25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng đứng tựa vào cửa, hai mắt đăm đăm nhìn về phía Ngụy Vô Tiện đang núp phía sau sô pha.

- Cho nên anh đem Tiểu Hắc ném ra sau đầu còn mình thì bận rộn chạy đi chơi với Nhiếp Hoài Tang?

Tiểu Hắc bên cạnh nghe gọi tên mình, ngẩng đầu lên ngao một tiếng, phi thường hài lòng mà liếc mắt nhìn người nào đó vẫn còn sau sô pha. Đúng vậy nên mắng nhiều một chút. Dám bỏ đói mình, tội thật đáng chết! lúc Giang Trừng còn ở nhà, bản thân được ăn bao nhiêu đồ ngon, đến lượt người này thì ngay cả cơm cũng không có mà ăn. Quả thực nghèo khổ~

Giang Trừng vẫn một mực nhìn vào Ngụy Vô Tiện, đợi anh ta bước ra. Ngụy Vô Tiện cúi thấp đầu xuống dùng đôi mắt tội nghiệp hướng Giang Trừng

- Hay là cậu bỏ cây chổi xuống trước rồi chúng ta từ từ nói chuyện?

Giang Trừng nhìn cây chổi mới mua trong tay, Ngụy Vô Tiện vẫn cố gắng thỏa hiệp.

- Dù sao cũng là thời đại hòa bình, chúng ta bỏ vũ khí xuống rồi cùng nhau nói chuyện?

- Vậy chúng ta sống giống thời chiến một chút, hay anh cũng tìm cái gì đó cầm lên rồi hai ta nói chuyện?

-  Cậu nỡ ra tay với tôi sao?

- Sao lại không nỡ? dù sao cũng đánh nhiều lần vậy rồi mà…

Giang Trừng xoay đầu nhìn trần nhà, Ngụy Vô Tiện nhân cơ hội tiến đến nắm lấy thứ nguy hiểm trong tay cậu vứt sang một bên. Giang Trừng nhìn tên nào đó không sợ chết mà nắm lấy tay mình mà kéo về sô pha. Ngụy Vô Tiện rót một cốc nước đưa tới bên cậu.

- Nào uống một chút cho hạ hỏa. lần sau nhất định sẽ không như vậy nữa!

Còn có lần sau hay sao? Giang Trừng trong lòng mắng một hồi, lại nhìn vào gương mặt tươi cười của Ngụy Vô Tiện,vân là không nhịn được đưa tay đánh một cái.

Ngụy Vô Tiện ¯\_ಠ_ಠ_/¯

Tiểu Hắc ăn xong, duỗi người một cái rồi phóng lên người Giang Trừng, nằm ngoan ngoãn trong tay cậu. Ngao một tiếng vô cùng thỏa mãn, nhân sinh gì đó so với Ngụy Vô Tiện đúng là dễ dàng hơn nhiều. Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng của nó, lòng bi phẫn mà không thành lời. Giang Trừng vuốt nó một chút, tay bật lên ti vi dự tính tiếp tục xem bộ phim hôm qua lại bị ánh mắt ai oán của Ngụy Vô Tiện làm mất tập trung.

-Ngụy Vô Tiện?

Nhìn~

-Làm sao?

Ngụy Vô Tiện bĩu môi, ánh mắt ủy khuất mà nhìn cậu.

-Giang Trừng không để ý đến tôi!

-Hả?

- Ngay cả Tiểu Hắc cũng có địa vị hơn tôi trong lòng cậu. Giang Trừng cũng không thèm quan tâm tôi có đói bụng hay không..

-Không phải chúng ta mới vừa đi ăn hay sao? Anh còn đói bụng?

-…..

-Hơn nữa dù sao Tiểu Hắc cũng chỉ là một con mèo a, nó cũng không thể tự đi kiếm ăn được.

- Sao lại không được? Dù sao mèo cũng biết bắt chuột mà, cậu nhìn nó xem! Lúc về ốm bao nhiêu chứ? Bây giờ hai tay nâng lên còn thấy nặng! Đây là kết quả của việc cậu cho nó ăn quá nhiều!

- Không lẽ anh muốn nó chịu đói như mấy con mèo hoang khác? Dù sao chúng ta cũng không thiếu chút thức ăn này.

- Bình thường cũng không thấy cậu cho tôi ăn nhiều như vậy! Có phải trong lòng cậu tôi còn thua cả Tiểu Hắc hay không a?

- Không có, anh nghĩ nhiều rồi. Hai người chính là ngang nhau.

Giang Trừng đảo mắt nhìn sang chỗ khác, bị nói trúng rồi! Ngụy Vô Tiện cảm thấy bản thân thật đáng thương. Mình cư nhiên thật sự thua kém một con mèo!

Ngụy Vô Tiện đemTiểu Hắc bỏ xuống đất, nằm xuống vùi đầu vào bụng Giang Trừng.

-Ngụy Vô Tiện!

Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt vô tội mà nhìn Giang Trừng.

-Không phải cậu nó ngang nhau hay sao? Tiểu Hắc thì được còn tôi lại không?

Giang Trừng không biết nên tức giận hay là vẫn nên cười. hay tay nắm lấy mặt Ngụy Vô Tiện kéo kéo một chút.

- Bao tuổi rồi mà còn so đo với Tiểu Hắc chứ?

- Đây gọi là phân chia địa vị!

Giang Trừng buồn cười, này còn không phải so đo? Chỉ sợ sau này lỡ Tiểu Hắc được mình cho gì đó thì Ngụy Vô Tiện cũng muốn giành đi.

- Đừng kéo hỏng, sau này còn muốn dựa vào nó để kiếm cơm đó.

Giang Trừng cười một cái, bỏ tay ra. Ngụy Vô Tiện xoa xoa hai má, thiết nghĩ đã đỏ lên rồi, vậy cũng phải kiếm gì đó lấy lời lại một chút chứ.  Vạt áo bất ngờ bị giở lên, Ngụy Vô Tiện đem đầu dụi vào bụng Giang Trừng. Giang Trừng bị nhột, đưa tay đánh Ngụy Vô Tiện một cái.

-Đừng nháo!

Ngụy Vô Tiện như không nghe thấy, im lặng nằm. Mất đi sự che giấu của chiếc áo, bụng Giang Trừng hiện rõ trước mắt. Phẳng và trắng, hơn nữa không biết có phải do Giang Trừng quá nhạy cảm hay không mà nhưng nơi bị tóc chạm vào đã có chút đỏ. Rõ ràng là ăn không ít, sao lại không mập được thêm tí nào vậy.

Từ bụng truyền đến cảm xúc ướt át, Giang Trừng giật mình rụt người lại, tay ngắt Ngụy Vô Tiện một cái đau điếng. Ngụy Vô Tiện bị đau liền ngồi bật dậy, tay đã đỏ một mảnh đỏ.

- Giang Trừng cậu ra tay cũng quá độc ác rồi đó!

- Tôi lại không cảm thấy vậy.

Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh Giang Trừng, bắt đầu chăm chú xem phim.

Im lặng…

Im lặng…

Lại thực im lặng...

Giang Trừng nhịn không được xoay đầu nhìn sang Ngụy Vô Tiện lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh ta cũng nhìn sang bên này. Ngụy Vô Tiện biểu tình trông rất nghiêm túc

-Giang Trừng.

-?

- Cậu nói xem, nếu tôi cũng bắt chước người trong phim, nũng nịu với cậu thì xác xuất thành công là bao nhiêu?

-…..

- Mau trả lời a!

- Đại khái là không có đi.

- Tại sao?

Bởi vì tôi không tưởng tượng được anh sẽ làm nũng nha. Tất nhiên lời này Giang Trừng không nói ra. Chỉ sợ nói ra người kia sẽ ngay lập tức làm cái hành động kia. Nghĩ đến liền thấy sợ hãi.

- Sắp đến sinh nhật mẹ tôi…

Giang Trừng quyết định lảng sang chuyện khác. Quả nhiên Ngụy Vô Tiện liền bị thu hút.

- Cậu muốn tôi đi cùng cậu?

- Không thì sao?

Chuyện này cũng thực bình thường đi, sao còn hỏi?

- Bao lâu nữa?

- Không lâu lắm, là cuối tuần này rồi.

Vậy còn không phải thực mau hay sao? Hôm nay đã là thứ năm rồi...

- Tôi có nên mua lễ vật đến không?

- Anh nghĩ xem?

Vì câu trả lời này, Ngụy Vô Tiện quyết định phải mua một món vô cùng quý giá phù hợp với khi chất của Giang ma. Ít nhất cũng không cần giống với những người khác. Nhưng bản thân lại không có chút thẩm mĩ nào a… mấy chuyện mua quà gì gì đó đối Ngụy Vô Tiện không khỏi có chút khó khăn, vẫn là để Nhiếp Hoài Tang giúp mình đi, ngày mai liền tìm cậu ta là được rồi.

- Đang nghĩ gì?

- Đang nghĩ trời đã tối rồi, nên đi ngủ.

- Bao nhiêu giờ?

- Mười giờ.

- Cũng không phải là quá trễ…

- Ngày mai chúng ta còn phải đi học.

- Phải không? Từ khi nào anh lại quan tâm đến chuyện đi học muộn?

- Nghĩ nhiều như vậy làm gì. Mau đi ngủ thôi~

Ngụy Vô Tiện nhanh tay tắt ti vi, tắt luôn cả đèn trong phòng. Đột ngột mất đi ánh sáng, Giang Trừng không kịp thích ứng, đi có chút vấp, ngã vào trười trước mặt. Ngụy Vô Tiện nhanh tay đỡ lấy cậu, trong căn phòng tối, trên miệng là nụ cười lưu manh.

- Chỉ có một ngày không ngủ cùng thôi mà Giang Trừng đã nhớ tôi đến vậy à?

Nhịn xuống cảm xúc muốn đánh người trước mặt, đôi mắt dần thích ứng, Giang Trừng gạt tay Ngụy Vô Tiện ra, bước vào phòng ngủ, đóng cửa.

Ngụy Vô Tiện bị bị nhốt ở ngoài: Σ(ಠ_ಠ)

-Giang Trừng? Giang Trừng?

Giang Trừng trong phòng thực bình thản, mặc kệ ai kia đập cửa. Còn không biết là ai nhớ ai đâu!

Ngụy Vô Tiện cảm thấy số phận mình thực đáng thương. Nhà của mình còn không được ngủ trong phòng. Ngay cả Tiểu Hắc còn có một giường đệm vô cùng êm còn bản thân tối nay lại phải đối mặt với nguy cơ ngủ sô pha.

Ngụy Vô Tiện lại gọi thêm mấy tiếng nữa, Giang Trừng vẫn không trả lời. ước chừng mười phút sau, cửa phòng được mở ra, Giang Trừng một thân đầy hơi nước, mái tóc có chút rồi, đứng tựa vào khung cửa nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngồi trước cửa phòng.

- Còn tưởng anh sẽ mở khóa vào?

- Nếu làm vậy không phải cậu sẽ giận sao?

- Anh sẽ để ý mấy chuyện này?

- Tất nhiên rôi! Cậu nghĩ tôi là loại người gì!

Chuyện này cũng không quan trọng lắm nha. Giang Trừng không để ý anh ta, tiến vào phòng. Ngụy Vô Tiện cũng theo phía sau, cẩn thận đóng lại cửa phòng. Trong phòng sẽ thi thoảng truyền đến tiếng chửi mắng của Giang Trừng, tỉ như

- Ngụy Vô Tiện bỏ cái tay của anh ra!

- Ngụy Vô Tiện nóng như vậy, nằm gần thế làm gì!

- Ngụy Vô Tiện mau xuống giường nằm!

….....

Tiểu Hắc nhấc lên một con mắt, đôi tai khẽ động để nghe, sau khi xác thực là không mắng mình thì lười biếng ngao một cái rồi tiếp tục ngủ. Khuya như vậy mà còn nháo, con người thật nhiều năng lượng~

™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™™

-Ngụy Vô Tiện.

-......

- Học trò Ngụy Vô Tiện?

-......

Lam giáo sư ngẩng đầu nhìn vào vị trí trống trên giảng đường, im lặng hai phút rồi xoay qua hỏi Giang Trừng.

- Học trò Giang, em có biết tại sao Ngụy Vô Tiện vắng không?

Giang Trừng ngơ ngác. Ngụy Vô Tiện nghỉ thì liên quan gì tới mình? Vốn muốn tìm trợ giúp từ Nhiếp Hoài Tang lại phát hiện ngay cả Nhiếp Hoài Tang cũng vắng. Lam giáo sư vẫn đang chờ Giang Trừng trả lời. Giang Trừng suy nghĩ một chút liền nói.

- Ngụy Vô Tiện bị sốt nên Nhiếp Hoài Tang chăm sóc bạn ấy ạ.

- Nhiếp Hoài Tang cũng vắng?

-.... Dạ vâng.

Lam giáo sư gật đầu rồi lại tiếp tục điểm danh. Giang Trừng thập phần khó hiểu. Sáng nay Ngụy Vô Tiện rời nhà sớm hơn mình, cậu cứ nghĩ anh ta có việc sớm phải đến trường chứ. Không lẽ rủ Nhiếp Hoài Tang cúp học? Trường hợp này cũng không phải là không xảy ra.

. - Giang Trừng giúp chúng tôi mang tài liệu xuống phòng tin học với.

- A, được rồi.

Giang Trừng cầm lấy một nửa xấp bài trên tay người nọ, cùng cùng đi xuống phòng tin học. Dọc đường ngoài ý muốn lại nghe một chuyện thế này.

- Nghe bảo Nhiếp Hoài Tang đối Ngụy Vô Tiện là một mảnh chân tình.

- Cái gì? Chuyện khi nào?

- Cái này còn phải hỏi sao? Lúc bình thường thì thôi đi, hai người đó ngoại trừ học hành chăm chỉ, có lúc nào mà không cùng nhau. Hôm nay Ngụy Vô Tiện ốm nặng, Nhiếp Hoài Tang còn đặc biệt đến nhà chăm sóc!

- Cái này cũng không phải thực bình thường sao?

- Ngu ngốc! Nếu muốn chăm sóc người bệnh, ít nhất cũng pgair là nữ sinh ngọt ngào nào đó a. Nào có ai tự nguyện chăm sóc người cùng giới, nghĩ thôi đã thấy phiền.

- Cảm giác sai sai, nhưng lại có lý. Khoan đã không phải Ngụy Vô Tiện theo đuổi Lam học trưởng sao?

- Bởi vậy mới nói Nhiếp Hoài Tang là một mảnh chân tình a. Nhìn người mình thích theo đuổi người khác, chuyện này vô cùng đau lòng nha.

Giang Trừng nén cười, sau khi cùng hai người mang tài liệu xong liền đánh một cái tin nhắn cho Nhiếp Hoài Tang.

Ngụy Vô Tiện đang ở trung tâm thương mại cùng Nhiếp Hoài Tang. Hai người nghiêm mặt mà nhìn nhau.

- Màu trắng hay màu đỏ?

- Màu trắng.

- Màu trắng nhìn đơn bạc lắm, vẫn là màu đỏ đi.

- Không phải màu đỏ sẽ rất chói hay sao?

- Nhưng màu đỏ đẹp hơn mà?

- Tại sao phải là màu trắng hoặc màu đỏ mà không phải là màu khác?

- Vì tôi thích.

Vậy cậu còn kéo tôi theo làm gì a? Nhiếp Hoài Tang trong lòng niệm mấy lần kinh phật không nên đánh người trước mặt. Vì nếu đánh cũng đánh không lại a ಥ‿ಥ.

- Quyết định vậy đi, lấy màu đỏ. Ngụy Vô Tiện cầm lấy món đồ đưa đến quầy tiếp tân.

Điện thoại Nhiếp Hoài Tang rung lên một cái, là tin nhắn từ Giang Trừng.

“ Nghe bảo anh đối với Ngụy Vô Tiện là một mảnh chân tình?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro