Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lên đường đi đến nơi Mitsuya đã nói. Bản thân không quên mang theo một số món đồ như bông băng, thuốc khử trùng,...và trong đó có cả một cây chích điện nhỏ, tất cả được đặt trong một cái túi nhỏ nằm trên đùi của em.

Đi khoảng 5-6 phút, nàng đã đến nơi đó là một nhà kho bỏ hoang khá lớn, lúc Michi đến thì chỉ có vài bóng người đó là Mikey, Draken, Pachin, Peyan đã ở đó từ trước, mặt của ai đấy cũng vô cùng nghiêm trọng.

Vừa bước đến gần bọn nhóc, Mikey thấy em thì khuôn mặt bỗng chốc thay đổi, từ khuôn mặt nghiêm nghị, uy quyền của một Tổng Trưởng trở nên trẻ con hết sức. Cậu ta cất giọng nói :

- Chị đến rồi à, Takemichi-san.

- Ừm, chị mới đến. Bọn họ chưa tới à ?

Vừa dứt câu thì nguyên một đám người trong hằm hố, bặm trợn đi vào.

Tay thằng nào cũng lăm lăm vũ khí, mặt ai thì cũng hằm hè nhìn về phía nơi bọn em đang đứng.

Thấy bọn chúng đi tới, tất cả bọn Mikey đều hừng hực sát khí, em đứng sau Draken nên chẳng ai nhìn thấy. Michi đưa mắt nhìn quanh cố để tìm thằng đầu xỏ của băng này.

Chỉ cần nhìn một lần là em biết ngay hắn ta là ai, vì người đó mặc một bộ đồ màu đỏ nổi bật, khác với mấy người còn lại, mặt mày hầm hố, tóc nhuộm vàng và trên tay còn cầm một cái lược và đang chải chuốc lấy mái tóc của hắn.

Takemichi liền dò xét từ trên xuống một lúc...thì để chắc chắn cho suy nghĩ của mình, nàng giật giật góc áo của Draken thì thầm hỏi:

- Này Draken...kia có phải là thủ lĩnh của băng này không ?

Michi nhỏ giọng nói, tay thì chỉ chỉ vào hắn ta. Draken cảm nhận được ai đó đang giật áo mình, cậu cúi đầu xuống nhìn người con gái nhỏ nhắn đang ở sau lưng mình, cậu nhìn người mà em đang chỉ tay kia nói :

- Dạ phải, hắn là thủ lĩnh của đám Mobius này, Osanai...thủ lĩnh đời thứ 8 của chúng...và cũng là kẻ chủ mưu cho vụ lần trước.

- Vậy à...

Không khí xung quanh nàng đột ngột thay đổi nó trầm xuống và nặng nề thấy rõ. Khiến cho Draken cảm thấy có phần bất ngờ.

Bỗng hắn ta nói lớn :

- ĐỨA NÀO TRONG ĐÁM NHẢI RANH BỌN BÂY LÀM ĐÀN EM TAO BỊ THƯƠNG !! LẾT XÁC RA ĐÂY !!

Giọng hắn ta mang tính đe dọa và khinh thường.

- Là t-

-...Là tôi.

Tiếng nói của một cô gái vang lên khiến ai nấy cũng ngạc nhiên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào dáng người nhỏ kia.

Pachin ngỡ ngàng vì hành động vừa nảy, vì vốn cậu ta định ra nhận thay thì bị em ngắt lời.

Khi đi qua Pachin thì em cười nhẹ một cái nhưng nụ cười đó sớm biến mất chỉ còn mỗi khuôn mặt lạnh,vô cảm.

Takemichi từ từ tiến lên phía trước...đối diện trực tiếp với thủ lĩnh của Mobius.Khi nhìn thấy em hắn ta cười phá lên, nói :

- Hahaha....Chúng bây hèn đến mức đem một đứa con gái ra chịu trách nhiệm thay à ?! Hèn quá đi ! Hèn quá ! Hahaha....

Sau đấy tất cả đàn em của hắn ta cũng phá lên cười.Tiếng cười nhạo, phỉ bán, lăng mạ...đồng thời cất lên, mọi người bên này đang đang điên tiết lên nhưng chẳng đứa mất manh động.

Nhưng Pachin và Peyan chẳng giấu nổi vẻ cuồng nộ, Michi quay sang nhìn bọn họ sau đấy dùng khẩu hình miệng nói :

" Đừng mất bình tĩnh "

Với một nụ cười híp cả mắt.

Khi thấy thì ai cũng cố gắng kìm lại cơn thịnh nộ của bản thân.

Nàng đưa mắt về phía Osanai với ánh nhìn chẳng mấy vui vẻ, hắn ta ngừng cười nhìn em với vẻ mặt thích thú, nói :

- Này cô em, nếu không muốn bị thương vì về bên bọn anh, bọn ta sẽ " Chăm sóc " cho em thật tốt.

Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên ngắm nhìn khuôn mặt không góc chết, nhìn thân hình nuột nà của Michi từ trên xuống, ánh mắt đầy ý thèm muốn.

Đám lâu la bên hắn ta cũng không vừa mà buông ra những lời trêu chọc ghê tởm :

- Đúng đấy em gái ~ Lại đây.

- Qua đây bọn anh có kẹo cho nè~

- Đừng sợ bọn anh sẽ không làm đau em ~

-....

Bản thân nàng chỉ im lặng đứng đấy, đưa mắt nhìn những kẻ khờ dại, ngu xuẩn này.

Đại dương trong đôi mắt ấy chợt tĩnh lặng không chút gợn sóng, chỉ còn mỗi màu xanh lạnh lẽo đến điếng người kia.

 Như thời khắc trước cơn bão, mọi thứ đều tĩnh lặng đến gai người...và khi giông tố đã nổi lên thì dù giờ có chạy thì cũng đã muộn.

Nếu không bị nước lũ nhấn chìm thì sấm chớp sẽ đánh cho tan xác, gió lốc sẽ xé nát tất cả, bùn lầy sẽ chôn sống các ngươi.   

Đại dương dù có đẹp đến mấy, diễm lệ đến mấy thì nó cũng dư sức lấy mạng của bạn đấy...Bạn biết không ? 

Những lời nói đó khiến cho những " Con quái vật " bên kia nổi giận thật rồi, mặt ai cũng đen lại, hắc tuyến nổi lên, tay nắm thành quyền, sát khí tỏa ra dày đặc, áp lực họ tạo ra khiến người ta muốn chết ngạt.

Ánh mắt muốn giết người của bọn họ khiến lũ người Mobius giật mình, lạnh cả sống lưng.

- Nói đủ chưa...

Sự im lặng của Takemichi đã chấm dứt.

Khiến mọi người xung quanh chú ý, giọng nói không còn dịu dàng như trước thay vào đó là một chất giọng lạnh thấu xương, không cảm xúc.

- Hả... Em nói gì thế cục cưng ? - Osanai cười khẩy giọng điệu ngả ngớn, không quên trêu ghẹo người trước mắt.

- Mày là kẻ chủ mưu...cho việc cặp nam nữ kia bị tấn công đúng không...? Cả việc..định làm chuyện đồi bại với cô gái đấy đúng chứ..?

Takemichi ngước nhìn hắn với ánh nhìn sắc lẹm.

-...Ha...Phải đấy thì sao ! Tất cả đều do ta làm hết đấy ! Em gái nhỏ định làm gì ta hả ? Khóc s-

 Chưa nói hết câu thì hắn ta đã ăn ngay một cước, em nhẹ nhàng co chân lên dừng lực sút thẳng vào thái gương Osanai, mọi việc đều diễn ra một cách nhanh gọn và dức khoát.

Tất cả ở đều kinh ngạc lẫn hãi hùng trước việc em vừa làm. 

* minh họa *

Hắn ta gục ngay xuống đất, bất tỉnh, Takemichi nhìn hắn một cách thương hại, lẩm bẩm :

- Đúng ra không nên tồn tại...

Hắn ta đã thực sự chọc điên em lên, những lời nói không hiểu sao....nó lại khiến em căm hận, phẫn nộ đến thế.

Đàn em của tên đó thì đang há hốc mồm khi thấy Tổng Trưởng của mình đã gục ngay khi chỉ bị một đòn.

- Thủ lĩnh của các người đã gục rồi đó...vậy bọn tôi thắng rồi phải không...?

Takemichi nhìn quanh bọn người chưa hết bàng hoàng kia.

Bỗng tiếng còi cảnh sát ập đến, khiến tất cả giật thót bỏ chạy, khung cảnh hỗn loạn trong lúc ai cũng bỏ của chạy lấy người...thì có một bóng người tay cầm dao lao thẳng về phía tên Osanai đang nằm kia...

" Chết tiệt ! Biết ngay mà ! "

- PACHIN !

Takemichi hét lớn, vội vàng lấy cây chích điện ra không màng đến việc xé rách một bên váy của mình.

Nàng đâm thẳng vào người của Pachin, khi thấy con dao sắp ghim thẳng vào người tên Osanai  em không kịp nghĩ liền dùng tay không nắm lấy lưỡi dao, máu bật ra từ tay em chảy xuống đất.

Pachin bị giật điện bất tĩnh ngã xuống. Mikey, Draken, Peyan hoảng hốt nhìn hai đứa bọn em :

- Mau đưa Pachin đi ngay đi !! - Nàng nói với bọn chưa định thần lại kịp kia, Peyan nhanh chóng chạy tới đỡ Pachin đi.

Đang định đứng dậy rời đi nhưng bỗng cơn đau đầu như búa bổ ập đến khiến cả người khụy xuống, hai mắt dần mơ hồ tầm nhìn nhòe đi, mi mắt trĩu nặng dần khép lại...âm thanh cuối cùng Michi nghe là tiếng của ai đó hét lớn tên em. Sau đấy bản thân chẳng còn biết gì nữa....

---------------------------------------------------------------

- Chị nghĩ mình sẽ thoát được sao ? - ???

- Ông đang lo cho chị lắm đấy Michi-san ~ - ???

- Trốn cho kĩ vào đi Takemichi...đừng để ta bắt được em. Ta e rằng đến bản thân cũng không biết sẽ làm gì với em đâu. - ???

 - Ta sẽ cho em thấy cái giá phải trả cho việc chống đối lại bọn ta. - ???

- Mọi người trong gia đình nhớ chị lắm đấy Hana-ne. - ???

-....

Những giọng nói khác nhau vang lên trong tâm trí Takemichi, những giọng nói quen thuộc đến đáng sợ  len lỏi cắm chặt vào tâm trí.

" Làm ơn...dừng lại đi ! Đừng nói nữa ! Tôi cầu xin các người...."

Đầu em đau quá, bản thân cũng chẳng thở nổi nữa. Mọi thứ trong đầu đều hỗn loạn, thần kinh như tê dại, cả cơ thể không còn chút sức lực nào.

Bỗng tất cả đột ngột im bặt, chẳng còn âm thanh gì, chỉ còn mỗi một màu đen kịt sâu hoắm trong tâm trí em. Một sự cô độc đến lạnh người bao trùm lên toàn bộ.

------------------------------------------------------

Lúc em tỉnh lại lại thì thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng trắng...trong quen mắt.

À đây là bệnh viện, đưa mắt nhìn quanh thì không thấy ai định xuống giường thì bỗng cánh cửa bật ra.... Làm thân em giật thót.

____________________________

Hãy cầu nguyện 

Hãy van xin

Hãy hối lỗi

Hãy mong rằng Người sẽ tha thứ cho các ngươi

Hãy sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của Người

Cơn thịnh nộ của Người sẽ trút xuống
Hỡi những kẻ tội đồ 

Hãy trả giá cho tội lỗi của mình

Sẽ không còn bất kì sự nhân từ nào dành cho các ngươi.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro