Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân em nặng nề bước từng bước trên đoạn đường về nhà, ánh mắt thẫn thờ, trống rỗng...Trong đầu tràn đầy những dòng suy nghĩ rối ren :

" Đã 9 năm không gặp lại, nhưng cái tính tùy tiện của bọn khốn đó vẫn thế...cứ thích làm theo ý mình thôi ! Chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì ! Haizz...Nhưng giờ gặp lại bọn nó thì mình biết phải ăn nói sao đây...? " 

" Hay cứ bịa đại ra một chuyện gì đó nói cho bọn đó nghe à ? Ha... Bọn chúng dù có ngốc tới đâu, thì cũng biết ngay là mình nói dối cho mà xem... " 

Bản thân em thật sự không muốn nghĩ tới cái viễn cảnh : 1 đứa con gái bị 4 thằng đực rựa vây quanh, tra hỏi như phạm nhân trốn trại.

Thâm tâm em rất muốn nói ra hết những gì mà bản thân đã phải trải qua trong 9 năm trời...Nhưng bản thân không dám nói, đúng hơn là không dám đối mặt với chính những người bạn của mình. 

Một quá khứ đen tối, đầy rẫy mất mát và đau thương... nói muốn lôi ra là lôi ra được à ? Nực cười...

Em nở một nụ cười nhạt, tự trách bản thân mình quá hèn nhát, trách mình khi đấy đã quá tin tưởng " bọn người đó ", trách mình tại sao lại quá ngây thơ, lúc đấy lại rời bỏ tất cả để rồi phải chịu đựng sự dày vò như thế chứ...? 

" Nhưng dù sao rồi mọi người cũng sẽ biết cả thôi, cứ dấu trong lòng mãi thì mình làm được gì đâu chứ... "

/- Cứ nói ra đi, bọn họ sẽ hiểu cho con thôi...Con đừng tự trách mình nữa, đó không phải lỗi của con./ 

 Giọng một người phụ nữ dịu dàng cất lên bên tai.

 Takemichi giật thót quay đầu lại, nhưng phía sau chẳng có ai cả... Khi tiếng nói đó cất lên, trái tim em như thắt lại, đôi tay báu chặt lấy túi đồ của mình, hai mắt đã ngấn lệ tự bao giờ...cái chất giọng ngọt ngào, quen thuộc nhưng đã dần trở nên xa lạ này, đã rất lâu rồi bản thân mới được nghe lại.

 Nó dường như đã bị chôn vùi, sâu trong tiềm thức của em.

Bản thân muốn khóc lắm...Nhưng lại thôi, em cố nuốt nước mắt vào trong. Trên môi vẽ một nụ cười thật tươi rồi thì thầm :

-  Vâng...thưa mẹ. 

 Em hiểu rằng tiếng nói mình vừa nghe thấy chỉ là một ảo ảnh do chính mình tưởng tượng ra, nhưng dù là vậy em vẫn cảm thấy được an ủi phần nào.

* Bép * * Bép *

( Tự dùng tay đánh vào trán mình không khiến mọi chuyện tốt hơn đâu Takemichi à :)

- Không được buồn ! Mình phải phấn chấn lên, làm nốt mẻ bánh cuối rồi đi gặp bọn chúng ! Không có gì phải sợ ! Đúng vậy, mẹ đã nói thế !

  Sắc mặt em tốt lên không ủ rũ, buồn bã như trước nữa. Em nhanh chóng đi về nhà... Nhưng đời đâu như là mơ vì sự thật nó như lờ :)

Trước mặt là một đám nhìn như côn đồ, đứa nào đứa nấy đều khoác trên mình một chiếc áo khoác màu trắng, in hình một thiên thần không đầu với dòng chữ Valhalla phía sau lưng, ai nấy đều sở hữu một chiếc moto, xe phân khối lớn. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó :

- Mấy cái hình xăm, kiểu tóc và cả cách ăn mặc này... chưa kể tới mấy con xe phân khối lớn đó nữa . Đoán mò thôi cũng biết...đây chắc hẳn là một băng đảng đua xe có quy mô lớn ! Hay quá ta ! Thế mà còn chặng đầu nữa ! Giờ thì sao mà đi về nhà ??! "

 " Nguyên một đám ngồi nghênh ngang giữa con đường nhỏ, chặng lối đi về nhà gần nhất của mình.  Zui dữ ! Cứ hễ ra khỏi nhà là toàn gặp chuyện gì đâu không ! Giờ không lẽ BAY qua đám người đó à ? "

 Nội tâm em lại một lần nữa gào ilên.

- Chậc...mình nên sủi lẹ trước khi có ai để ý đến. Kệ đi, thà đi đường khác về nhà còn hơn là dính phải rắc rối. 

 Takemich chán nản tặc lưỡi, định quay gót rời đi...bỗng từng hồi gió nổi lên, tiếng lá cây xào xạt va vào nhau trong không gian tĩnh lặng như đang báo trước một điều gì đó.

Nàng ơi, dù có làm gì cũng vậy thôi...số phận vốn đã an bài cả rồi, khóc lóc than trời cũng vậy thôi :)

Ở trong đám người đó đã có một gã để mắt tới em.

( Vì sao ư ? Tôi cũng chả biết ) 

Ánh mắt phè phởn và vẻ mặt gã lộ rõ vẻ thích thú, nụ cười méo xệch, quái đản...nhìn vào thật khiến người khác không khỏi rợn người. Miệng hắn thì lẩm bẩm :

- Ối chà chà...kia chẳng phải là nàng thiên sứ khi ấy sao ? 

Kẻ thốt lên câu này có vóc người cao kều, mái tóc hai màu đen và vàng được vuốt ngược lên. Vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng nhưng lại trong như mấy thằng nghiện lâu năm...Thôi đoạn này khỏi nói :)

Mọi người trong băng khi nhìn thấy cái nụ cười đó không khỏi giật mình, bọn chúng tò mò nhìn theo ánh mắt gã ta.

Một thân ảnh nhỏ nhắn hiện ra trước mắt, mái tóc vàng nhạt tựa như nắng ban mai nhẹ nhàng bay trong gió, tấm lưng nhỏ của người ấy dường như bị che khuất bởi mái tóc dài kia. Bọn họ rất muốn biết dung mạo người con gái đó như thế nào...

Em cảm nhận được hàng chục con mắt đang nhìn mình, biết là thế nhưng không biết là ma xui quỷ khiến như lào mà em vẫn quay đầu lại nhìn. Và thế là hết :)) Hai mắt đối đầu với một chục con mắt hiếu kì.

[ Dưới góc nhìn của đám người Valhalla ]

Khi bọn chúng thấy được dung mạo tuyệt sắc của nàng, tất cả đều điêu đứng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiên thành của người con gái đó. Làn da trắng như sứ cùng với phần xương quai xanh tinh tế được phô ra bởi chiếc áo hai dây gợi cảm, chiếc túi đồ mà nàng đang ôm đã che mất một phần quan trọng...

" Thật đáng tiếc quá ~ " Suy nghĩ của một thằng khứa nào đó. :)

Cặp mắt xanh biếc như hớp hồn người nhìn của nàng đang tròn xoe nhìn bọn chúng một cách khó hiểu, đôi lông mày có phần đanh lại, bờ môi căng mộng đỏ thắm đang mím chặt.

 Nàng đang bất mãn, hờn dỗi về điều gì à ? Ha...Cũng chẳng sao cả, nhìn nàng như thế chúng càng muốn trêu ghẹo nữa cơ...

[ Quay về phía Takemichi ]

" Rồi xong, bị phát hiện rồi ! Không cần nghĩ nhiều cứ chạy trước đi cái đã ! Bị tóm lại là chết chắc !! " 

Em dùng hết sức bình sinh, chạy thục mạng về phía ngược lại. Bọn người đó chưa kịp nói câu nào người con gái kia đã ba chân 4 cẳng chạy mất dạng.

- ĐUỔI THEO ! NHANH !!! - Một gã có hình xăm trên khuôn mặt ra lệnh.

Thế là nguyên một dàn xe phân khối lớn rú ga ầm ầm đuổi theo một con nhóc tóc vàng, chưa đầy 10 phút sau con cừu non kia đã bị tóm trong nỗ lực cuối cùng là 'mua chuộc' một thằng bên bển bằng thanh Socola :)

Tức ở chổ là thằng đó có nhận thanh Socola nhưng...vẫn hốt em đi về phía bọn kia.

 " Hay lắm thằng khứa đầu sọc kẻ ! Bố mày sẽ báo thù ! >:v " 

Muốn chửi thẳng vào cái bản mặt nó lắm nhưng em nào dám nói nửa lời, đang trong tay giặc nào dám manh động. 

Mặc cho thằng đó vác mình như cái bao tải, em cũng nhẫn nhịn chịu đựng không được bật dậy, đá một cú vào cái bản mặt bất cần đời này.

- Yo, bắt được rồi nè... - Thằng nhóc đang vác Takemichi lên tiếng.

- Rồi đưa cho tao. 

 Cái giọng ngã ngớn, ẻo lả quen quen.  

"Khoan...đừng nói là... " 

Chưa kịp nghĩ xong, một đôi bàn tay to lớn đã bế xóc em lên, đặt vào trong lòng của gã. Phía trước toàn là ánh mắt hiếu kì của đám người Valhalla, phía xa là thằng khứa đầu sọc kẻ đang ăn Socola, đằng sau là một thằng "nghiện" đúng nghĩa.

( Nghiện mà là nghiện LÒI KÈN :)) )

Cả cơ thể em không ngừng run rẩy, mồ hôi chảy ra như suối, hai mắt rưng rưng nước chỉ trực chờ tuôn ra, đôi môi mấp máy như đang muốn nói gì đó. Trong vừa tội vừa cưng :)

- T-Tại sao lại bắt tôi...? - Từ nảy giờ em mới có thể thốt ra một câu.

- Vậy sao tự dưng lại chạy ? - Một thằng cha mặt mày bặm trợn để một quả đầu không giống ai, lên tiếng.

- Bản năng mách bảo. 

 Takemichi cứ thế tỉnh bơ trả lời, mà không cần dùng tới não. 

Từ đâu, một bàn tay véo mạnh lấy cái má phúng phính của em, miệng hắn còn nói :

- Con nhóc kia, đừng có mà trả treo. 

Hắn ta đeo khẩu trang đen và đội mũ trùm đầu, thật chẳng thể nào biết hắn ta trong ra làm sao.

- Ui, đau...đau..đau. Dừng lại đi ! -  Em kêu lên vì đau, cố ra sức đẩy cái tay chết tiệt của hắn ra.

" Tao lớn tuổi hơn mấy đứa bây đấy !! "

( Dù có nói cũng dell ai tin :))

 Sau một lúc thì hắn mới chiệu buông tha cho cái má của em, giờ nó trở nên đỏ ửng và đau rát. Đôi tay nhỏ xoa lấy xoa để cái má bị véo tới mức sưng lên của mình. Miệng thì rủa thầm :

- Tên đầu trâu mặt ngựa khốn khíp !

- Nói gì đấy con bé kia ? - Cái người thanh niên có hình xăm hoa văn trên mặt lên tiếng hỏi, gã đã để ý tới từng hành động  của em từ nảy giờ, kể cả việc chửi thầm tên kia.

- Kh-Không...tui hông có nói gì hết.

 Chối ngay và luôn, ai điên đâu nhận :)))

- Thật không...?

- Thật ! 

 Nói dối không chớt mắt luôn à. Đúng hơn là em xoay mặt ra chổ khác, né tránh ánh nhìn của người kia.

- Nếu nói thật, thì nhìn thẳng vào mắt ta đi này ! - Hắn đưa tay bóp lấy mặt em, bắt ánh mắt hai người phải chạm nhau.

" Sao cứ nhắm tới cái mặt của tui vậy trời ? Bọn này bị gì vậy chứ ! "

Tự dưng phía sau gáy, em cảm thấy nhột nhột, nhưng cũng chẳng biết là gì. Vì mặt của mình vẫn còn bị bóp chặt, làm sao xoay người về phía sau nhìn được kia chứ...?

Kẻ mà đã đặt nàng vào lòng, đang vùi đầu vài phần cổ trắng nõn, ở đó tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Mùi hoa hướng dương dưới nắng hòa cùng với mùi đào dịu ngọt, tạo ra thứ mùi khiến người khác ngửi phải dù chỉ một lần thôi cũng khiến người đó phát nghiện.

Thật không thể nào ngừng lại được, nó có vẻ tuyệt vời hơn cả chơi 'thuốc' nữa.

 Hắn đang hít lấy hít để cái mùi hương đó như một tên nghiện vậy, không dừng lại ở đó đôi tay gã đã bắt đầu táy máy rồi...từng ngón tay gã không ngừng sờ soạn vùng bụng của em.

 Trong khi bản thân còn đang chật vật với thằng trước mặt, bỗng một cảm giác ớn lạnh và bất an truyền tới. Vùng bụng như có thứ gì đó sờ vào và nó đang di chuyển lên phần ngực... em sững người, đáy mắt thể hiện rõ sự sợ hãi, hoảng hốt, từng giọt lệ ứa ra.

Những hành động này khiến Takemichi phát hoản thật rồi. Cả mớ ký ức tồi tệ trước dần chiếm lấy tâm trí em. 

Cái vẻ mặt và ánh mắt của em khiến người đối diện có chút bàng hoàng.

- Này, nhóc làm sao vậy ? - Gã ta thắc mắc. 

Người con gái nhỏ không ngừng run rẩy, cô cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của kẻ phía sau. Bọn họ thấy có gì đó không ổn, liền tiến lại gần.

- Này, này mày làm sao đấy Hanma ? Sao nảy giờ không nói gì thế ? 

Tên đeo khẩu trang hỏi, tay thì lay người hắn. Dù có làm thế hắn cũng không có hồi âm gì.

 Bây giờ mọi người mới chú ý tới cái tay của gã ta, mặt em giờ giàn giụa nước mắt. 

( Trong đáng thương chết tôi mất ;-; )

- Thằng điên kia ! Mày đang làm cái trò gì vậy hả ?!

- Mau bỏ tay của mày ra khỏi người con bé !

- Kéo con nhóc đó ra khỏi nó đi ! 

 Những người xung quanh phát hoảng ra sức giúp em thoát khỏi tên đó, phải mất một lúc họ mới có thể gỡ hai người ra.

Em sợ tới mức khóc không ra nước nữa rồi, cả cơ thể đã không thể trụ vững mà ngã xuống, may mà có người đỡ kịp.

- Ối, suýt nữa thì ngã rồi... Sao vậy không đứng nổi nữa à ? - Cái tên đầu sọc kẻ, xăm hình hổ đã đỡ lấy em.

-...Tôi...muốn...

- Nói gì đấy ? Nói to lên xem nào.

- Tôi muốn...về nhà. - Em kéo lấy một góc áo của tên đó, thì thầm.

- Ồ, vậy à. Oi, Choji mày đưa con bé này về được không ? 

Thanh niên đó quay sang nói với người đeo khẩu trang đen. Đằng xa, một thanh niên bị hành hung lên bờ xuống ruộng, mà cái vẻ mặt hắn không hề thay đổi trên môi vẫn nở một nụ cười ngặt nghẽo, hai mắt đờ đẫn, trống rỗng như người mất hồn.

- Ờ, coi đây là lời xin lỗi từ bọn này đi. 

 Người tên Choji không nhìn thẳng vào em mà chỉ ra hiệu bảo em đi lại con xe của hắn. 

( Côn đồ chứ không phải tội phạm )

Em lững thững bước đi, trên tay ôm lấy túi đồ.

- Được rồi lên xe đi, chỉ đường để tôi đưa cô về. 

 Anh ta ném cho em một chiếc mủ bảo hiểm, rồi rồ ga lên.

[ Sau khi đi được một quãng ]

- Này, xin lỗi vì hành động của cái tên ban nảy. Thằng đó không biết là có cắn cỏ hay không mà lại làm thế. 

 Câu nói xin lỗi này tuy có hơi hổ báo tí, nhưng giúp em nhẹ lòng phần nào. Chẳng nói chẳng rằng, đôi tay nhỏ đấy ôm chầm lấy tấm lưng anh ta. Bản thân thì cố nén tiếng thút thít của mình phát ra.

-....Sắp đến nơi chưa đấy. - Sau một hồi im lặng cuối cùng anh ta cũng lên tiếng.

- Là căn nhà đằng kia... - Em đưa tay chỉ vào một ngôi nhà lớn, cổ kính trong đậm chất Nhật Bản.

-... Cảm ơn.

- Không cần cúi đầu cảm ơn đâu, lỗi là do bọn này mà. 

 Anh ta chỉ vẫy vẫy tay rồi định bỏ đi. Em cười nhẹ nhìn anh, nụ cười ấm áp lay động lồng người của em đã khiến người con trai kia không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác và đỏ mặt.

- Không có gì nữa thì tôi đi đây. - Thế là anh ta phóng xe đi mất. 

Để Takemichi lại bơ vơ trước nhà.

" Thôi người đã đi mất rồi. Giờ  vào nhà làm bánh và còn phải tắm rửa lại nữa. "

Bản thân chỉ muốn rột rửa ngay các cảm giác buồn nôn khi nảy

* 2 tiếng đồng hồ sau *

( Tầm 5 giờ chiều )

- Cuối cùng cũng xong hết rồi...

-  Giờ chỉ cần đợi 3 tiếng nữa là đi gặp mặt bọn nó. Chậc, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết !

 - Mới làm gì mà sao miệng đã than vãn rồi ?

- Chưa chuẩn bị gì sao, thưa [ Quận Chúa ].

 Một giọng đàn ông cất lên, khiến em giật mình.

- AI ?! 

 Takemichi gằng giọng hỏi kẻ không mời mà đến kia.

_______________________________

" Ối dồi ôi, tui đuối quá. Mà mấy cô thử :
Đoán xem kẻ lạ mặt đó là ai ?
Quá khứ của Takemichi có gì ?
.
.
.
Hanma sống hay chết ?
ĐOÁN ĐI NHÉ :)  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro