Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À...X-xin chào...Mấy đứa...

Takemichi nhìn những khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên kia, mà cười trừ.

- Sao chị lại ở đây ? Đáng lẽ giờ chị phải ở tiệm bánh rồi chứ ?

Cậu trai cao lớn, với hình xăm rồng trên thái dương, thắc mắc hỏi.

Michi cười nhạt, đưa tay trái mình lên nói:

- Tại chị...dậy hơi sớm, nên tự dưng muốn chạy bộ ấy mà.

Nàng chỉ biết gãi đầu giải thích.

- Dậy sớm ? Là cụ thể mấy giờ vậy chị ??

Cậu trai có quả đầu hình nấm màu vàng nhạt, cất tiếng hỏi trong khi quay mặt sang hướng khác tránh nhìn Takemichi trực diện, cả khuôn mặt cậu ta đỏ ửng như quả cà chua.

Takemichi nhìn cậu ta có chút khó hiểu.

- Chị dậy từ lúc...humm ?... Tầm 4h5 phút ( sáng ) thì phải...? - Não Takemichi đang mông lung nhớ lại.

- Chị chạy từ khi đó đến giờ luôn ạ ???

- Phải, có chuyện gì sao ?

Nàng hồn nhiên trả lời, không để ý lắm đến mấy khuôn mặt há hốc của lũ trẻ.

- Mà sao Mitsuya và Chifuyu mặt hai đứa lại đỏ thế ?

Michi nhìn hai cậu trai à không...Hai quả cà chua thì đúng hơn. Mọi người nghe em nói thế thì chú ý đến hai cậu kia.

- Sao thế Mitsuya, Chifuyu ? Sao hai đứa bây lại không quay mặt qua đây, có gì bọn bây không dám nhìn thế ?

Mikey nhíu mày nhìn họ.

- Michi mày quen bọn nó à ?

Akkun từ đằng sau khoác tay lên vai em, thì thầm nói.

( Cái thói quen khó bỏ của thằng này )

- Ừ , tao mới quen tụi nhỏ không lâu. Nhìn bọn trẻ khiến tao nhớ lại ngày xưa, thời hoàng kim của chúng ta ấy.

Takemichi khoanh tay trước ngực nhìn đám trẻ yangho kia.

- Mày tính quay lại à ?

- Không biết nữa...Mà Akkun này, sao lần này gặp lại trong mày khác thế ? Trong chững chạc hơn hẳng !

Nàng đưa mắt nhìn người thanh niên trạc tuổi mình có chút cảm thán.

Mái tóc đỏ tía được tạo kiểu kì cục trước kia đã cắt ngắn, gã ta xăm kín trên cả hai cánh tay, cùng dáng người cao lớn, cơ thể vạm vỡ, khuôn mặt điển trai, nam tính.

Cả tông giọng trầm đặc pha chút gì đó " hư hỏng" ( như mấy suga đẹt-đi ) của gã cũng khiến nhiều cô đổ đứ đừ luôn ấy chứ.

Bản thân nhớ hồi đó thằng này có như vậy đâu nhỉ ?

Hồi đó nhìn như mấy đứa giang hồ mõm với quả tóc dị hợm mà lại hot trend khi ấy, vóc người cậu ta khi đó chỉ chỉ nhỉnh hơn mình một chút, nhan sắc cũng chả thấy đâu.

Giọng khi bước vào giai đoạn dậy thì nghe như đứa nào chọc tiết nó không bằng.

Chẳng lẽ gần một thập kỷ không gặp, nó đập đi xây lại toàn bộ à ? - Mỹ nữ suy tư.

- Vậy à...Mà mày cũng trong...chẳng thay đổi gì mấy, trong hệt như Michi của ngày xưa nhỉ, chỉ là mày để tóc dài hơn thôi.

Gã ta bỏ tay khỏi vai nàng, chậm rãi di chuyển xuống phần eo săn chắc, trắng muốt của người kia, miệng chẹp chẹp vài cái rồi nói.

Khi bàn tay to lớn chai sần kia mon men xuống gần eo của mình, bản thân Michi chỉ cảm giác nhột nhột cũng không quan tâm mấy.

Takemichi vốn chẳng mấy bất ngờ vì hành động thân thiết này của cậu ta.

( Vì đơn giản là quen quá rồi )

- Chẳng thay đổi gì luôn sao ?

- Ờ...

Trong đầu kiểu :

"Chỉ là mày càng đẹp và quyến rũ hơn thôi."

Vài phiếm hồng tự dưng xuất hiện trên khuôn mặt kia.

- Chán mày thiệt đó ! Bạn bè lâu năm không gặp khen chút cũng không được à ?!

" Bạn với chả bè >:(
Khen nhau tí thì chết à ? "

Hai người không biết cuộc nói chuyện ngắn này của họ đã lọt vào tầm mắt ai kia.

- Chị Takemichi-san...Người này...là gì của chị vậy ?

Giọng của Baji vang lên khiến cả đám chú ý đến. Mắt của Draken thì chăm chăm vào cánh tay đang đặt lên eo em kia.

- À chị chưa nói...đây là bạn thân của chị Akkun, tên đầy đủ là Atsushi Sendou.

- Chị và anh ta có vẻ...thân quá nhỉ...?

Draken gằn giọng hỏi, trong khi chỉ tay về phía nàng.

Mọi người nhìn theo phía cậu trai kia chỉ, sau đấy ai cũng nhận ra điều gì đó.

- Ờ đấy thì sao !

Cậu ta nhận ra những ánh mắt khó chịu khi mình ôm eo của Takemichi, liền cười đểu nhìn bọn nhóc.

Tay cậu ta kéo sát nàng lại, làm cho Michi có chút bối rối.

- Mày làm gì vậy Akku--- .

Chưa nói hết câu thì một bàn tay to lớn kéo em về phía bên kia.

- Oái ! Đừng kéo chị như thế chứ Mikey !

Thằng nhóc Tổng Trưởng Chibi đưa tay vòng qua dùng lực đủ để kéo cả người em về phía nhóc đó, sau đó vùi đầu mình vào bầu ngực mềm mại của cô gái kia, cậu ta phòng má, khuôn mặt trong hết sức trẻ con.

Mikey giận dỗi miệng thì lầu bầu :

- Chị Michi, không được thân thiếc với anh ta ! Không là em giận chị đó !

Cậu ta gạt hết liêm sỉ hay sự tôn nghiêm của một Tổng Trưởng đi, mặt dày nói.

Thằng nhóc không quên liếc xéo Akkun một cái, người mà lớn hơn bản thân tận 8 tuổi.

( Bằng tuổi với cả anh trai cậu nhóc. )

Nó giở giọng chế nhạo, khinh khỉnh khi nói với người đầu đỏ :

- Thằng cha già kia, có ngon thì nhào vào đây ! Tôi ngán gì ông !!

Gã kia chỉ im lặng, không nói gì.

Nhưng tay đã nắm thành quyền, hắc tuyến khắp người nổi lên chằng chịt, khuôn mặt đen ngòm chẳng thấy nỗi bất kì biểu cảm gì.

" ...Hổ không gầm tưởng Hello Kitty à ? "

- Ha..., tao thật sự muốn biết gan mày lớn tới mức nào đấy !

- Không cần phải chờ nữa, giờ để tao moi nó ra để xem luôn nhé !!

Gã gầm lêm giận dữ, ánh mắt đầy sát ý và cuồng nộ.

Tư thế của cả hai như chuẩn bị lao vào bẻ cổ đối thủ.

Đứa nào mặt cũng hầm hầm sát khí, ánh nhìn lóe lên tia chết chóc.

Về phần Takemichi chỉ biết thở dài ngao ngán, mới đây còn tay bắt mặt mừng giờ như muốn từ chối nhận người quen ngang.

Takemichi cạn lời với thằng bé này luôn, ăn nói thì cọc lóc, thái độ ngỗ nghịch, tự cao này chẳng khác mấy đứa con nít 5 - 6 tuổi bị dạy cho hư.

Nàng không muốn quản nên đành đưa mắt cầu cứu mấy đứa nhóc kia.

May mà đã có 3 người hợp lực kéo thằng nhóc này ra, trước khi " người gãy này người què kia ", Mikey ấm ức nhìn em.

Thằng Akkun nhìn vậy thôi nó rất bạo lực, một khi đã đụng là nó không có khái niệm nương tay. ( Tôi buff )

- Haizzz...Thật là hết nói nổi, chừng nào mình mới được ăn đây...

Takemichi nhìn một đám côn đồ nhỏ tuổi với một thằng cha bằng tuổi mình, đang lời qua tiếng lại.

Trong ai cũng hết sức hầm hố mà Michi thấy phát chán.

" Đói quá đi mất...lũ này giờ tính sao đây...? Thôi kệ đi ăn trước rồi tính sau vậy :)) "

Nàng ngồi xuống bàn của mình, ăn một cách ngon lành không để tâm cái lũ kia đang chuẩn bị động tay động chân một lần nữa, mọi người xung quanh ra sức khuyên ngăn, nhưng đều vô dụng.

Vừa ăn mà hai tai cứ văng vẳng tiếng cự cãi, âm thanh của tiếng đồ vật bị ném vỡ tan tành, tiếng can ngăn bất thành.

Đầu và tai Takemichi cứ ong ong thật khó chịu.

Sau khi ăn xong rồi đi đến quầy trả tiền, vừa bước tới cửa thì chợt dừng lại....quay đầu nhìn bọn kia vẫn chưa cãi nhau xong thì tức giận quát lớn :

- Mikey ! Đừng làm phiền người ta nữa, còn mày Akkun thôi cái thói bắt nạt con nít lại đê ! Đã bao nhiêu tuổi rồi không biết ?!

Nói xong Takemichi liền rời đi, không quên ném cho cả lũ ánh nhìn đe doạ.

Nghe xong câu này Mikey cũng im re, không nói gì nữa. Về Akkun, gã cũng có chút lạnh người khi thấy ánh nhìn kia.

Trở lại với vẻ mặt lạnh tanh, Mikey không cảm xúc mà lên tiếng :

- Xem như tha cho ông chú lần này, nếu không vì tôi nể ông là bạn của chị Michi ! Thì tôi không tha cho ông đâu đấy.

Mikey nói với giọng thiếu đánh, nhìn Akkun với ánh mắt hình viên đạn cười khinh nói.

- Thôi ! Tao đói bụng rồi gọi đồ ăn hộ tao đi, Kenchin.

Cậu ta quay người lại đi tới một cái bàn rồi ngồi xuống, nói với Draken.

Mặt của Akkun giờ nổi đầy hắc tuyến, đen như đít nồi tay nắm chặt thành quyền, nổi điên vì bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, lấy mất em khỏi tay hắn.

( Thằng này cũng thuộc hàng không phải dạng vừa )

Nàng đã về được tới nhà, tắm rửa sạch sẽ xong, em nhìn đồng hồ thì nhận ra mới có 9h kém.

"Còn sớm thế....Bây giờ làm gì đây..."

Takemichi đi xuống bếp tìm đồ ăn thì mới biết đồ ăn của mình sắp hết sạch rồi.

" Giờ mình nên đi chợ thôi..."

Michi thở dài đi thay đồ, nay ăn mặc đơn giản chỉ có mỗi chiếc đầm trắng 2 dây dài qua đầu gối một chút, cùng một cái áo khoác len màu cafe sữa bên ngoài..

Mái tóc dài màu vàng nhạt nay được em thắt bím lại, trong em vừa dịu dàng vừa xinh xắn.

"Xong rồi, giờ đi thôi."

/ *Ting* *Ting* /

Tiếng tinh nhắn điện thoại em reo lên.

" Gì đây ? "

Michi cầm điện thoại lên nhìn tinh nhắn, nội dung của tin nhắn là :

* - Chiều nay lúc 1h chị đến XX nhé, sắp có chuyện xảy ra đấy ạ *

(Tôi nói thật là tôi chả biết đâu)

* - Là vụ của Pachin đúng không ? *

* - Dạ phải *

Nàng đưa mắt nhìn màng hình điện thoại một cách trầm ngâm.

" Phải phòng hờ trước thôi...Giờ phải đi mua đồ trước đã. "

Takemichi ra khỏi nhà đi mua đồ.

==========================

Sắp phải thi cuối kì 2 lớp 10 rồi mấy fen 😔

Cíu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro