Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lách tách *

Tiếng của những hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất.

" Mưa rồi sao..."

Hiện tại Takemichi đang rảo bước đi về trên một con đường lộng gió và đầy nắng, tâm trạng thì đang hân hoan vì có được nguyên một bó hoa hướng dương đẹp cực kì mà còn được cho miễn phí nhưng đời chỉ đẹp trong vài phút ngắn ngủi.

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, những tiếng gió gầm rú, tiếng sấm nổ vang trời sáng chói cả một vùng, từng hạt nước nối đuôi nhau nhanh chóng rơi xuống.

"Mình chỉ muốn về nhà thôi mà sao mà lại phải gặp nhiều trắc trở thế nào cơ chứ... ;-; Ông trời ác quá ! "

Michi khóc thầm tự thấy bản thân mình thật tội nghiệp:).

( Xin lũi em...nhưng không làm thế thì còn gì để xem nữa chứ :) )

Em đang tạm thời trú mưa trước một tiệm tạp hóa nhỏ, dưới mái hiêng một thân ảnh nhỏ nhắn đang run lên vì lạnh...

" Haizz, thật là...dù tìm được một chổ trú nhưng cả cơ thể vẫn ước như chuột lột thế này... Bực bội thiệt chứ >:v "

Mái tóc màu vàng nhạt ướt đẫm rũ xuống, ôm lấy khuôn mặt đang có hơi nhăn nhó, môi thì có một chút chu ra.
Trong cứ như nàng đang giận dỗi ai đó

( Và đó là tôi °v° )

Cái áo sơ mi bị nước mưa làm cho ướt nhẹp đang bám sát vào cơ thể nàng, vết nước mưa loang lổ trên cặp đùi trắng nõn không tì vết.

( Trong Michi mlem hết sức :))

Thành thật Takemichi ghét nhất cái cảm giác bí bách ở phần ngực...nói sao ta...nó vừa ẩm lại còn nóng, cái áo lại còn ôm chặt vào ngực mình nữa chứ !

" Khó chịu chết được ! Cứ tưởng là sẽ được về nhà mà không gặp bất cứ trở ngại gì...nhưng KHÔNG... nghiệp chướng đã gọi tên mình..."

Takemichi nhíu mày nhìn lại bản thân, mà khóc thầm.

Rồi đưa mắt nhìn xung quanh...hiện tại bản thân đang đứng ở một con hẻm nhỏ và dường như khá vắng vẻ.

Khuôn mặt chán chường hiện rõ, chắc phải chờ một lúc trời tạnh mưa hoặc bớt mưa lại để có thể về nhà...

Từ đằng xa hình bóng của một cậu trai đang ẩn hiện trong cơn mưa tầm tả.

Khuôn mặt hắn thể hiện rõ sự thất vọng và mất mát...con ngươi màu hoa oải hương của gã ta đục ngầu, vô cảm, nó ánh lên sự tuyệt vọng, lạnh lẽo...cái ánh mắt đó đáng ra không nên có ở một cậu bé vẫn đang còn trong tuổi ăn tuổi lớn như thế này.

Cậu ta đeo một đôi khuyên dài trong khá lạ mắt, nó có màu chủ đạo là đen và đỏ, cùng một chấm trắng.

Người đó lê đôi chân bước từng bước nặng nề, cứ thế gã bước đi trong vô định...có lẽ gã sẽ đi cho tới khi kiệt sức hay tới khi nào gã gục ...thì mới chịu dừng lại chăng...?

Dưới làn nước dày đặc, mái tóc màu trắng như tuyết của hắn ta thật nổi bật trong cái không gian ảm đạm và âm u này.

Takemichi nhìn cậu ta với vẻ mặt có phần ngạc nhiên...

"Mình..đã gặp cậu bé đó rồi...nhưng là ở đâu ? Khuôn mặt đó...biểu cảm đó...Cái cảm giác đau buồn và tang thương quen thuộc gì thế này..? Mình đã thấy cậu ta...nhưng rốt cuộc là ở đâu !!! "

" Tại sao mình lại không thể...nhớ gì cả ? "

Michi đứng đấy thất thần, đôi mắt thẫn thờ hướng về người kia. Từng mảnh kí ức rời rạc ùa về...bỗng những cơn đau đầu như búa bổ ập đến.

Cả cơ thể vô lực như muốn ngã khụy xuống nhưng em cố gắng trụ vững, tìm một điểm tựa mà ngã người vào, lưng tựa dần vào cánh cửa thép cũ kĩ, đã rỉ sét kia, tầm nhìn dần nhòe đi...

________________________________________________

* Mảnh kí ức *

/- Hức...hức, chị ơi...Chị h-hứa sẽ... luôn ở bên em mà !!!.../

Tiếng khóc than của một đứa trẻ con vang lên trong đầu em.

/- Làm ơn...Hức-Chị đừng đi...Em xin chị hức...đừng bỏ bọn em lại một mình !!! /

Lại một giọng nói trẻ con nữa vang lên nó cầu xin tha thiết, mong Em...sẽ ở lại ? Nhưng là vì cái gì ?!!...

/- LÀM ƠN...bọn em cầu xin chị đấy !! Chị Takemichi...!!! /

Tiếng khóc nức nở, đau thương của lũ trẻ...nó khiến em không thể thở được, đầu óc như muốn nổ tung ̉.

Dù rất muốn biết tại sao mình lại có những kí ức đó...nhưng không tài nào nhớ ra gì cả.

Chỉ đôi ba hình bóng mờ nhạt, lời nói không đầu không đuôi, tiếng gào thét như xé gan xé ruột.

___________________________________________________________

" Mình sao lại biết những đứa trẻ đó...Rốt cuộc hai đứa trẻ trong kí ức đó là ai...? Tại sao bọn nhỏ lại khóc..? "

" Tại sao chúng lại cầu xin em...? Aizzz, Sao cứ mỗi lần nhớ về những kí ức đó..đầu mình lại đau như muốn nứt ra thế này...? "

Tâm trí của Takemichi dần chìm sâu trong những dòng suy nghĩ, nó như là một vực thẳm không đáy, thứ đó đang cố nhấn em xuống tại nơi sâu nhất...nơi mà không một tia sáng nào có thể lọt vào...

Takemichi cứ thất thần ngồi ngây ra đấy.

Mà không hề hay biết cậu trai kia đã ngồi xuống kế bên mình, và đang nói gì đó.

Không biết là do mưa tạt vào mắt em hay là bản thân đang rơi lệ nữa...những hạt nước cứ thế lăn dài trên đôi gò má.

Mọi sự hiện diện xung quanh Takemichi như đã biến mất, tiếng mưa nặng hạt, những tiếng nổ rầm trời, từng tia điện lóe sáng trên nền trời đen kịt.

* ĐÙNG ĐOÀN *

Tiếng sấm nổ tầy trời, cả một vùng bừng sáng. Nhưng Takemichi cũng chẳng mảy may quan tâm đến.

- Này...

-Này...

- NÀY ! Cô bị làm sao vậy hả ?!

Một ai đó đang lay em, đưa em thoát khỏi những dòng suy nghĩ kia... Nàng đưa mắt nhìn cậu trai có vẻ mặt bàng hoàng, kinh ngạc.

" Sao cậu ta...lại nhìn mình như thế...? "

Phần mái rũ xuống, che đi đôi mắt xanh thẩm mệt mỏi, khuôn mặt trắng bệch, nhịp hô hấp khó khăn, nặng nhọc.

Takemichi cứ thế ngây ngốc nhìn người kia.

" Hả...? Mình bị gì sa- "

* Tách *

Chưa kịp hiểu ra vấn đề...Bỗng từng giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống mu bàn tay em.

- Cái gì...?

Takemichi đưa tay lên bịt phần mũi của mình lại, cố gắng ngăn máu ngừng chảy.

Đang luống cuống tìm cái gì đó để có thể ngăn thứ chất lỏng tanh tanh ở mũi...thì một chiếc khăn từ đâu giơ ra trước mặt.

-...Đây cô lấy nó dùng lau tạm đi..

"Thật sự tôi không hiểu...đây là lần đầu tiên tôi với người phụ nữ này gặp mặt...Nhưng tại sao, bản thân lại cảm thấy như mình đã biết về người này rất lâu về trước...? "

Đôi mắt tím oải hương của gã vẫn lạnh tanh nhưng thay vì tuyệt vọng, tối tăm như trước...nó đã xuất hiện một thứ ánh sáng nhỏ nhoi mờ nhạt...có lẽ là một tia hi vọng chăng ?

Thứ mà đã vốn biến mất khỏi gã...từ cái ngày mà nàng rời đi, bỏ gã lại một mình trong đơn độc..

Em có hơi bối rối muốn từ chối, nhưng giờ mà không nhận chắc bản thân sẽ một thân toàn máu lem nhem cho coi.

Takemichi dường như chẳng đem theo gì bên mình chỉ có vỏn vẹn một chiếc điện thoại,

Sau khi lau máu xong thì quay sang người kia cười rạng rỡ :

- Cảm ơn cậu...

-...Tại sao cô lại bị như thế...? - Cậu ta im lặng một hồi thì cất tiếng hỏi.

Em khựng lại khi nghe xong câu hỏi đó.

- À thì...Bản thân tôi cũng chẳng biết...tôi bị "tai nạn" nên mất đi một phần kí ức lúc xưa, mà cứ mỗi lần cố nhớ lại thì tôi hay lên cơn đau đầu, bị chảy máu ở mũi, tai, khóe mắt...có lúc tôi còn nôn ra cả máu nữa cơ...

- Tôi chỉ muốn biết những kí ức đó là gì..? Không hiểu sao tôi cảm thấy nó có hình ảnh của những người rất quan trọng đối với bản thân...Tôi chỉ thấy loáng thoáng hình bóng của hai đứa trẻ con...

Nụ cười rạng rỡ ban nãy dần biến mất chỉ để lại vẻ mặt không vui không buồn, Takemichi nhàn nhạt trả lời.

- Cô biết 2 đứa trẻ đó...trong như thế nào không ?

Hắn thật sự không biết bản thân đang hỏi gì nữa...rõ ràng đây không phải việc của mình nhưng sao...Hắn có một cảm giác rằng nếu biết được câu trả lời, gã có thể tìm lại được em....

- Một đứa có mái tóc màu đen cùng một vết sẹo lớn trên mặt, nó kéo dài từ đỉnh đầu xuống tận mắt phải...Đứa trẻ còn lại thì có mái tóc trắng...rất giống với cậu, cả đôi mắt oải hương tuyệt đẹp nữa...Tôi tự hỏi tại sao những đứa trẻ đó lại cầu xin, nài nỉ tôi ở lại, bọn nhỏ mong rằng tôi sẽ không rời bỏ chúng mà đi...

- Kì lạ lắm phải không ?...Đó là những thứ duy nhất tôi nhớ được.

Một nụ cười nhẹ nhưng lại buồn rười rượi khi miêu tả về hai đứa nhóc đó.

- Nói thật..khi vừa mới gặp cậu, tôi đã có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ...

Đôi mắt xanh dương đẹp động lòng người kia, hướng lên bầu trời dần quang đãng, trời đã tạnh mưa hẳn, những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống mặt đất, tạo thành từng mảng đẹp lung linh.

- Nếu cậu là đứa trẻ đó...thì tốt biết mấy...nhỉ ?- Em nhỏ giọng, nói chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy, nhưng nàng đâu biết...người cạnh đã nghe thấy hết cả rồi...

- A ! Trời đã tạnh mưa rồi ! Cậu cũng nên về nhà đi...Khoan đã, tôi có một món quà nhỏ cho cậu...cứ xem đây là một lời cảm ơn nhé...

Takemichi lấy ra 3 bông hướng dương vàng rực đưa cho cậu ta.

Sau đấy em đứng dậy cất bước rời đi, chợt Takemichi dừng lại xoay người nở cười thật tươi, vẫy tay nhìn người con trai kia...miệng vang lên lời cảm ơn chân thành.

Trong phút chốc nàng như đang phát sáng, mái tóc vàng hòa với màu nắng, đôi mắt xanh dương lấp lánh, sáng rực lên hệt như một viên đá quý sinh ra từ lòng đại dương sâu thẳm, nụ cười rạng rỡ đó đem lại cho người ta cái cảm giác ấm áp, dễ chịu đến khó tả.

- Tạm biệt, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại...

Một câu nói lịch sự, vui vẻ ...nhưng nó đã thực sự đã kích thích kẻ kia.

Thân ảnh của nàng đang lồng vào bóng hình của cô gái trẻ độ mười lăm mười sáu, điều đặc biệt là người đó có vẻ ngoài y đúc nàng.

Lúc đã khuất bóng nàng, gã đứng đấy với vẻ mặt bàng hoàng...nhưng nó đã thay đổi ngay chỉ sau vài giây...Khuôn mặt vui sướng, mừng rỡ nhưng...là theo một cách méo mó và quái gở.

Nụ cười của gã kéo dài tới tận mang tai nó ánh lên nét điên loạn, đầy kích động.

- Chị đã về rồi...Chị thật sự đã về rồi ! HAHAHA !

Một tay gã ôm mặt tay, còn lại nắm chặt lấy những bó hoa hướng dương mà nàng trao cho. Tiếng cười người khác khi nghe thấy đều phải khiếp sợ, hệt như một tên điên đã mất đi lý trí.

_______________________________

Cần tương tác với ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro