Chương 17 - Hơi răm -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AI ?!

" Kẻ điên nào dám đột nhập vào nhà mình vậy chứ ?! Sao hắn ta gọi mình là [ Quận Chúa ]. "

" Không lẽ là...kẻ thù cũ đến đây để báo thù ? Không thể nào mình đã mai danh ẩn tích 9 năm rồi mà ?! "

" Chậc! Sáng tới giờ chưa gặp đủ chuyện xui xẻo hay gì ?! Tự dưng đứa điên nào bò vào nhà mình ! Được lắm bà đây sống chết với mày ! "

Bản thân đã thủ thế, chỉ cần thằng đó có động tĩnh gì thì...chính nàng sẽ đập cho tên đó ra bã ngay.

- Yo, Takemichi là tao đây, mới gặp lại không lâu mà sao nỡ quên tao chứ ?

- Mày không cần phải vào thế trước đâu !

Hắn ta từ từ đứng dậy khỏi chiếc sopha, xoay người lại.

Ồ wao, gương mặt thân quen... Là thằng mặt lờ, Akkun.

-...Sao mày lại ở trong nhà của tao ?? Đúng hơn là sao mày vào đây được ?! Tao nhớ rõ là mình có khóa cửa mà !

" Khoan đã...Có gì đó sai sai, mình nhớ là đâu có nói cho nó biết địa chỉ nhà đâu ??? "

" Này này ! Đừng có nói là..."

- Khỏi hỏi, tao biết mày đang nghĩ gì.

- " Làm sao mà tao biết được địa chỉ nhà ? Làm sao tao vào được đây ? "

- À thì, tao sẽ không nói cho mày biết là tao đã theo dõi mày và phá khóa vào đây đâu :)

Thằng đó vừa cười, vừa đưa cái vẻ mặt không thể nào sượng trân hơn ra. Giọng điệu cà chớn, nghe mà chỉ muốn đấm.

Trong lúc nó còn đang giải thích thì Takemichi nhà ta đã làm một việc khiến gã không khỏi ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa :)

- Alo, cán bộ đấy ạ ? Cháu bị một thằng biến thái theo dõi và hắn ta vừa đột nhập vào nhà cháu ạ...

- Mong chú nhanh chóng đến và bế tên này lên đồn giùm cháu. Cảm ơn chú nhìu.

Takemichi tỉnh bơ, dùng điện thoại bàn bấm số gọi báo cho cảnh sát. Vô tư kể tội cho cán bộ nghe, trước mặt tên mà nàng cho là 'biến thái'.

Còn cái thằng bị gắn mác 'biến thái' chính thức chết đứng. Não đang xử lý mớ thông tin vừa tiếp nhận...Và thế là :

- Ê ! Có gì từ từ nói, đừng báo công an ! Mà tao cũng ĐÁCH có phải là biến thái ! Mày phải nghe tao giải thích cái đã.

Thanh minh muộn rồi cưng, còi cảnh sát vang lên...thế là thanh niên Akkun phải ca vang 2 điệp khúc : Còng số 8 siết tay anh :)) và Back to Back to nhà giam.

Akkun đã bị lôi lên đồn và hết phim....

Akkun đoạn này kiểu :

" Ta vì nàng mà vẽ hoa vẽ lá

Nàng tưởng ta ngáo đá nên đã báo công an. "

=========================

Đọc giả : ???

T/g : À xin lỗi, Hải đâu ?! Quay xe !

==========================

- Mày còn muốn thanh minh cái gì ?

- Thứ nhất : Theo dõi và đột nhập trái phép vào nhà tao.

- Thứ hai : Mày ăn mặc như mấy thằng Phắc-boy lành nghề.

- Thứ ba : Nhìn lại hai lý do trên.

Đố cưng cãi lại được, Takemichi chính thức nhìn thằng bạn thân với nửa con mắt, những lời nói đó như mũi tên xiên thẳng qua người đối phương.

- Điều 1 thì tao không cãi. Nhưng ăn mặc như Phắc-boy là thế ĐÁCH nào ??

Cậu ta bất mãn mà gào mồm lên, đòi em đưa ra một cái lý do chính đáng.

- Tự nhìn lại mình đi, áo sơ mi có cúc thì không chịu gài để phanh phui ra cho người ta nhìn hay gì ?

- Quần tây mà không có nỗi cái thắt lưng cơ à ? Mới có đứa nào đổ nước toàn thân mày à ?

- Muốn đi gạ gẫm đứa nào hay sao ?

Em khoanh tay, mặt mày không biến sắc mà chậm rãi đưa mắt nhìn từ cái body, phải nói là...Ối dồi ôi ! Mù mắt tôi :v

Từng múi cơ săn chắc được bày ra trước mặt, mồ hôi khiến chiếc áo sơ mi màu đỏ sẫm bám lấy cơ thể đầy cơ bắp, những hình xăm ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng, cái khuôn mặt điển trai thì khỏi bàn.

Cái dáng vẻ hỏny này không phải Phắc-boy thì chứ là gì ??

- Nếu gạ được thì tao gạ mày lâu rồi...Vả lại nhà mày không bật điều hòa, mồ hôi chảy ra như suối thì đúng rồi ! Ở phòng khách thì ít nhất cũng phải bật điều hòa chứ, tao sắp chết cháy rồi này !

- Mày vô lý quá rồi đấy !

Cậu ta tức tối cãi lại...

( À mà anh ơi, anh vừa tỏ tình người ta rồi đấy à ??? )

- Đã vào nhà người khác trái phép mà còn ý kiến cái giề ? Mà khúc đầu mày lảm nhảm cái gì thế ?

Đôi mắt xanh ấy chán nản nhìn đối phương.

-...Tao nói là nếu gạ được thì tao đã gạ...

- Thôi khỏi, vào vấn đề chính đi. Mày sao lại đến đây chi ?

Thanh niên ấy đã lôi hết dũng khí ra muốn tỏ tềnh nhưng đã bị em chặng họng.

Cậu ta tức tới mức chuyển cả màu :

" Đang tới phút long trọng thì bị cắt ngang chỉ vì 'cái lý do sao mình đến đây.' CAY THẾ NHỞ ! "

- Ồ, nóng tới mức mà mày đổi màu luôn à ? Có sao không đấy ?

Takemichi tiến lại gần đưa tay áp vào trán cậu ta, vì chiều cao có hơi 'lệch' nên nàng phải nhóm gót lên, mới có thể chạm vào trán của gã.

( Vì sao lệch ư ? À thì, thằng Akkun cao tầm 1m81 và tôi đã tăng hơi nhiều so với bản gốc. )

- Kh-Không có sao hết !

Cái hành động vừa rồi càng khiến người cậu ta đỏ hơn lúc trước. Đã nghiện mà còn ngại :).

- À mà, mày có 'chào hỏi' ai trước khi vào không ?

Giọng nói đột ngột nghiêm túc này khiến cậu ta không khỏi giật mình, vài giây trước còn cười đùa cơ mà ?

- Đã chào hỏi rồi.

Gã định nhanh chóng thần lại nói với giọng đều đều, mắt hướng về một chiếc bàn thờ làm bằng gỗ mun, ở trên có bày 2 di ảnh.

Một nam và một nữ... Người phụ nữ xinh đẹp thì tầm 29, người đàn ông tầm 30 trở lên một chút.

Nén hương nghi ngút khói đã cháy hết phân nữa, bầu không khí trầm xuống, mọi thứ chìm vào sự im lặng đến khó thở.

Không ai mở lời trước, ánh mắt lạnh lẽo của em như muốn đục 2 lỗ trên người Akkun, gã định mở lời nói gì đó nhưng chắc giờ nói ra chỉ khiến bầu không khí ngột ngạt hơn thôi...

- Chào hỏi rồi thì cút khỏi nhà tao, còn nếu muốn ở lại thì ăn mặc chỉnh tề vào. Một lát nữa tao còn phải tiếp khách.

Lời nói của em cất lên phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này...Nhưng có một số từ ngữ đã khiến người kia hiểu lầm.

- 'Tiếp khách'...?

Không nhanh không chậm gã tiến lại phía nàng đang đứng, ánh mắt bỗng trở nên hung hãn, giận dữ. Bàn tay to lớn của gã bóp chặt lấy khuôn mặt em, con ngươi màu xanh dương ánh lên những tia kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Gã ép nàng vào tường, lớn tiếng quát :

- Nếu cần tiền thì có thể hỏi tao ! Yêu cầu tao ! Tao sẵn sàng cho mày tất cả !

- Mày đâu cần phải làm mấy cái công việc dơ bẩn này !!

- Đau...Mày đang làm tao đau đấy Akkun !

Nhưng những lời đó chẳng thể dừng hành động của 'con quái vật' đang nổi điên kia.

Em cố gắng vùng vẩy, kéo tay của hắn khỏi khuôn mặt của mình...

" Bọn này bị cái quái gì vậy chứ ? Cứ thích bóp mặt mình ! Còn thằng khứa này, sao tự dưng nó lại nổi điên lên vậy ?! "

- Sao mày không nói với tao...? Tao có thể giúp mày kia mà !

"Mày lại thế nữa rồi Takemichi... lại khép mình, lại không cho phép một ai biết hay giúp đỡ mình... Cứ cái đà này, thì mày sẽ một lần nữa lạc lối thôi..."

"Tao tự hỏi tại sao mày luôn phải chịu đựng nó một mình ? "

" Tại sao em luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác vô điều kiện...tới lúc họ đưa tay giúp đỡ thì em lại vờ như không cần ? "

- Đủ rồi đấy Akkun ! Mày nghĩ cái quần què gì vậy !

" Thằng này tưởng mình sợ nó nên mới làm càng ! Được lắm thằng khốn, nước đi này mày đi sai rồi ! "

* Bốp *

Nắm đấm của em hôn 'nhẹ' vào khuôn mặt của Akkun. Cú đấm đó 'nhẹ' tới mức khiến cậu ta phải chảy máu mũi, gã mất thăng bằng ngã về phía sau, thân hình cường tráng của một người đàn ông nằm xả lai trên sàn nhà, vẻ mặt nay bàng hoàng của gã trong thật buồn cười...

- Tao không hiểu là mày suy nghĩ kiểu gì mà nói thế nữa...'Tiếp khách' ở đây có nghĩa là sẽ có một người đến đây và giúp tao. Và người đó là CON GÁI !

Takemichi ngồi thụp xuống nhìn gã đô con đang nằm dài trên sàn. Tay thì chọc chọc vào mặt người kia, sau một lúc 'trả thù' cho cái bóp mặt khi nảy thì em cũng chịu đứng dậy tìm hộp sơ cứu. Chưa đi được mấy bước một lực nhẹ kéo tay nàng lại.

- T-Tao xin lỗi vì đã hiểu lầm...Và hành động hơi thái quá. Mày cũng biết là tao chỉ muốn tốt mày thôi...

Lời xin lỗi này buồn bã và chua chát làm sao, câu nói này khác gì xát muối vào tim của em đâu ?

- Cảm ơn vì lòng tốt của mày...Có một người bạn như mày thật tốt quá.

Em xoay người lại và đỡ thằng bạn thân của mình dậy, trên môi vẽ một nụ cười nhẹ, nó trong ấm áp, hạnh phúc và...thật đẹp làm sao. Khuôn mặt gã bỗng chốc nóng bừng lên, thì thầm nói :

- Ừ, tao cũng thế.

* 15 phút sau *

( 6 giờ 40 )

- Xong rồi ! Giờ thì mặc áo vào đi thằng kia.

Akkun đã được xử lý xong vết thương, trong 15 phút thằng Akkun cứ than là nóng trong khi đã bật điều hòa lên. Thế là nó lột luôn cái áo sơ mi ra, lúc đầu nhìn em có hơi ngây người và tự hỏi :

" Khi gặp lại không biết... người đứa nào đứa nấy đều nhìn như cái bể cá cảnh hay như mấy bức bình phong giống thằng Akkun ?? "

- Ui, sao nhìn dữ vậy ? Mê rồi phải không, Takemichi ~

- Ảo tưởng sức mạnh à ? - Lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn như xuyên thủng người tên kia.

- Mà mày có xăm [ gia huy ] của Ánh Dương không ?

- Đương nhiên là có rồi !

Gã xoay phắc người lại, tấm lưng trần to lớn chằng chịt những hình xăm đập thẳng vào mắt em.

Ở giữa lưng là một hình xăm mặt trời to tướng, trung tâm có 5 dòng chữ...nói đúng hơn là những [ lời tuyên hệ máu ]. Nó giống như những sợi dây ràng buộc, in sâu lên da thịt.

[ Bản tuyên hệ ]

=== Bắt buộc phải tuân theo ===

Điều 1 : Tuyệt đối trung thành. Những kẻ phản bội sẽ nhận lấy hậu quả thích đáng.

Điều 2 : Bất cứ kẻ nào có hành động sai trái, bất chính sẽ bị .Khai.Trừ.

( Cao nhất là giết người )

Điều 3 : Những người đứng đầu có thể bầu chọn 1 thành viên (bất kì) để trở thành Thống Lĩnh.

( Chỉ cần 4/5 người )

Điều 4 : Không được gây sự, gây thù với các băng đảng khác. Nhưng được toàn quyền xử lý những kẻ gây hấn hoặc khó dễ cho bản thân và Ánh Dương.

Điều 5 : Một khi [ bản tuyên hệ ] bị chính tay một trong những người đứng đầu p.h.á h.ủ.y thì tất cả mọi ràng buộc và xiềng xích sẽ được gỡ bỏ.

{ Ánh Dương sẽ tan rã mãi mãi }
.
.
.

{ Nhưng chỉ cần 1 bản tuyên hệ còn với đầy đủ chữ ký của 5 Người sáng lập...thì tất cả sẽ được khôi phục lại }

===============================

- Tao không ngờ là lần đó chúng mày lừa tao, để chính tay tao ký tên lên người từng đứa...thì ra đây là lý do à ?

" Cái bọn lươn lẹo chết bầm này ! "

Em nghiến răng, nghiến lợi, tay nắm thành quyền hắc tuyến nổi đầy mặt. Trong lòng không ngừng gào thét, chửi rủa mấy con lươn đội lốp người kia.

- Hahaha, tao không ngờ là mày tin người vậy luôn đó.

- ANH IM ĐÊ ! Giờ mau mặc áo vào nhanh đi !

Takemichi tức giận, cầm hộp y tế định bỏ đi. Để mặt cái tên bán khỏa thân vẫn còn ôm bụng cười như điên kia.

- Ơ khoan đã Michi, tao còn điều muốn nói....

- Hả ?

* Vụt *

Ngay lập tức một lực nắm kéo Takemichi ngã phịch xuống ghế sopha.

Hiện tại Akkun đang đè lên người Takgemichi, một tay gã ấn người em xuống, tay còn lại chen lên phần trống giữa suối tóc vàng hoa lệ bung xõa kia của nàng.

Một chân thì đang đặt giữa hai bắp đùi trần của em.

Tấm lưng trần to lớn mang đầy hình xăm ấy, che lấp toàn bộ cơ thể phía dưới.

Đôi đồng tử ruby xanh trợn tròn, cả người Takemichi hiện đã cứng đờ.

Và đây, áp sát gần kề Takemichi là khuôn mặt điển trai góc cạnh, đầy nam tính của gã đàn ông, từng hơi thở nóng rực phả vào làn da màu sứ.

Takemichi hoang man đến cực độ, mồ hôi lạnh không kiềm được túa ra.

Khi thấy nét mặt đó liền nở một nụ cười tà mị, ánh nhìn cháy bỏng đáy mắt chất chứa dục vọng mãnh liệt.

Nhìn dáng vẻ xọc xệch khiêu gợi ấy, cả lòng ngực đầy đặng đang phập phòng hô hấp dưới thân hắn nhưng có vẻ vẫn chưa đủ thỏa mãn con thú kia.

Khóe miệng gã cong lên, nhìn vào kiểu gì cũng biết đây không phải người tốt.

Sự thèm khát đã biến gã thành một con dã thú thật sự, nó chỉ muốn lao vào xâu xé con mồi của mình ra ngay lập tức.

Không nhanh không chậm gã đã kề môi sát vành tai Takemichi, phả hơi nóng từ lời nói của mình vào tai Takemichi :

- Cục cưng, em có nhớ trưa nay ta đã nói gì không ? ~

Giọng nói trầm của gã đàn ông nhuốm màu mị hoặc, dâm dục.

Lời thì thầm như thể rót mật vào tai này, khiến em rợn người. Da thịt em giờ nóng rực như thể than hồng, mặt mũi đỏ phừng phừng như lửa cháy.

Cả người không tự chủ được mà run lên bần bật, mắt đã dần đẫm lệ từ bao giờ. Miệng lưỡi như cuốn cả vào nhau khiến Takemichi chỉ có thể ú ớ được mấy câu.

- Hơ...? H-Hả...?

- Hửm, có vẻ như cục cưng không nhớ rồi ! Để ta nhắc lại nhé !

- K-Khoang đã ! Ta p-hải t-từ nói chuyện đi mà !!

Takemichi xuống nước cầu xin Akkun, " bạn thân" một thời của mình.

- Hmm...Không thích đấy !

Gã ta vờ suy ngẫm nhưng ngay sau đấy liền ranh mãnh cười cợt. Nụ cười này khiến Takemichi vốn hoảng nay còn hoảng loạn hơn trước, tay chân dãy dụa tìm đường thoát.

Nhưng kết quả bất thành, gã đã dùng sức ấn chặt người em lên ghế. Áp miệng gần kề vành tai em, thì thầm cả tá lời mật đào trăng bướm.

- K-Khônggggg !!! Dừng lại đ-điiiiiii !!!!!!!

Những từ ngữ tuôn ra từ mồm gã Akkun không thể nào dâm dục đen tối hơn, người thường nghe dăm ba câu chắc chỉ muốn độn thổ, trốn chui lủi đi mất.

Và bây giờ văng vẳng trong đầu Takemichi giờ toàn là mấy lời nói đó, mặt mũi đỏ lừ mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo, lệ hoen mi nàng đáng thương làm sao.

Người kia có vẻ đã thỏa mãn mà chiêm ngưỡng kiệt tác mình tạo nên, nhưng có điều gì đó khiến gã cảm thấy không đúng lắm.

À phải rồi thân dưới gã đang đấu tranh đây này.

Nhìn khuôn mặt đỏ lừ ấy đi, nước mắt nhòe cả ra má nàng rồi. Quần áo xộc xệch lộ từng mảng da thịt trắng nõn, cơ thể đẩy đà đã ra dáng một người phụ nữ. Tiếng rên rỉ, ỉ ôi vang từng hồi.

Bộ dạng bây giờ của Takemichi hết sức khiêu gợi.

Bắp đùi em liên tục cọ xát vào chân, khiến "cậu em" có chút ngứa ngáy.

" Nên dừng lại thôi nhỉ ? "

Thấy Takemichi sắp ngất tới nơi Akkun mới có chút tội lỗi.

( Chút xíu à :)) )

* Ding Dong *

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang việc hành sự của gã.

Takemichi như vớ được cọng rơm cứu mạng, dùng sức đạp phăng tên kia ra.

Chưa kịp đạp cho Akkun một cái thì gã ngay lập tức đứng phắt dậy.

Nhanh chóng tiếng thẳng ra cửa, Michi chưa kịp kêu cái thằng Akkun đang bán khỏa thân không được ra mở cửa, đón khách thì...mọi chuyện đã quá muộn rồi. Thân hình cơ bắp của gã che khuất người đứng bên ngoài.

( Tôi mong người đó sẽ không sốc bay màu vì thằng -Xã hội đen- trước mặt )

- Đã bảo mày đừng có đón khách rồi mà ! Cái thằng khứa kia, tao phải nhắc nhở mày mặc áo vào bao nhiêu lần thì mày mới chịu nghe đây hả ?!

- Chị xin lỗi vì tên này làm em sợ nhé, Emma.

" À thì ra đây là tình bạn hơn hai thập kỷ 'đáng trân quý' của mày đó hả Takemichi ?? "

( Chú không nhớ mình vừa làm gì à ?? )

Nội tâm của Akkun đang sụp đổ.

Còn cô bé đứng ngoài cửa chưa hiểu cái mô-tít gì đang diễn ra trước mặt, chỉ khi Takemichi lay người con bé thì mới có chút động tĩnh.

Con bé còn đang hơi nghi hoặc, sao quần áo chị Michi không chỉnh tề, mặt mũi thì đỏ ửng như mới khóc xong. Còn người đàn ông kia mình mẩy xăm đầy hình, không mảnh áo trên người, chiếc quần tây màu trắng cũng chẳng đeo thắt lưng.

" Chị iu của mình mới ân ái với gã đó à ? "

Một hành động đi vào lòng đất của con bé đáo để kia. Cô gái nhỏ đó dang tay nhào tới ôm chặt lấy nàng miệng thì mếu máo nói :

- Chị Takemichi ơi, gã ta ăn hiếp em kìa.

Con nhóc tóc vàng hoe tầm 14 - 15 đang mếu máo, đang vùi đầu vào ngực em miệng không ngừng vu oan cho cái tên đầu đỏ đứng cạnh. Trong khi gã còn chưa làm gì kia mà ??

- Ôi...cho chị xin lỗi. Sao mày tự dưng ăn hiếp con bé vậy hả Akkun ?

- Mình mau vào nhà đi nhé.

Em luống cuống xin lỗi và trách khứ đứa bạn thân còn chưa kịp mở miệng minh oan câu nào. Bản thân nhẹ nhàng dìu cô bé đó vào nhà, trong khi Takemichi không chú ý đến người con gái tên Emma kia, nó quay đầu lại nở một nụ cười tự mãng, ánh mắt đắc ý nhìn về chỗ mà thằng Akkun đang đứng....

Nụ cười và ánh mắt đó đều được gã ta nhìn thấy tất. Cái nụ cười đắc thắng hệt như một thằng nhóc đầu vàng nào đó... mang họ Sano chết tiệt kia.

" Hay lắm ! Giờ đây có cả một con nhóc muốn cướp nàng khỏi tay ta ! "

" Sao đứa nào mà em cho là " Bạn " đều muốn giành giựt chiếm giữ lấy em vậy hả Michi ? Được nếu đây là cuộc đi săn thì tao sẽ là người có được mày ! "

Trong lúc Takemichi chuẩn bị trà và bánh thì...hai con người kia đang có một trận đấu mắt nảy lửa. Sát khí hai bên tỏa ra khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo và nặng nề khủng khiếp. Chỉ khi Takemichi bưng trà, bánh ra thì mọi chuyện mới dịu lại.

Em bảo hai người giới thiệu thì đây là kết quả :

- Rất zui được làm quen ! Em tên là Emma, Sano Emma.

" Cái ông chú già chát kia, đây là cái tên ông phải nhớ vì đây là tên của người sẽ cưới chị Takemichi trong tương lai ! "

Ngoài mặt con bé vui vẻ cười nói, bên trong đang lên đạn chuẩn bị nả thẳng một phát vào người thanh niên trước mặt mình kia.

- Ồ vậy à, ta cũng rất zui vì được làm quen ! Cứ gọi ta Atsushi Sendou.

" Mày vừa nói cái gì đó hả con nhóc kia ?! Tao mới là người sẽ sánh bước với nó tới lễ đường ! Tao sẽ không cho phép bất cứ đứa mang họ Sano nào có thể làm thế !!! " Hai người như có thần giao cách cảm trao đổi với nhau.

Em thấy cuộc trò chuyện rất vui vẻ nhưng...sao lại tràn ngập mùi thuốc súng thế kia ?? Không để hai đứa trao đổi súng đạn nữa, em lôi Emma đi lên phòng.

( Nhớ lại mục đích mà nó qua đây chưa ? )

- Lại một đứa mang họ Sano nữa... Haizz, mày cứ thích mang thêm cho tao tình địch à, Takemichi ?

Gã lẩm bẩm trong khi đang phì phà một điếu thuốc.


----------------------------------------------------------------

" Tôi vắt hết chất xám luôn rồi !
.
.
.
Mấy chương sau tui sẽ tiết lộ tất cả quá khứ của Takemichi. Chờ đi nhé :))

Định sửa miếng thôi mà hơn 3700 từ :)))

Tính sửa mà đuối quá :())

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro