Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vui vẻ đọc đi bạn toi ơi :))

==========================

"Hôm nay thời tiết đẹp thật."

Em ngước mặt lên, nhìn bầu trời xanh cao vút, những mảng bông trắng xốp xốp bay bổng trên một nền trời xanh bát ngát, những cơn gió dịu nhẹ thổi từng hồi, em lấy một hơi thật sâu rồi tung tăng bước đi.

Đang trên đường đi đến siêu thị mua đồ.

( Đáng lẽ là đi chợ nhưng chợ đóng cửa do có đứa ngáo đá nào đó phóng hỏa nữa khu rồi :))

Trên đường đi em cảm thấy kì lạ khi mọi người xung quanh cứ đổ dồn vào em với ánh mắt...cứ kiểu gì ấy...khiến bản thân cảm thấy có phần khó chịu.

Mà sao...những người em thấy từ nãy đến giờ trong khá giống với Bất Lương, trên áo họ mặc có ghi chữ gì đó :

"Hình như là Thiên...Gì ấy nhỉ ? "

Nàng không nhìn được cả chữ vì lo tránh sự chú ý của những người quanh em.

" Haizz... Cuối cùng cũng đến nơi ! Sao ở đây có nhiều người trong đáng sợ thế nhỉ...? Là người của...Bang khác sao ta..?Mình đang ở gần địa bàn của họ sao ? "

Takemichi tới được siêu thị thì thở dài như bà cụ non, trong đầu không ngừng đặt ra những câu hỏi tự dọa mình.

" T-Thôi không nghĩ nhiều nữa...m-mình không nên suy nghĩ tiêu cực như vậy...cứ mua đồ trước đi cái đã."

Michi nhanh chóng chấn chỉnh lại tinh thần, rồi đi mua đồ.

Đang đi tới quầy / Rau, củ, quả / đang phân vâng không biết nên lựa loại nào, thì có cô thu ngân gần đó đến chỉ giúp em và cô đã cho em biết kha khá thứ về các loại rau, củ cách chế biến và cả cách bảo quản.

( Dân chuyên nghiệp có khác :b )

- D-Dạ con cảm ơn ạ !

Takemichi lúng túng, cười tươi nói với cô bán hàng. Cô nhìn em một lúc thì nói :a

- Cháu tốt nhất không nên đến đây, mà nếu có đến thì cháu nên đi theo một người nào đó....và nhớ ăn mặc kín đáo vào nhé.

Người phụ nữ đã đứng tuổi, nhưng vẫn rất đẹp, trên tay trái có một hình xăm con rết lớn, dì ấy nhắc nhở  hệt như một người mẹ đang lo lắng cho cô con gái nhỏ của mình.

Những hành động ấy khiến cho bản thân nàng có chút đau lòng, đôi mắt màu ngọc xuất hiện vài tia đau buồn...

- Một cô gái xinh xắn như thế này...mà đi một mình, vào gần địa bàn của đám Bất Lương chẳng ra làm sao thế này...Chẳng tốt tí nào đâu đó Cô Bé.

Người phụ nữ đó nghiêm giọng với Takemichi .

-  Vâng , con sẽ lưu ý ạ...

Takemichi chỉ dám nhỏ giọng trả lời hệt như một đứa trẻ vâng lời mẹ.

Người phụ nữ thấy khuôn mặt em trong trầm tư...và có phần mất mát, bà thấy thế liền đưa tay lên, véo vào má nàng rồi nói.

- Đừng làm mặt như thế này! Xấu lắm đấy ! Con phải cười tươi lên thì mới đẹp...Nghe chưa ! Nào, cười cho ta một cái xem.

Bà bỏ tay khỏi má Michi, giọng nói dịu dàng, ân cần ấy khiến em chốc khựng lại. Từ sự bất ngờ sang lúng túng...rất nhiều cảm xúc lẫn lộn với nhau...

Takemichi chẳng thể diễn tả được thành lời.

Chỉ đành thể hiện cả tá cảm xúc qua một nụ cười rạng hạnh phúc nhất, đôi mắt biển trời bao la ấy ấm áp tới lạ.

Lòng em như nhẹ hơn nhiều phần, tâm sự chất chứa như vơi bớt.

Người phụ nữ đó thấy thế thì vui vẻ nói :

- Đấy ! Có phải là đẹp hơn không !

Cuộc nói chuyện này đã được kha khá nhiều người xung quanh để ý hầu hết là Bất Lương, khi thấy nụ cười như ánh dương của em ai nấy cũng kiểu : người đỏ mặt, người thì sững sờ, người nhìn em như vừa nhìn thấy thiên sứ,...

Bà thấy vậy, liền liếc đám người kia với ánh nhìn sắc lẹm, cùng sự khinh bỉ rồi bà cao giọng, cất tiếng quát lớn :

- Mấy đứa ôn con chúng bây nhìn con gái nhà lành người ta kiểu gì vậy hả !! CÓ TIN TAO CHỌC MÙ BỌN BÂY KHÔNG ?!

Tiếng quát đầy tức giận kia làm bọn họ giật mình, sợ hãi....vì sao ư ? Đơn giản thôi, là vì bà sẽ làm thật.

- Thôi bình tĩnh đi Mama, tức giận là không tốt đâu...

Một giọng trầm của đàn ông vang lên khiến em chú ý đến, người đàn ông đó có thân hình vạm vỡ, cao lớn, trên 2 cánh tay chằng chịt những vết sẹo đủ kích thước, trên khuôn mặt thì có một vết sẹo do bị bỏng trên mắt trái, nhưng nó không thể che đi được khuôn mặt điển trai và hết sức nam tính.

Người phụ nữ được gọi là Mama kia quay sang, cười khẩy, sát khí tỏa ra ầm ầm mà nhìn con người vạm vỡ trước mắt gằn giọng :

- Thằng lỏi con, mày đừng có mà lên tiếng ! Tao chưa giải quyết xong với mày đâu đấy !

- Bỏ đi Mama bọn họ đã làm gì con bé đâu...

Nghe xong câu này những người xung quanh nhìn người đàn ông đó như đấng cứu thế, gật gật đầu đồng ý với câu nói trên.

- Hả ! Mày tính đợi bọn chúng làm gì rồi thì mới nói à ?!! ROT !! - Khuôn mặt bà giờ nổi đầy hắc tuyến, tức giận mắng.

-...Haizz...thật là..Cô bé à em nên nhanh đi khỏi đây đi, để chổ này để ta lo cho...

Người đàn ông tên Rot đi lại gần nơi em đang đứng, thì thầm nói với em.

( Từ nãy giờ em rất lúng túng muốn can ngăn nhưng bất thành )

- V-Vâng cảm ơn nhiều ạ...

Takemichi cúi đầu cảm ơn, sau đấy rời đi.

" M-May quá hên là có người giúp không chắc có án mạng xảy luôn quá."

Nàng vừa đi vừa nghĩ. Đang bước tới gần quầy tính tiền thì bỗng em dừng chân tại một quầy đồ ngọt hầu hết là bánh kẹo.

Michi nhìn quanh, thì chú ý đến một bịch kẹo dẻo trắng to đùng, trong hết sức ngon mắt nhưng....nó nằm trên một cái kệ cao, xa khỏi tầm tay mình. Em có gắng cỡ nào thì cũng với không tới.

( Sạd của Michi :)) )

" Cái bịch kẹo dẻo khốn khíp ! Sao cái kệ này cao quá vậy ! "

Em ngó xung quanh tìm xem có cái gì giúp mình lấy được nó không.

Bỗng em thấy có một cậu trai khá cao kều, ăn mặt hết sức sành điệu, mái tóc hai màu đen và vàng nó không xen kẽ mà chuyển từ màu này sang màu khác, và được thắt bím hai bên, trên tai trái đeo một cái khuyên hình chữ nhật nhỏ.

Khuôn mặt đẹp trai khó có cô gái nào cưỡng lại được, cậu ta đang lựa một số món đồ.

Em thấy cậu ta như vớ được " Cái Thang của đời mình ":) , em đi lại gần tuy có chút dè chừng ( tại đứa nào trong đây hầu hết là Bất Lương ) nhưng vì bịch kẹo dẻo em phải làm.

- Ừm...Xin lỗi cậu có thể...- Chưa kịp nói hết câu thì trong đầu cậu ta liền có suy nghĩ :

" Ai đây ? Định xin số à ? Sao con gái thời nay ghê vậy..."

Nhưng anh đã sai, câu hỏi của em lại là :

-... Cậu giúp tôi lấy bịch kẹo dẻo đó được không ?

Câu hỏi này khiến mấy cái suy nghĩ kia bay màu trong chốc lát. Làm cho anh ta đứng hình...1 phút, 2 phút trôi qua mà anh ta chả nói gì.

Takemichi tưởng anh ta không muốn giúp nên khuôn mặt có phần hụt hẫng quay đi, nhưng đang định đi thì anh ta lên tiếng:

- À...Ừ để tôi giúp...

Anh ta đi theo nàng đến cái kệ để bịch kẹo dẻo đó, anh ta chỉ cần vươn tay một cái là lấy được ngay, mà Takemichi cố muốn chết cũng chẳng thể động nổi vào cái bịch chết tiệt đó.

Đưa cho em cái bịch kẹo dẻo xong định rời đi nhưng anh khựng lại khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt em, vui vẻ, rạng rỡ nhìn bịch kẹo dẻo đang cầm tay. Trong dễ thương hết sức.

"Sao lại có một cô nhóc à nhầm...phải là một mặt trời nhỏ đáng yêu tới mức này kia chứ..."

- Cảm ơn, vì đã giúp.

Nàng vui vẻ cười nói, rồi quay gót đi mất bỏ lại một người con trai đứng bất động ở đấy, cả mang tai đỏ ửng, khuôn mặt thể hiện sự thích thú ( quái dị ).

Michi đang chuẩn bị tính tiền chợt dừng lại khi thấy mất lốc bia bắt mắt trên quầy.

" Mình nên mua không nhỉ ?...Kệ mua đi, mình lâu lắm mới gặp lại Akkun nên rủ nó đi nhậu mới được."

Thế là em xách một lốc bia, định bỏ vào xe đẩy. Thì bỗng dưng có một bàn tay nào đó cuỗn mất lốc bia khỏi tay.

- Ơ...kìa ???

Em bất ngờ ngước lên nhìn người kia, một cậu trai có khuôn mặt giống y đúc người ban nảy, chỉ là mái tóc có màu vàng nhạt và xanh dương sáng màu xen kẽ, vuốt ngược lên. Trên mặt có đeo một cái kính gọng tròn. Cậu trai đó cất tiếng :

- Trẻ em chưa đủ tuổi vị thành niên thì không được uống cái này. Cô bé à em không được động vào cái này, nó không tốt đâu.

" Cô Bé ? Là bé dữ chưa ?? Chưa đủ tuổi vị thành niên ? CHẤM HỎI ??? Tôi đã 25 rồi đấy thằng nhóc !!? "

Tự dưng khi không đâu có đứa điên thích lo chuyện bao đồng vậy trời :))?

-....

Takemichi không biết nói thế nào, chỉ muốn đấm vào mặt thằng nhóc cao lớn này.

- Xin lỗi...nhưng tôi 25 tuổi rồi đấy.

Nàng đang cố nén cục tức nói với giọng lạnh tanh.

Cậu ta nghe thấy thế giật mình, nói ra mấy câu,cả hành động làm Takemichi càng muốn bóp chết thằng nhóc này :

- 25 ?? Cô Bé à em đừng nói đùa như thế chứ...nhìn em nhỏ con như này mà, khuôn mặt nhìn còn trẻ tới mức chỉ chừng 16 -17 thôi chứ. Không được nói dối đâu đó !

Cậu ta còn đưa tay véo cái má trắng nõn, mềm mềm của em. Khiến Takemichi tức muốn ói máu, đưa tay gạt phăng đi, thì một giọng nói quen quen vang lên :

- Em đang làm gì đó, Rindou ? - Là cậu trai khi nãy.

- Anh à, Cô Bé  này đang nói dối, rõ ràng là trong chỉ 16 - 17 nhưng em ấy lại nói là mình 25... - Cậu ta nói người kia.

- Vậy à...Em nói dối sao ? - Anh ta tiến lại gần cúi người xuống nói với em.

" Cái hành động xúc phạm gì vậy trời ???"

- Tôi nói THẬT !

Takemichi quạo lên rồi, em đưa tay vào trong túi lấy ra một cái chứng minh thư, điền đầy đủ thông tin.

Họ nhìn vào thì một lúc, thì trong đầu cả hai có cùng chung một suy nghĩ :

" Có khi nào giả không ta ? "

Nhưng khi nhìn lại toàn bộ cơ thể em từ trên xuống dưới một lượt thì hai người họ mới miễn cưỡng công nhận.

- Được chưa ? - Em gằng giọng hỏi.

- À được rồi...Cho bọn em xin lỗi.

Cả hai đồng thanh hối lỗi nhưng khuôn mặt chả có tí gì là ăn năn hay hối lỗi cả :) ngược lại nó còn đang cố nhịn cười, vì gương mặt hờn dỗi quá đáng yêu của em.

Michi chẳng buồn ở lại với hai thằng khứa này nên đã bỏ đi ngay...

- Takemichi Hanagaki...sao ? Thú vị quá đúng không anh Ran.

- Ừm, quả là thú vị lắm.

Tính tiền xong hết rồi đi thẳng về nhà, sau khi cất đồ vào xong hết thì quay ra xem đồng hồ :

" Chậc, chưa gì đã gần 1h rồi sao...Phải chuẩn bị thôi. " - Michi tặc lưỡi cảm thán thời gian sao nhanh thế.

==========================

Và đứa ngáo đá phóng hỏa là toi :))))

Mãi keo 💗💗😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro