Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ớ hớ hớ, cuối cùng....cuối cùng thì cũng về nhà rồi ! - Em vui mừng nhìn căng nhà "thân yêu" của mình với ánh mắt đầy trìu mến.

Bản thân thì cố lết cái xác ướt sũng của mình vào nhà... Quẳng hết tất cả trên người ( trừ bó hoa hướng dương ) lao thẳng vào phòng tắm.

Cái bồn tắm thạch cao trắng muốt, chứa đầy thứ chất lỏng trong veo và ấm nóng, hơi nước bốc lên tạo ra những mảng sương mỏng mờ ảo... không khí đặc quánh mùi hơi nước nóng, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của anh đào... nhưng kể từ khi em bước vào mùi hoa hướng dương còn vươn trên cơ thể cũng bay theo bước chân nàng.

Hai thứ  hương thơm dần hòa vào nhau tạo ra một mùi đầy dễ chịu, thư giãn. Nàng nhẹ nhàng cho cơ thể mình xuống làn nước ấm áp, từng gợn sóng nhỏ lang ra dần cho đến khi vài giọt rơi khỏi thành bồn tắm.

Cả cơ thể em giờ mềm nhũng, khuôn mặt và hai đầu vai đỏ ửng vì nóng, mái tóc ướt đẫm xuề xòa trên mặt nước, đôi mi nặng trĩu chỉ muốn rủ xuống và đưa em vào giấc mộng.

- A...Dễ chịu quá đi. Ngâm mình trong nước ấm sau một ngày mệt mỏi thì còn gì bằng... Thật toẹt vời.

Đôi đồng tử của em dãn ra, khung cảnh xung quanh mờ ảo do hơi nước bủa vây lấy. Đầu óc đang dần mê mang, mơ hồ...

Thì chợt một cảm giác bức bối, khó chịu từ phần đốt tay truyền tới, hàng lông mày có phần đanh lại...em đưa mắt nhìn đôi tay được băng bó kĩ lưỡng nhưng đã bị nước mưa làm cho ướt hết.

- Haizz, mình quên mất...

Takemichi thở dài một tiếng, rồi từ từ tháo từng sợi bông băng đã bị thấm nước, xuống khỏi những ngón tay thon dài của mình.

Cứ tưởng là những vết thương hôm trước vẫn còn đau nhức, phần da bị bong tróc đang có dấu hiệu lành lại...nhưng không, tất cả các vết thương đã biến mất hoàn toàn cứ như chưa từng tồn tại...

Chẳng hề để lại trên đôi bàn tay trắng nõn của nàng bất cứ giấu vết của một trận ẩu đả nào... Nàng buôn ra một nụ cười nhạt, ánh mắt trầm ngâm, tĩnh lặng như mặt hồ.

Có lẽ là vì bản thân đã quá quen rồi...đã quá quen với việc bị thương hết lần này đến lần khác...rồi tất cả vết thương dù lớn hay nhỏ đều sẽ lành lại nhanh...nhanh tới mức kì lạ. Đây chẳng phải lần đầu tiên em thấy mấy thứ như thế này rồi...

Michi cứ thế ngồi ngâm mình trong 10 phút, rồi rời khỏi nhà tắm. Hiện tại, nàng đang đứng giữa nhà và lau khô mái tóc của mình, trên tay phải cầm thanh Socola sữa đã bị cắn mất một gốc :

- Giờ làm gì đây...? Mấy ngày nay chả làm ăn được gì cả...

Hmmm, quyết tâm ! Phải làm bánh để bán thôi ! Không chỉ có cạp đất mà ăn ! - Những lời nói hùng hồn, quyết tâm nhưng nó đâm chọt vào thâm tâm em nhiều lắm :))

Takemichi phi thẳng vào nhà bếp, căn bếp to tướng, đầy đủ tiện nghi, đầy đồ dùng nấu ăn và làm bánh.

Cái vẻ mặt quyết tâm, nghiêm nghị...nhưng trong lại thật dễ thương và buồn cười.

Take xắn tay áo, buộc tóc lên bắt tay vào việc làm bánh...

___ Một vài tiếng sau ___

- Sắp xong rồi...Còn mỗi bánh Socola nữa thôi..Giờ thì mấy cái thanh si-cu-la đó đâu rồi kìa...? - Em tìm khắp trong các tủ bếp nhưng chẳng còn sót lại cái nào.

-....Sao không còn thanh Socola nào vậy ?! Chả lẽ mình vừa ăn mất thanh cuối cùng rồi sao...?

Takemichi khóc ròng ròng vì sắp phải lết ra ngoài mua đồ nữa

" K-Không được nản chí, phải làm nốt mẻ cuối này mới được ! "

Thế là bản thân phải xách đít, đi ra mấy cái siêu thị mini gần nhà tìm Socola. Nay em chọn một bộ đồ mát mẻ gồm : áo croptop hai dây, chiếc quần gin ống rộng màu lam nhạt, khoác bên ngoài chiếc áo kaki màu xám xanh, cùng đôi giày cổ cao đen bóng, mái tóc ánh dương xõa dài trên đôi bờ vai nhỏ bé, khuôn mặt kiều diễm và thanh tao nhưng khi diện set đồ thì trong em lại năng động, tinh nghịch và không kém phần gợi cảm.

___ Tại siêu thị ___

-...Giờ thì chọn cái nào đây ta ? - Michi loay hoay ngắm tới lui mấy thanh Socola đủ thể loại nằm ngay ngắn trên kệ.

- Socola sữa hay socola đen đây...? Hmm... Mong Thần Si-cu-la hiển linh và chỉ bảo cho con - Cứ tưởng đó chỉ là một lời nói buân quơ, ngây ngốc của nàng....NHƯNG lời "cầu nguyện" đã thật sự ứng nghiệm rồi.

Bỗng bên cạnh nàng xuất hiện một chàng con trai có vóc người cao lớn, thân hình to lớn, cường tráng, lấp ló dưới chiếc áo khoác phanh ngực từng thớ cơ rắn chắc  hiện ra hết sức rõ ràng, trên phần ngực rắn rỏi có xăm một hình gì đó.(

Tôi nghĩ mà muốn xịt máu :)

Nước da của gã màu đồng ( Si-cu-la ) khỏe mạnh, mái tóc cắt sát cùng với kiểu râu quai nón được nhuộm màu trắng, trên tai đeo một cặp khuyên tròn sọc trắng đen. Trong gã ta vừa oai hùng vừa có có phần đáng sợ... và hắn đang tìm kiếm một loại đồ ngọt nào đó.

Nàng đứng cạnh gã ta, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng vì vừa chứng kiến sự hiển linh của Thần Si-cu-la kia... Người bên cạnh cảm giác thấy ai đó đang nhìn bản thân chằm chằm, gã quay mặt sang liền chạm mắt với nàng.

Đôi mắt màu biển cả lấp lánh, nó toát lên vẻ hồn nhiên, ngây thơ. Sự thuần khiết và trong trắng không kẻ nào có thể vấy bẩn...khiến người nào nhìn vào cũng không khỏi ngỡ ngàng.

- Có chuyện gì sao...?

Cái chất giọng khàn khàn, trầm lắng của gã, em nghe mà giật cả mình. ( vì nghe hỏly quá man :) Nếu nghe kĩ thì lời nói của gã có một chút bối rối và bất ngờ, nhưng rất khó nhận ra.

Cả hai má của nàng đã đỏ ửng, miệng thì ấp a ấp úng không biết nói gì, nên nói :

/- Tôi hơi bất ngờ vì thấy Thần Si-cu-la xuất hiện nên.../

" Không được phung ra câu đó !!!" Trong lòng em đang gào thét một cách dữ dội.

- T-tại tôi không biết nên mua loại đồ ngọt nào nên nhìn sang anh...để tham khảo thử...

Takemichi đang cố bịa ra một cái lý do hợp lý nhất có thể để thuyết phục người bên cạnh. Bản thân cố vẽ trên môi một nụ cười tự nhiên nhất có thể nhưng vì quá ngại nên nụ cười trở nên gượng gạo, không tự nhiên chút nào.

" Sao cứ đi ra khỏi nhà, mình luôn gặp phải mấy cái chuyện nhục nhã này vậy trời ! ;-; "

Em khóc không ra nước mắt.

-...Vậy sao, cô gái ?

Gã im lặng một hồi rồi cất tiếng, câu nói nửa trả lời nửa hỏi.

Hắn dần thu lại ánh mắt dò xét đang ghì chặt trên người nàng...Đôi mắt mở to cùng với bề ngoài trong dữ tợn, hung hãn khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng...một thằng nhìn biết ngay là Bất Lương đang có ý " bắt nạt " một cô gái nhỏ không có " khả năng chống trả ".

- V-vâng ạ !

Thấy bản thân bị điểm danh, Takemichi giật nảy người, vô tình dùng cả kính ngữ.

Giờ Takemichi cứ như một đứa trẻ con đang hối lỗi vậy... nhìn cũng tội mà thôi cũng kệ :)

Gã thấy đã có câu trả lời thích đáng, thì quay người rời đi.

( Thú thật nếu thằng cha đó mà không rời đi, thì Michi chắc chắn sẽ bật khóc trước mặt người ta luôn. )

Khi thấy người kia đã mất dạng, em thì liền thở phào :

" May quá đi...Chỉ cần đứng trong cái bầu không khí ngột ngạt và ngượng nghịu đó một chút nữa thôi...chắc mình xỉu luôn mất. " ( Ăn gì mà xui xẻo quá không biết ;-; ).

Takemichi đưa tay lấy trong túi quần ra một cái điện thoại màu đỏ sẫm.

/ Bật nguồn lên /

Chỉ khoảng 2-3 giây sau, màng hình điện thoại em tràn ngập những cuộc gọi nhỡ, tin nhắn thoại,... Sương sương người đó đã gọi cho em khoảng 40 cuộc gọi, 30 tin nhắn.

Michi đưa mắt ngơ ngác không hiểu sao người kia lại có thể kiêng trì gọi và nhắn tin cho mình nhiều đến thế.

Em đưa tay ấn bừa trong tất cả 40 cuộc gọi nhỡ và ấn nút gọi lại.

* Tút *   *Tút *

( Michi chẳng mảy may quan tâm đến tên người gọi. )

Tiếng chuông điện thoại vang lên, người bên đầu dây kia đã bắt máy :

-...

- A-alo xin cho hỏi ai vậy...?

Đầu dây bên kia im lặng không nói gì.

- Umm, có ai ngh-

- CÁI CON NGỐC KIA !! SAO GIỜ MÀY MỚI CHỊU BẮT MÁY HẢ !! TAO GỌI 40 CUỘC ĐÂU CÓ ÍT !!!

Tiếng quát lớn đầy giận dữ, không cần bật loa ngoài nhưng những người xung quanh vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng thét tức tối, chói tai của một người đàn ông.

Cả hai lỗ tai em như muốn nổ tung nóc, khi bản thân là người trực tiếp áp tai vào điện thoại, vẫn còn choáng váng sau khi nghe đầu dây bên kia quát... Takemichi cố nhìn xem tên người mà mình đang gọi  tên gì...

Thì nguyên một cái chữ "AKKUN" chà bá hiện trên màng hình...mặt mủi em tái mét, mồ hôi chảy đầm đìa cứ như một kẻ tội đồ bị người khác nắm thóp vậy.

" Ủa mà khoang sao nó lại có số mình nhỉ ? Khoang nghĩ chuyện đó trước tiên. "

- C-cóa chuyện g-gì sao...Akuun ?

Takemichi e dè nhỏ giọng hỏi.

- Sao mày k.h.ô.n.g bắt máy hả ?! Gan mày cũng lớn quá nhỉ ?

" Ủa rồi mắc gì mình phải nghe máy nó nhỉ :)) ? "

Vốn định mở miệng ra hỏi thì lại thôi.

Nó đang điên tốt nhất không nên mở mồm không lại bị hiếp dâm lỗ tai như đùa :))

Mặc dù đã quá quen cái kiểu đe dọa, máu chiến này rồi...nhưng vẫn sợ thật :v

- T-tại...tại tao tắt nguồn. Giờ mới nhớ ra...và b-bật lại.

- Xin hãy tha cho em, em sẽ không làm thế nữa đâu...Em thề ! :))

Vế đầu giọng Takemichi run run, đầy vẻ ăn năng và hối lỗi...Nhưng vế sau nó như muốn chọc điên thằng Akkun ở đầu dây bên bển.

( Mới nảy còn bầy đặt dè dặt, lo sợ giờ như nào vậy em :)) ?? Dại quá rồi em ơi ! )

- Mày !...Hay lắm !

- Lát nữa mà gặp lại, xem ' cục cưng ' đây khóc lóc xin tha kiểu gì nhé ~!

Cái chất giọng trầm ấm, cực kì gợi tình...ai nghe xong câu này cũng phải đỏ mặt tía tai.

( Và trong đó có cả em :v )

Lông tơ, tóc gáy, da gà, da vịt của em dựng đứng hết lên...cảm giác rùng mình, gai người này sẽ nổi lên cứ hễ mỗi lần thằng Akkun giở cái giọng biến thái, đầy sắc dục của gã ra dọa dẫm em.

- Bình tễnh...c-có gì từ từ nói. D-dù sao thì...đã không gặp nhau 9 năm và ai nấy đều trưởng thành cả rồi nên... Xin hãy tha cho em lần này !

" Thành thật cầu xin như thế này chắc chắn là sẽ được tha thứ thôi. "

( Hồi nảy sao em nhỉ ? Giờ xuống giọng cầu xin là như lào ??? )

" Sao giờ mình sống hèn thế không biết :) ? "

- Ừ dù sao thì cũng đã tận 9 năm không gặp...Vì thế tao sẽ làm nặng hơn trước !!

Người kia không những không hề nguôi giận...mà thằng đó trở nên điên máu hơn trước.

( Rồi xác định banh lỗ tai :)

"Mình chết chắc rồi ;-; "

Bỗng Takemichi lôi hết can đảm ra để bẻ qua chủ đề khác :

-...Giờ trở lại vấn đề chính đi ! Mày gọi tao có chuyện gì sao ?

- Ờ, tối nay 8 giờ tao sẽ qua đón mày đi. Đồ để mặc tao bảo người đem qua cho rồi....

- Nhưng...nhưng mà đi đâu mới được ? - Não em đang loaing...một cách từ từ nếu không muốn nói là chậm.

- À, đi gặp lại " Bạn cũ " của chúng ta đó. Chả lẽ mày quên mất bạn bè và đồng đội cũ rồi sao, Michi ? Còn địa điểm ta sẽ đến là Hồng Thiên Kim  Phúc .

Cái giọng nghiêm túc này, đã lâu lắm rồi bản thân mình mới được nghe lại...

" Thật hoài niệm. "

-...Và chúng ta sẽ đến đó với tư cách những người đứng đầu của [ Ánh Dương ], thưa [ Công Nương ] yêu dấu.

- À không giờ ta phải gọi là :

|Quận Chúa Mặt Trời|

mới đúng chứ nhỉ.

Em sững người khi vừa nghe xong vế cuối, miệng lấp bắp nói :

-...Chả phải [ Ánh Dương ] đã tan rã rồi sao...?

- Akkun, nếu mày muốn lôi cái / bản tuyên hệ / ra nói, thì mày nên nhớ chính tay tao đã xé nát thứ đấy và đốt đi cả rồi. Nên đừng có gọi tao bằng cái biệt danh đó nữa !

Takemichi giờ không còn lúng túng và cười cợt nữa, thay vào đó là một biểu cảm chán ghét ra mặt, sự không hài lòng thể hiện rõ.

- Đừng lo...Cái tờ giấy đó mất thì cũng chẳng sao !

- Trên người bọn tao ai cũng có nguyên cái / bản tuyên hệ / đó in sâu vào da thịt cả rồi, giờ mà mày muốn hủy nó chỉ có nước lột da bọn này ra thôi ! !

Cái giọng bỡn cợt của gã em nghe mà chỉ muốn bẻ gãy cổ hắn ngay lập tức.

- MÀY..!! Chậc...Lũ đần này !

-...Haizz, bọn khốn chúng bây thật biết cách chọc điên tao mà ! Cứ chờ đấy !

- Mà này, tao có cần xăm "thứ đó" lại lên người không ? - Takemichi chỉ đành thở dài, mà xoa xoa tâm mi, tức muốn thổ huyết là những cảm giác bây giờ của em.

- Hmm...Cần chứ ! Biểu tượng đặc trưng của Thủ Lĩnh ta mà. À Michi này...mày vẫn còn giữ "nó" hả...?

- Ừ... Nói xong rồi, tao cúp máy đây.

- Ủa khoang đ--

Takemichi tắt máy ngay lập tức, đưa mắt nhìn lên mấy thanh Socola một lượt xong đưa tay lấy mỗi thứ một loại.

Tính tiền xong, em lập tức về nhà...Mà không hay biết đã có 3 người lạ mặt đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa hai người bọn em.

( Trong cửa hàng lúc đấy khá vắng khách nên chỉ có 4 người trong cửa tiệm, kèm theo không gian yên tĩnh nên cuộc trò chuyện có thể dễ dàng nghe thấy nếu đứng cách không quá xa )

- Băng [ Ánh Dương ] sao...?

- |Công Nương Mặt Trời|...cái biệt danh này, chả phải là của...cô ấy 9 năm trước sao ?

- Giờ đã trở thành |Quận Chúa| rồi à...? Ha, dù sao cũng đã 4 năm trôi qua...

- Phải báo tin này về cho mọi người thôi ! - Cả 3 người đồng thanh nói.

Khuôn mặt bọn chúng lộ rõ vẻ thích thú và hào hứng...

_______________________________

Đoán xem họ là ai ? Hồng Thiên Kim Phúc là gì ? Đoán xem đi nào mọi người :)

Mọi người thích khum ? ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro