Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình nên về thôi nhỉ...?"

Trong căn phòng bệnh, một bóng hình nhỏ nhắn đang đưa tay dụi mắt,đôi mắt nàng đỏ hoe vì khóc, miệng còn ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc màu nắng có hơi rối rủ rượi trên vai nàng.

* Cốc * * Cốc *

- Vâng mời vào.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông tầm 40-48 bước vào trên tay thì cầm một tập tài liệu, có vẻ người này là bác sĩ, người đàn ông đó cất tiếng :

- Cháu là Takemichi Hanagaki phải không ?

- Vâng ạ... Có chuyện gì sao bác sĩ ?

Takemichi đưa khuôn mặt ngây ngốc nhìn vị bác sĩ trước mặt.

- Không có gì, cháu chỉ ngất do kiệt sức và căng thẳng quá mức thôi...chứ không có gì đáng lo cả

Ông ta nở một nụ cười xã dao, nói với giọng đều đều, ánh mắt có chút kì quái nhìn vào tập hồ sơ bệnh án.

Nói xong ông ta liền quay người rời đi, không hiểu sao nhưng em cảm giác người đàn ông ban nảy có gì đó kì lạ...nhưng Michi đã gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi.

Có một túi quần áo mà một y tá đã đem vào, chắc là của Akkun lúc rời đi nhờ gửi lại.

Take từ từ bước ra khỏi giường vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ khác.

Gồm một chiếc áo sơ mi tay ngắn có một cái cà vạt màu đen xinh xắn đi kèm, chiếc váy xếp ly ngắn xanh xám tối màu, đôi tất đen cao tới đầu gối, bên ngoài khoác một cái áo len dài màu kem, mái tóc rối được em chải ngay lại.

Trong em hệt một cô học sinh cấp 3...chứ không ai nghĩ rằng đây là một người đã 25 tuổi đầu.

Nàng đến quầy tiếp tân để thanh toán tiền viện phí, thì mới được biết là có người đã thanh toán cho luôn rồi.

Đang đi trên hành lang bệnh viện thì em bắt gặp một người trong khá quen mắt....một cô gái nhỏ quấn băng gạt đầy mình, đang chập chững bước đi trong vô cùng khó khăn và đau đớn.

Phía sau có 3 người đi theo, là một cặp vợ chồng đứng tuổi và một cậu con trai trên người cũng đầy thương tích đi theo sau cô gái đó.

Bỗng ánh mắt em chạm phải ánh nhìn của người con gái đó, làm em giật thót. Nhưng nhanh chóng định thần lại, rồi lúng túng mỉm cười.... cô gái đó ngạc nhiên, khuôn mặt bỗng trở nên mếu máo, những giọt nước mắt không tự chủ được mà trào ra, người đó loạng choạng đi lại chỗ em đang đứng.

Ngay lập tức nhảy bổ vào người Takemichi khiến nàng không khỏi bất ngờ, mọi người xung quanh thì hoảng hốt, chưa kịp phản ứng lại.

Chỉ biết ngớ người, nhìn về phía trước....

"May mà mình trụ vững chứ không là cả hai người ngã nhào xuống đất mất..."

Takemichi còn đang bối rối nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình mà khóc nức nở kia.

Nàng không biết phải dỗ dành sao cho cô bé này nín khóc bây giờ....liền đưa mắt cầu cứu những người chưa hết bàng hoàng xung quanh.

Michi đưa tay vuốt lưng cô bé rồi thì thầm :

- Mọi chuyện ổn cả rồi, không cần phải lo gì nữa...đừng khóc nữa nhé....

Cô bé đó nghe xong thì cũng không còn khóc nữa...chỉ còn tiếng nấc và thút thít phát ra, cô bé ngước mắt lên nhìn nàng, khuôn mặt chằng chịt những vết thương, bị băng bó gần hết, đôi mắt đỏ ửng ngấn nước, miệng thì mím lại như đang cố gắng ngăn những tiếng nấc của mình phát ra.

Takemichi đau xót nhìn cô gái nhỏ đang không ngừng run rẩy...tay thì bấu chặt lấy chiếc áo khoác, con bé cất tiếng thều thào :

- C-chị ơi...em s-ợ...- Những tiếng nói run rẩy, chua xót, đó như một lưỡi dao cứa thẳng vào tim em.

Takemichi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu con bé :

- Em đừng sợ... mọi chuyện đã ổn thỏa cả rồi...Đừng khóc nữa, nước mắt nước mủi tèm lem hết trơn rồi kìa....

Michi đưa tay lau đi những giọt lệ còn động trên khóe mi con bé, mà nhẹ nhàng an ủi. Cô bé cũng dần buông lỏng tay ra.

- C-hị...có phải là chị Takemichi..Hanagaki không ạ..?

Một giọng nam vang lên khiến mọi người chú ý.... Nghe thấy thế Michi cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.

Người đàn ông đứng tuổi đó thấy em gật đầu thì bước lên phía trước cúi người, nói :

- Cảm ơn cháu rất nhiều vì đã cứu con gái ta...Nếu không có cháu thì giờ con gái ta đã trở thành người thực vật rồi ! Cảm ơn cháu ! Cảm ơn cháu nhiều lắm !

Người đàn ông đó nghiêm giọng, nhưng không giấu nỗi sự đau đớn run rẩy trong lời nói.

Cả bác gái bên cạnh cũng ríu rít cảm ơn tới mức nghẹn ngào khóc.

- B-bác đừng làm thế, cháu chỉ làm việc nên làm thôi ! Bác không cần phải làm thế !

Takemichi bối rối tiến về phía người đó, trong khi một tay vẫn còn bồng cô bé ấy.

Sau một lúc nói chuyện qua lại thì em cũng được rời đi. Khi đi tới cổng bệnh viện, em xoay người lại vẫy tay với những người khi nảy.....

____________________________________________

Takemichi đang trên đường về nhà thì em thấy một tiệm hoa nhỏ trong khá xinh xắn, bên ngoài bày rất nhiều loại hoa nào là: hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc, những nhành ly trắng muốt, mấy bó bông cúc trắng nhụy vàng đơn giản, những đóa hồng rực rỡ màu sắc,....

Nàng đặc biệt chú ý đến một bó hoa hướng dương vàng rực trong như mặt trời mọc trên cây vậy.

Michi lon ton đi vào tiệm, mắt thì cứ chăm chăm vào bó hoa mặt trời kia,đang ngó nghiêng xung quanh...nàng bắt gặp một bóng lưng vạm vỡ đang quay lưng về phía mình, có vẻ người đó đang tưới nước cho những cây kiểng đằng đấy.

Takemichi nhìn người đó một lúc thì cất tiếng :

- Ông chủ ơi...Tôi muốn mua bó hoa hướng dương kia.

Nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía bó hoa.

Người đó nghe tiếng em thì có phần giật mình, quay đầu sang nhìn người con gái nhỏ nhắn, khuôn mặt thì rạng rỡ, tay liên tục chỉ chỉ vào những bông hoa mặt trời đang được bày trên kệ.

- À...vâng tôi-

Người đàn ông có hơi bất ngờ khi nhìn thấy em, Takemichi không thèm nhìn mặt người ta...mà cứ để mắt vào những bông hoa đó...làm như sợ ai đó lấy mất.

Anh ta không nói gì, mà phì cười nhìn cái vẻ mặt trong....hết sức đáng yêu của em, cái vẻ mong muốn, phấn khích hệt như một đứa trẻ con khi thấy kẹo.

Khi nghe tiếng khúc khích phát ra từ người kia, Takemichi liền đưa mắt sang nhìn, một khuôn mặt có chút quen mắt xuất hiện...

" Khuôn mặt này...mình đã thấy qua ở đâu rồi nhỉ...? "

Michi nghiêng đầu suy ngẫm,chợt một hình ảnh lóe lên,miệng nàng không tự chủ được...liền thốt lên :

- Chú là người mà cháu đã thấy ở siêu thị phải không ạ...? Chú tên gì ấy nhỉ..? Hmm...lúc đấy dì ấy gọi chú là gì vậy kìa...?

Nàng lục tìm trong cái trí nhớ ngắn hạn của mình mấy cái hình ảnh gần đây nhất.

Bản thân không kìm được mà nói hết ra những suy nghĩ trong đầu, sau khi nhận ra mình vừa nói gì... vội vàng lấy tay che miệng lại...

- Ta tên là Rot, Rot Avimber.

Người đó bật cười khi thấy cái hành động có hơi ngây ngốc của em.

- V-Vâng ạ...hehe-

" Sao tự dưng mình lại nói ra hết như vậy cơ chứ ! Trời ơi ! Nhục quá !! "

Takemichi cười cười đưa tay gãi đầu, vành tai có chút đỏ lên vì quá Nhục...

- Em đừng gọi ta là " Chú ", gọi vậy già lắm ta chỉ mới 27 thôi mà...

- Vậy sao...Ch-cháu..à-không em quên chưa giới thiệu...Em tên là Takemichi Hanagaki. Năm nay 25 ạ.

Michi ngượng ngùng giới thiệu.

Anh ta có chút bất ngờ khi biết em đã 25, khi đó anh ta chỉ tưởng em tầm 18 -19 gì đấy thôi chứ.

- Vậy là em muốn bó đằng kia sao ?

Anh ta đưa đôi mắt màu xanh lục hiền dịu nhìn về hướng những mặt trời nhỏ đang tỏa sắc.

- Phải ạ... -

" Đôi mắt và vẻ mặt hiền lành đó hoàn toàn trái ngược với bề ngoài có hơi đáng sợ của anh ấy."

Takemichi đang nghĩ thầm.

Không hiểu sao trong đầu em lại xuất hiện *hình ảnh của một chú gấu xám to lớn nhưng lại vô cùng hiền lành và dịu dàng...

* Takemichi belike :))

Anh đi đến lấy những bông hoa hướng dương, gói tất cả vào một tấm giấy gói màu trắng có viền ngoài màu vàng kim.

- Của em đây...

Anh đưa bó hoa đã được gói lại tỉ mỉ cho nàng, mỉm cười ôn nhu.

- Bao nhiêu tiền vậy ạ ?

-...Không cần trả tiền, em cứ xem đây là món quà gặp mặt đi

Anh khua tay, không chịu nhận tiền.

- Nhưng...Umm Vậy em cảm ơn anh Rot nhiều lắm...

Takemichi định từ chối và trả tiền....thì bỗng như có ảo giác.

( mà không cần sử dụng bụi tiên :))

Một dòng chữ hiện lên trên mặt Rot nó ghi :

" Nhận lấy đi không là anh buồn cho em xem đấy ! "

Michi nghệt mặt ra khi nhìn thấy cái ảo giác kì quặc đó. Sau khi nhận lấy bó hoa và rời đi, Rot tự dưng quay sang nói lớn:

- Chúc em một ngày tốt lành.

- Vâng, chúc anh một ngày tốt lành nhé !

Nàng cười rạng rỡ trong khi tay kia ôm lấy bó hoa, tay còn lại thì vẫy vẫy tạm biệt Rot.

Nếu có cái máy ảnh ở đây thì anh ( và tôi ) sẽ lôi ra và chụp lại ngay !

Một nàng thiên thần với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết không kém phần diễm lệ, mái tóc màu nắng nhẹ nhàng bay trong gió, nụ cười rạng rỡ, một nụ cười đẹo tới ngây người...những bông hướng dương nàng đang ôm khư khư trên tay làm vẻ đẹp ấy trở nên thật...đẹp khôn xiết.

Nói thật chẳng thể diễn tả được vẻ đẹp của em bằng lời hoa mỹ nào được.

Mọi người xung quanh ngớ người khi nhìn thấy nàng cười...Tựa như một thiên sứ lạc dưới trần gian....

( Tôi chả biết tả làm sao nữa chỉ biết là em đẹp cực kì :>)

Đang đi được một đoạn, tự dưng một cái cảm giác lạnh sống lưng truyền tới, Takemichi cảm thấy như có một ai đó đang nhìn bản thân mình chằm chằm.

Nàng dừng lại đưa mắt dò xét xung quanh, nhưng không có một ai đáng ngờ cả...

" Không có dưới đất thì chắc hẳn là...."

Michi ngước mặt lên, nhìn những tòa nhà cao tầng quanh đây.

Nhưng "căng" con mắt ra cỡ nào đi nữa thì em cũng chả thấy ai khả nghi...

"Haizz...mình lại suy nghĩ thái quá chắc là chẳng có gì đâu, nên về nhà thôi..."

----Tại nóc của một tòa nhà bỏ hoang nào đó -----( Gần chỗ của Takemichi )

- Này, nghe nói bên Toman có tin đồn gì đấy...?

Một cậu trai ngồi ngay mép của nóc tòa nhà, lên tiếng...cái chất giọng nặng nề, vô cảm, nghe thật đáng sợ.

- Ờ...đó là về một người nữ nhân.

Một người đứng đằng sau xác nhận câu hỏi đó.

Đôi mắt của hai gã đều trống rỗng và lạnh lẽo, không có một chút ánh sáng hay tia hi vọng nào...

- Vậy sao....Tao..

Anh ta khựng lại không nói gì nữa, đôi mắt màu hoa oải hương tự dưng mở to trừng về một phía.

- Này, sao vậy Iz...

Không thấy người khia hồi âm, anh ta thắc mắc hỏi.

Sau khi im lặng một hồi lâu...Cậu ta tự dưng bật dậy phóng nhanh xuống đất...

Ba chân bốn cẳng lao như bay về phía đoạn đường đông đúc người qua lại phía trước. Miệng không ngừng lầm bẩm :

- Chị ấy..đã ở kia...chị ấy đã..về rồi...! - Giọng nói run lên vì vui sướng.

- Này này ! Mày bị sao vậy hả ?!

Cậu trai có vết sẹo lớn từ đỉnh đầu kéo dài xuống tới tận mắt phải...là người nói chuyện từ nảy giờ với kẻ ban nảy.

Khi thấy người kia vội vàng lao đi...thì anh ta cũng nhanh chóng đuổi theo.

- Mày đang nói gì vậy hả ?! Chị ấy ?! Mày lại lên cơn à ?!

Cậu ta bàng hoàng kêu lên khi nghe người kia nhắc về :" Chị ấy ", lớn tiếng mắng mỏ.

" Tsk, thiệt chứ ! Không biết nó lại cắn thuốc nữa hay gì !? " Người đó " vốn đã biến mất 9 năm về trước rồi cơ mà ! "

Anh ta nghĩ thầm, khuôn mặt có phần hụt hẫng và tức giận.

Cả hai ngươi họ cuối cùng cũng dừng lại giữa dòng người tấp nập, cậu trai có mái tóc trắng trắng thở hổn hển, ngó nghiêng xung quanh...cố gắng tìm lại bóng hình của " Người đó ".

Một bàn tay đặt lên vai cậu ta :

- Đủ rồi ! Mày đừng có mà cố chấp ! Chị ấy...đã bỏ đi rồi !

Anh không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế, quát lớn vào mặt tên kia.

- Chị ấy...đã ở...ngay kia mà...cơ mà !! Tao chắc chắn đó không phải ảo giác ! Tao...chính mắt tao đã nhìn thấy..!

Khuôn mặt vô cảm, thất thần...ánh lên một vẻ đau buồn và mất mát.

Đôi mắt cậu ta không ngừng tìm kiếm xung quanh cho dù việc ấy là vô nghĩa đi chăng nữa....Bầu trời bỗng tối sầm lại, những cơn gió lạnh buốt nổi lên, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống.

-Thôi đủ rồi !...Sắp mưa lớn...mau trở về th-

- Tao muốn đi dạo một lát...

Cậu ta cắt ngang lời nói của người kia. Đôi mắt lạnh tanh, vô hồn hướng về dòng người đang vội vã tìm chỗ tránh mưa. Người kia định lên tiếng ngăn cản nhưng thoáng chóc cậu ta đã biến mất giữa biển người.

==========================

" Ớ hớ hớ :) đoán xem ai đi nào !
Chương tiếp theo mấy cưng đoán xem Takemichi sẽ gặp được ai đây :) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro