Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takemichi ! Mày sao rồi ?!!

Một thằng cha trạc tuổi Michi, mái tóc đỏ tía, hình xăm đầy cả 2 cánh tay, khuôn mặt gã tràn đầy sự lo lắng.

Người đó xông thẳng vào phòng bệnh em đang nằm mà hét lớn.

Khiến cho Takemchi giật thót cả mình, nàng đưa mắt nhìn người bạn thân nhất của mình đang phát hoảng kia, bây giờ bản thân thật sự chả biết nói gì.

Chỉ nở một nụ cười nhẹ an ủi cậu ta, như thể hiện rằng :

" Tao ổn mà..."

Nhưng Takemichi đâu biết nụ cười đó khiến người bạn em đau lòng đến mức nào...

" Tại sao...Tại sao cứ là cái nụ cười đó."

Mấy bác sĩ và y tá đang cố gắng ngăn cản cậu vào phòng nhưng những nỗ lực ấy vô ích trước một tên cường tráng, đang mất bình tĩnh.

Nàng nhìn bọn họ rồi nói :

- Cậu ấy...là bạn em ạ... - Takemichi nhẹ giọng.

Bọn họ nghe thấy thế thì buôn " con thú dữ " đang giãy giụa kia ra, anh ta dư sức thoát khỏi gần 5-6 người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh đã phải dùng hết sức giữ lại, vài người đã xuất hiện cả vết bầm trên mặt.

Khi họ đi khỏi, anh tiến lại gần giường bệnh em đang ngồi, ánh mắt người kia hỗn loạn, tâm trí thì rối như tơ vò, anh ta cất lên chất giọng khàn đặc :

- Tao xin mày...làm ơn đừng làm khuôn mặt đó với tao...đừng cười như thể là mình ổn nữa....Tao cầu xin mày đấy...

Giọng nói tràn đầy sự tự trách. Gã ta run rẩy nắm lấy đôi tay nhỏ bé của em, ánh mắt chua xót nhìn vào đôi tay kia.

Takemichi chẳng nói gì...chỉ im lặng nghe những lời từ thằng bạn mình.

- Mày có biết không...mỗi lần tao thấy nụ cười đó...nó lại làm tao nhớ tới cái ngày chết tiệt năm xưa...ngày mà mày biến mất, suốt 9 năm trời.

- Tao tự hỏi rốt cuộc mày đã đi đâu...Thứ cuối cùng tao nhìn thấy là cái nụ cười ban nãy...cái nụ cười từ biệt chết tiệt đó, nó khiến tao thật sự tức giận và đau đớn lắm...Mày biết không ?

Anh đã bọc bạch nói ra hết nỗi lòng của mình, giọng nói tức giận pha lẫn sự đau lòng, xót thương.

Nàng im lặng nhìn anh với đôi mắt xanh biếc đã ngấn nước, nó đã chất chứa quá nhiều lời khó nói, miệng chẳng biết mở lời nói thế nào, nên nói rằng : " Xin lỗi " hay chỉ ngồi đấy im lặng trơ mắt nhìn người bạn thân của mình sắp sụp đổ đến nơi.

Michi lúc đấy thật tình chẳng biết mình nên làm gì.

Chỉ nhẹ nhàng vươn đôi bàn tay quấn đầy băng trắng ấy, ôm chầm lấy người con trai cao lớn phía trước mình, nghẹn ngào nói :

- Tao thật sự xin lỗi...x-xin n-hỗi mày nhiều l-lắm là-m ơn...đừng g-giận tao, Ak-kun..

Takemichi ôm hắn mà thút thít, vừa khóc vừa nói khiến cho cách phát âm của em nó sai, và ngắt quãng...

( Nhưng em vẫn quá đáng iu ).

Hắn ngớ người vì hành động của em nhưng nhanh chóng đáp lại, gục đầu vào vai em...đôi vai nhỏ bé nhưng lại phải gánh vát quá nhiều trách nhiệm... những giọt lệ không phân biệt được vui hay buồn cứ thế rơi lả chả trên khuôn mặt của cậu ta.

Hai người trưởng thành giờ đây khóc lóc như hai đứa trẻ....chẳng ai nói câu gì chỉ ôm lấy nhau mà khóc.

Chỉ muốn bày tỏ nỗi niềm qua những giọt lệ kia, những giọt lệ ấm nóng ấy chất chứa biết bao niềm thương nỗi nhớ, sự khao khát mãnh liệt và cả nỗi buồn da diết, đau thương.

Takemichi bỗng dưng cảm thấy chóng mặt và ngất lịm trên vai anh ta, em nhắm nghiền đôi mắt đỏ hoe cứ thế chìm vào giấc mộng.

Anh thấy thế thì đặt nàng ngay ngắn lại trên giường, đắp chăn lại, rồi ngắm nhìn người con gái diễm lệ đang say giấc nồng một lúc lâu.

Sau thì cậu ta rời đi....Khi còn trong phòng bệnh mặt hắn ta trong thế nào, thì vừa bước ra ngoài khuôn mặt hắn thay đổi 180° chẳng còn đâu vẻ thắm thiết, buồn bả ban đầu.

Đôi mắt sắc lạnh như viên đạn ánh lên sự giận dữ, khuôn mặt lạnh như tiền, sát ý lạnh lẽo toát ra từ cả người gã ta.

Hắn hiện tại đang đối mặt với Tổng Trưởng, Phó Tổng Trưởng và thành viên cộm cán của TOMAN.

Gã liếc nhìn một lượt rồi nhếch mép cười cợt, buôn lời :

- Bọn nhóc chúng bây nghe lén cuộc nói chuyện của người lớn thì không tốt chút nào. Nói nhanh bọn mày đã nghe được gì rồi ?!

Phần sau gã ta quát lớn.

Áp lực từ câu nói của hắn như có thể làm người thường ngạt thở, nhưng ở đây toàn thành viên cộm cán nên cái áp lực này chỉ khiến họ lạnh người chứ chẳng hề hấn gì cả.

- Chuyện gì đã xảy ra... nói chị Takemichi mất tích 9 năm là sao...?

Mikey nhíu mày hỏi người lớn hơn mình tận 8 tuổi, bằng thái độ không một chút tôn trọng.

Ai cũng nhìn anh với ánh mắt đe dọa,dò xét bầu không khí nặng nề, im lìm một cách đáng sợ.

Anh ta chỉ cười khẩy một cái, cất lời :

- Tao có nghĩa vụ gì phải trả lời câu hỏi đó của mày hả..?

- Chị Takemichi là ân nhân của Toman chúng tôi, chúng tôi muốn biết để có thể giúp đỡ chị ấy. - Draken nghiêm nghị nói...

( Tôi không biết... có được không nhỉ :v )

- Nếu bọn mày biết thì có thể làm gì được...?

Sau khi nói xong, bầu không khí vốn đã ngột ngạt, nặng nề lại trở nên khủng khiếp hơn trước.

Cả dãy hành lang phòng em ngập trong một màu đen, âm u đáng sợ...những người đi ngang qua có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo, cùng bầu không khí nặng nề khủng khiếp nơi này.

Chẳng một ai dám bén mảng đi vào dù đó có là bác sĩ đi chăng nữa.Hắn thấy không ai nói gì, thì thở dài :

- Haizzz...Thấy chưa đó là lý do tao chẳng muốn nói với chúng bây. Dù có biết đi chăng nữa thì cũng vậy...

Hắn định rời đi thì Mikey cúi đầu xuống nói :

- Tôi xin anh...Chị ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều...Chúng tôi chỉ mong có thể hiểu hơn về chị ấy...Nên tôi mong anh có thể nói.

Mikey mặt không cảm xúc nói.Akkun khá bất ngờ vì một thằng nhóc cao ngạo, luôn không xem mình ra gì lại cúi đầu và mong hắn giúp được biết quá khứ của em.

Mấy đứa khác cũng đồng loạt cúi gập người.

Thấy được sự chân thành ấy từ lũ trẻ này, gã thật sự thấy bất ngờ. Mới ban nảy còn như muốn ép cung giờ đây cúi đầu à ?

" Thật nực cười nhỉ Michi...? Rốt cuộc em đã làm gì mà có thể khiến những đứa trẻ vốn ngạo mạn này tôn trọng và quý mến em đến vậy...?"

Hắn cười khổ nhìn đám trẻ rồi đưa mắt nhìn về phía căn phòng bệnh em đang ở đó....

- Chậc ! Thật là...nếu muốn biết thì tìm một nơi nào khác mà nói.

Anh ta tặc lưỡi, dùng tay vò mái tóc màu đỏ tía của mình nói với giọng ngán ngẩm. Mọi người xung quanh nghe xong câu đó, thì mặt đứa nào đứa nấy đều không khỏi ánh lên vẻ vui mừng.

Lôi anh đi ngay lập tức, đến căn cứ của Toman.

===- Tại căn cứ của Toman -===

- Được rồi ! Ông chú kể đi - Mikey mặt không biến sắc nói.

- Rồi rồi ! Ta và Takemichi là bạn thân từ nhỏ... Nên bọn ta khá thân thiếc.... nói thật dù là bạn thân nhưng ta cũng chẳng biết gì nhiều về nó....ta chỉ biết được hoàn cảnh gia đình Takemichi khá kì lạ..

- Kì lạ...? - Mọi người đồng thanh nói.

- Phải...Cha của nó là một cựu quân nhân, đã mất sớm từ lúc Michi 9 tuổi.

Mẹ của nó thân thế bí ẩn...chỉ biết bà ấy là tiểu thư danh giá của một thế lực ngầm hùng mạnh của Nhật Bản lúc bấy giờ, bà đã rời bỏ gia đình của mình để cùng người mình yêu sống ẩn dật.

Nhưng....vào năm nó 12 tuổi bà ấy cũng đã ra đi, lí do thì ta cũng không được biết. Một mình nó đã phải chịu rất nhiều đả kích, từ bé phải đi làm để có tiền trang trải cuộc sống. Đó là những gì ta biết về gia đình của Takemichi....

Anh từ từ lấy ra một điếu thuốc, chăm lửa rít rồi một hơi dài.

- Còn chuyện 9 năm về trước...lúc bọn ta còn là Bất Lương, bọn ta vẫn đang ở thời kỳ hoàng kim của thời đại đó.

Bọn ta tung hoành khắp nơi, đánh bại rất nhiều băng đảng lớn nhỏ của Tokyo lúc đấy để trèo lên được vị trí cao nhất....

Sau mỗi trận đấu, trên người của ai cũng chằng chịt những vết thương, đặc biệt là Michi nó không bao giờ đầu hàng hay bỏ cuộc dù có đổ bao nhiêu máu xuống đi chăng nữa... có lần bọn ta phải chiến đấu với một băng đảng lớn và rất mạnh.

Trong khi hầu hết đồng đội của ta đều bị thương nặng do những trận chiến trước đó.

Chỉ có mình Michi là có thể chống trả....nên một mình nó đã cân 300 người có trang bị cả vũ khí.

Bọn tao khuyên nó nên bỏ cuộc và rút lui nhưng...nó quá cứng đầu nên đã không nghe và lao vào cuộc chiến. Nó làm tất cả chỉ vì 2 đứa bạn của mình bị chặn đánh, bọn nó bị thương tới mức suýt mất mạng và phải nằm viện hơn 5 tháng trời.

- Takemichi lúc ấy thật sự đã rất tức giận, bọn ta còn chẳng thể giúp được nó chiến đấu....

Khi trận chiến kết thúc ta đã thấy một thứ không thể nào hãi hùng hơn...tất cả 300 nằm tên nằm la liệt trên mặt đất, bọn chúng cũng không phải hạng xoàng gì nhưng đều bị hạ gục bởi một cô nhóc.

Ta thấy Michi lúc đấy trên người đầy những vết bầm tím, cả tá vết thương do lưỡi dao cứa vào, những giọt máu đang thi nhau rơi xuống trên mặt nó, đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy bọn ta thì nó lại nở một nụ cười rạng rỡ :

" Tao thắng rồi..."

Sau khi nói xong câu đó thì nó loạng choạng ngã xuống đất....Bọn ta đã nhanh chóng đưa Michi vào bệnh viện may mà kịp thời.

Nó chỉ cần nằm viện nữa tháng là đã hồi phục hoàn toàn...Ta thật sự không tin vì chừng đấy vết thương đối với người bình thường mà nói thì có thể chết người huống hồ chi là hồi phục trong vòng nữa tháng....

Anh ta kể với giọng chua chát, đau buồn. Những làn khói thuốc mờ ảo tan dần trong không khí, cái mùi hăng nồng nặc của khói thuốc lá làm mọi người có phần khó chịu.

- Sau khi ra viện, ta đã thấy có vài người mặc như mấy kẻ thượng lưu đến tìm Michi, họ nói gì đó với Michi ta cũng chả biết... họ rời đi được vài hôm thì trở lại. Trước lúc biến mất nó đã nói với ta như vầy :

" Tao thật sự cảm ơn bọn mày nhiều lắm, những năm tháng qua cùng bọn mày trải qua bao nhiêu thứ tao thật sự hạnh phúc lắm, chỉ mong chúng ta có thể bên nhau lâu hơn...."

Sau đấy nó để lại cho ta một nụ cười từ biệt, nụ cười không còn vẻ hồn nhiên, vui tươi như trước...mà lại đau buồn, chua xót.

Ta lúc đấy cũng không nghĩ quá nhiều cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời của nó. Nhưng ta đã sai...sau lần nói chuyện đó nó đã biến mất.

Suốt 9 năm bọn ta luôn tìm kiếm và nghe ngóng tin tức của Michi nhưng đều vô ích...Cứ như thể nó không còn tồn tại.

Anh đưa tay lên che đi khuôn mặt của mình.

Ai nghe xong cũng đều im lặng, mọi thứ chìm vào sự tĩnh lặng.

*Reng* *Reng*

Bỗng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

- Thôi ! Tao đã kể hết rồi ! Giờ tao có việc bận nên đi trước đây.

Anh ta nhanh chóng đứng dậy và ra về, bỏ lại đám người vẫn còn nhiều thắc mắc. Khi bước tới cửa thì chợt dừng lại :

- Bọn bây tốt nhất là biết điều đi, không nên đào sâu vào. Nếu không thì làm sao thì tao không đảm bảo !

Đi đôi với lời nói là ánh nhìn đe dọa rợn người, khuôn mặt đấy nhìn là biết anh ta không đùa đâu. Nói vừa dức câu thì bóng lưng gã đã khuất mất.

- Tao sẽ đi hỏi chị ấy cho ra lẽ...- Mikey cất lời, câu nói này khiến mọi người rất bất ngờ.

- Mày điên à Mikey ?? Tự dưng không có một lý do nào mà đi hỏi chị ấy ?

Draken quát thằng Tổng Trưởng chưa chịu lắp não vào trước khi nói.

- Bộ không nghe anh ta vừa nói gì à ? Muốn biết thì muốn thật đấy nhưng đây là đời tư cá nhân của người khác sao một người ngoài như họ có thể xen vào được chứ ?

Mặt ai cũng biểu hiện sự đồng tình.

- Thì lý do : tao là Tổng Trưởng và chị ấy là ân nhân của chúng ta và cũng là thành viên Toman tương lai.

( Người ta còn chưa đồng ý nữa là. )

Mikey suy luận một hồi rồi nói, ai cũng cạn lời nhìn thằng Tổng Trưởng trước mặt.

==========================

" Tui mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra phần này. Mong mọi ngừ ủng hộ :>"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro