếc áo trên sàn, có vẻ lúc nãy bị Ngụy Vô Tiện vứt ở đó. Đi đến, cầm áo kháo lên, một chiếc hộp nhỏ rơi xuống từ túi áo.

Giang Trừng nhặt lên, tò mò mở ra xem thử. Ngay sau đó lập tức đóng lại, vẻ mặt bình tĩnh mà để lại chỗ cũ, cầm áo khoác cất vào , còn mình thì ngồi xem ti vi. Điện thoại trên rung lên, Giang Trừng nhìn một chút. Màn hình hiển thị cuộc gọi từ mẫu thân đại nhân.

Giang Trừng chỉnh tốt giọng lại, bắt máy nghe lên.

- Mẹ.

- Mẹ cái gì mà mẹ. Bao lâu rồi không về nhà? Nếu không phải còn lưu số, ta còn không biết mình có một đứa con trai.

- ....

Thật ra là có về nhà nhưng mẹ lại không ở đó....

- Mẹ gọi có việc?

- Không có việc thì không được gọi sao?

Sao câu này nghe quen tai thế vậy nhỉ?

- Mấy ngày nữa về nhà.

- Vâng.

- Dẫn theo nhóc Ngụy. Mẹ nó bảo nhớ nó.

- ...vâng.

Rõ ràng là hai người mới gặp nhau mấy ngày trước...

- Cha có đến không?

- Hắn ta đến làm gì?

- Tất nhiên là-

- Tử Diên, bộ váy này thế nào?

Trong điện thoại truyền đến tiếng người khác, Ngu Tử Diên rất tự nhiên mà trả lời. Giang Trừng nghe hai người nói chuyện qua lại, cảm thấy mẹ khi ở với người này thật sự rất thân thiết. Nếu không phải hai người đã có gia đình, cậu thật sự nghĩ rằng...

Dường như Ngu Tử Diên đã quên mất đang nói chuyện với con trai. Đoán chừng đã sớm quăng điện thoại qua một bên rồi đi. Giang Trừng thở dài định ngắt điện thoại thì lại truyền đến tiếng hỏi.

- Sao còn chưa tắt?

- Bây giờ con liền -

Đầu dây truyền đến tiếp cạch, sau đó liền im lặng. Giang Trừng nhìn vào điện thoại, rơi vào trầm tư. Chắc mình là con rơi. Mà thôi, dù sao cũng quen vói tích cách của Ngu Tử Diên, cũng không nghĩ nhiều. Giang Trừng có chút đói, đi vào bếp xem hai người kia đã xong chưa. Thuận tiện lấy thêm một ít bánh ăn lót dạ.

- Phải cắt mỏng một chút.

- Không phải đã mỏng rồi hay sao?

- Chưa đủ.

- Như vậy được chưa?

- Được rồi, bỏ vào đi.

- Ngụy Vô Tiện nó văng ra ngoài kìa!!!

- Mau đậy nắp lại đi a!

Nhìn hai người vẫn đang chật vật làm thức ăn, Giang Trừng phì cười một cái, lấy đồ rồi rời đi. Đoán chừng còn phải mất một lúc lâu nữa a~

Nhiếp Hoài Tang nhìn cục diện rối rắm trước mặt không biết nói gì. Lại nhìn qua Ngụy Vô Tiện.

- Tôi nhớ trong số tay của cậu vẫn có mấy ngày cậu nấu cơm...

- Trước giờ tôi đều làm thịt.

Nhưng Giang Trừng lại muốn ăn cá nha~

- Hay hôm nay chúng ta ăn mì đi?

Nhiếp Hoài Tang đề nghị. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại lắc đầu.

- Không thể.

- Tại sao?

Nhiếp Hoài Tang khó hiểu.

- Mì quá nhiều chất phụ gia, tôi sớm đã không cho Giang Trừng ăn nữa.

Cho nên trong nhà không có mì...

Giang Trừng thò đầu vào bếp, bắt gặp khung cảnh Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang đang chụm đầu lại nhìn vào điện thoại. 101 cách nấu cá....

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, dùng ánh mắt đáng thương mà nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng: ತ_ʖತ

- Được rồi thịt cũng không sao.

Đạt được mong muốn, Ngụy Vô Tiện cùng Nhiếp Hoài Tang hoan hô một trận sau đó thì bắt tay vào làm.

Giang Trừng nhỏ giọng ngắc nhở.

- Còn phải có món xào.

Ngụy Vô Tiện: ....

Nhiếp Hoài Tang:...

Vì sao ăn một bữa cơm mà khó như vậy

Sau một hồi vật lộn cùng căn bếp thì cuối cùng ba người cũng có cơm ăn. Giang Trừng nhìn quanh một hồi sau đó hỏi Ngụy vô Tiện

- Món xào đâu?

Ngụy Vô Tiện bất đắc dĩ hỏi.

- Ăn canh có được không?

Giang Trừng nhăn mặt.

- Hôm nay tôi muốn ăn món xào.

Ngụy Vô Tiện gắp cho Giang Trừng một miếng thịt.

- Lần tới sẽ làm cho cậu.

Giang Trừng suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu đồng ý. Dù sao chuyện này cũng rất đáng mong chờ a ~

- Còn phải làm cá chiên.

Ngụy Vô Tiện vừa nghe liền thấy đau đầu, thầm nghĩ đại khái sau này mình nên đăng kí một khóa học nấu ăn nào đó. Đỡ cho sau này mỗi lần nấu ăn đều phải tra google...

Ngụy Vô Tiện gắp lên một miếng thịt. Nhiếp Hoài Tang chủ động đưa chén. Ngụy Vô Tiện bỏ vào chén Giang Trừng.

Nhiếp Hoài Tang:.....

- Còn gắp? Chén cậu ta đều chất cao như núi rồi! Có phải cậu muốn đem hết thịt cho Giang Trừng đúng không?

Giang Trừng nhìn vào chén mình, lại không biết bắt đầu ăn từ đâu. Ngụy Vô Tiện ngược lại sảng khoái hơn rất nhiều, cũng không có ý định phản bác.

- Ừ.

Nhiếp Hoài Tang: ừ?

Nhiếp Hoài Tang đau khổ, Nhiếp Hoài Tang dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm vào Giang Trừng. Giang Trừng cười cười, đưa đũa gắp lên một miếng thịt. Nhiếp Hoài Tang lại tiếp tục chủ động đưa chén. Nhưng miếng thịt chưa đến chén cậu ta, Ngụy Vô Tiện đã bình tĩnh đưa chén mình hứng vào. Vì vậy Nhiếp Hoài Tang không có thịt ăn...

Giang Trừng dùng đũa gõ tay Ngụy Vô Tiện một cái.

- Nháo cái gì. Yên ổn ngồi ăn cơm của anh đi.

Ngụy Vô Tiện đạt được mục đích, vẻ mặt cười như hoa mà ngồi ăn cơm. Nhiếp Hoài Tang cảm thấy bản thân lẽ ra không nên đến đây mới đúng. Nhìn cảnh anh gắp cho em em gắp cho anh này, đại khái không cần ăn cơm cũng thấy no....

Giang Trừng lại tốt bụng đưa qua chén Nhiếp Hoài Tang mấy miếng thịt. Nhiếp Hoài Tang cảm động nhìn cậu ta. Nhưng chưa được hai giây sau, Ngụy Vô Tiện lại bồi thêm một câu.

- Cậu ấy ăn không hết, muốn cậu ăn giúp mà thôi.

Nhiếp Hoài Tang:....

Nhiếp Hoài Tang nhìn qua Giang Trừng. Cậu ta nói đùa thôi đúng không? Cậu chính là muốn gắp thịt cho tôi phải không? Kết quả? Giang Trừng quay mặt đi chỗ khác làm như không thấy.

Nhiếp Hoài Tang tâm đầy tổn thương, ăn cơm trong nước mắt.

- Hôm nay sao lại nghỉ học?

Ngụy Vô Tiện đưa tay lau hạt cơm trên mép Giang Trừng, cười cười trả lời.

- Mua đại lễ vật cho mẹ cậu.

- Ồ.

Giang Trừng nhớ tới cái hộp khi nãy. Lại dùng ánh mắt kì quặc mà nhìn Ngụy Vô Tiện.

- Sao vậy?

- Không có gì.

Nhiếp Hoài Tang cảm giác bản thân quên gì đó. Đến khi bữa cơm kết thúc, cậu ta được Ngụy Vô Tiện vinh dự đuổi ra khỏi cửa, bảo mau chóng đi về, ngồi trong xe, chạy về đến nhà mới chợt nhớ ra mục đích đến tìm Giang Trừng.

Nhiếp Minh Quyết đang làm việc trong phòng đột nhiên nghe thấy tiếng la phát ra từ phòng em mình liền vội vàng chạy qua xem. Nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang cố sức dùng đầu mình đập vào... một cái gối?

Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn anh mình.

- Em chỉ đang thử độ mềm của cái gối thôi .

Thật ra muốn đập đầu vào tường nhưng sợ đau...

Nhiếp Minh Quyết để tay lên trán Nhiếp Hoài Tang. Ừ không nóng. Sau đó dứt khoát trở về phòng.

Bên kia, Giang Trừng ôm gối thắc mắc hỏi Ngụy Vô Tiện

- Nhiếp Hoài Tang đến đây làm chi?

Ngụy Vô Tiện vừa tắm xong, lau tóc một chút, nghĩ cũng không nghĩ liền trả lời.

- Đại khái là cậu ta nhàn rỗi không có việc làm.

- Ồ...

Ngụy Vô Tiện bước đến đưa khăn cho Giang Trừng. Giang Trừng khó hiểu nhìn anh ta. Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, chờ một hồi lâu lại thấy không có động tĩnh gì, quay lại nhìn Giang Trừng. Giang Trừng vẫn là vẻ mặt ngơ ngác. Ngụy Vô Tiện cười như gió xuân nói với cậu ta.

- Giúp tôi làm khô tóc.

Giang Trừng quăng khăn vào mặt anh ta.

- Mơ đẹp quá nhỉ?

Sau đó thì trực tiếp nằm xuống trùm chăn, tắt đèn phòng.

Ngủ!

Sau lưng truyền đến động tĩnh, hiển nhiên là Ngụy Vô Tiện đã lên giường. Giang Trừng nằm suy nghĩ một lát rồi lại bật dậy, vươn tay bật đèn ngủ lên, Ngụy Vô Tiện trưng trên mặt một nụ cười, mái tóc vẫn còn ướt.

Giang Trừng lấy gối đập anh ta mấy cái.

- Không biết làm sấy tóc sao?

Sáng mai bệnh thì làm phải làm sao!

Ngụy Vô Tiện bị đánh cũng không nổi giận, nắm lấy cổ tay Giang Trừng.

- Tôi không biết sấy, hay là cậu làm giúp đi?

Giang Trừng trừng mắt nhìn anh ta. Có tay có chân sao không tự làm? Nhưng biết nếu bản thân không làm thì anh ta chắc chắn sẽ để như vậy đến sáng mai nên Giang Trừng chỉ đành nhận mệnh, đánh Ngụy Vô Tiện một cái, ra lệnh.

- Ngồi dậy.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, bật đèn phòng lên, đưa máy sấy cho Giang Trừng, bản thân ngồi ngoan ngoãn mà chờ đợi. Xúc cảm truyền đến, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được ngón tay Giang Trừng lướt trên đầu mình, cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Giang Trừng này.

Giang Trừng ậm ờ một cái, xem như trả lời, tiếp tục làm việc của mình.

- Cậu nói xem lúc trước chúng ta là quan hệ thế nào?

- Nghĩa là sao? Tất nhiên là quan hệ bình thường thôi.

- Vậy à.

- Sao đột nhiên lại hỏi cái này?

- Vì tôi cảm thấy nếu chỉ là quan hệ bình thường thì không đến mức ngày nào cũng mơ đến cậu đâu.

- Có lẽ não anh có vấn đề?

- Gì chứ. Tôi đang nói nghiêm túc đó.

Giang Trừng bĩu môi. Tôi cũng đang nói nghiêm túc!

- Cũng chẳng có gì. Chỉ là có người từng nói sẽ cùng tôi thành thân.

- Vậy sao? Là ai vậy?

Vì câu hỏi này rất thiếu đánh nên Giang Trừng dứt khoát đạp Ngụy Vô Tiện một cái.

Hoặc hai cái...

Ngụy Vô Tiện ai oán nhìn Giang Trừng. Bạo lực như vậy a... cũng không biết là ai muốn thành thân với cậu ta, sau này nhất định sẽ là khách quen của bệnh viện.

Giang Trừng lại đánh anh ta một cái. Ngụy Vô Tiện như bừng tỉnh, chỉ tay vào mình, không chắc chắn mà hỏi.

- Tôi sao?

- Không.

- Vậy là ai?

- Lão bà bán bánh quế hoa ngoài đầu phố.

Giang Trừng trả lời cho có lệ. Tất nhiên, Ngụy Vô Tiện sẽ không tin.

Ngụy Vô Tiện nhìn vào mắt Giang Trừng, hỏi lại lần nữa.

- Là tôi sao?

Không phải câu hỏi. Là một lời khẳng định. Giang Trừng hơi mất tự nhiên, quay đầu đi chỗ khác, gật nhẹ đầu.

Ngụy Vô Tiện:....

Được rồi là khách quen của bệnh viện cũng không sao. Dù gì cũng đến được mấy lần rồi.

Giang Trừng tắt máy sấy, bước xuống giường mang nó đi cất. Ngụy Vô Tiện vò đầu mình một chút, lại nghe Giang Trừng nói.

- Chỉ là lời nói của trẻ con mà thôi. Anh đừng quá quan tâm về nó.

Dù sao bản thân cũng không nhớ đến nó...

Ngụy Vô Tiện trầm mặc, nhìn Giang Trừng đang đưa lưng về phía mình. Giang Trừng lại tiếp tục nói.

- Người anh hướng đến hiện tại cũng không phải là tôi mà là Lam Vong Cơ. Chuyện lúc trước cũng không cần nhắc lại làm gì. Quên được thì cứ quên đi.

- Làm sao cậu biết người tôi hướng đến là Lam Vong Cơ.

- Sao cơ?

Giang Trừng khó hiểu quay đầu lại. Ngụy Vô Tiện đã ở phía sau cậu từ lúc nào. Khoảng cách có chút gần, Giang Trừng lùi lại một bước, phía sau là tủ quần áo.

Ngụy Vô Tiện lại tiến đến một bước, vẻ mặt âm trầm nhìn Giang Trừng. Giang Trừng nuốt khan hỏi.

- Sao vậy?

Ngụy Vô Tiện cúi người xuống, thân hình Giang Trừng căng cứng. Này là muốn làm gì...

- Lúc trước thì không biết, nhưng bây giờ tôi chính thức thông báo. Bắt đầu từ hôm nay, Ngụy Vô Tiện công khai theo đuổi Giang Trừng. Mà cậu...

Ngụy Vô Tiện kề sát tai, hơi thở anh ta khiến Giang Trừng có chút nhột. Ngụy Vô Tiện cười một chút, lại thì thầm.

- .... Không có quyền từ chối.

Vì câu nói này, Giang Trừng thành công mất ngủ.













Chương dài nhất a~(ノ◕ヮ◕)ノ*.💮💮💮

Nghỉ lễ vui vẻ nha mọi người!!!

Nhớ chú ý đến sức khoẻ nha👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro