Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật là...Hôm nay chắc phải nghỉ một ngày rồi...:("

Takemichi nằm trên giường nhìn đôi bàn tay băng bó chằng chịt, thở dài. Đôi mi nặng trĩu khép lại, em dần chìm vào cơn mộng mị dai dẳng....

Trong giấc mơ ngắn ngủi, đứt đoạn ấy em như chới với giữa biển kí ức của mình. Những hình ảnh chập chờn, những âm thanh não nề đến đứt ruột.

Cứ thế nàng tỉnh giấc, đôi mắt lim dim, mệt mỏi.

Hai hàng mi dài rũ xuống như đan vào nhau, đồng tử xanh biển ảm đạm, trầm lặng.

" Mấy giờ rồi nhỉ ? "

Takemichi đưa tay mò mẫm tìm cái điện thoại. Nhìn vào màng hình điện thoại, đôi mắt nàng chớp chớp :

" Chỉ mới 4h5 phút (sáng) thôi sao...Mình nên làm gì đây...ngủ ư ?...Chẳng thể nào nhắm mắt vào được, cơn đau đầu cứ hành mình mãi...Chắc giờ ra ngoài chạy bộ cũng nên..Thôi ! Quyết rồi đi chạy bộ !"

Takemichi phóng ra khỏi giường chạy đi thay đồ. Trời sáng sớm, còn khá lạnh nên em phải mặc bộ nào ấm chút.

Một cái áo 2 dây ôm sát màu trắng, quần ngắn tới ngang đùi màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo vải dù màu xanh sẫm có họa tiết hình sóng biển trên phần lưng áo, nay em mang một đôi bata trắng, đôi tất cao qua cả đầu gối.

Để tránh sự chú ý nên đã đội thêm một cái mũ lưỡi trai màu đen, buộc tóc lên cao thành hình đuôi ngựa.

Mặc đồ xong Takemichi ra khỏi nhà, chuẩn bị chạy bộ.

Bầu trời lúc mới sáng sớm còn tối, những làn sương dày, lờ mờ ẩn hiện bay khắp nơi trong không gian.

Nàng đứng trước nhà hít một hơi thật sâu, khởi động một chút rồi mới chạy bộ.

Đang chạy được tầm 10 phút, thì em bắt gặp một cái công viên nhỏ ở phía trái, không nghĩ nhiều em liền tắp thẳng vào trong.

Michi nhìn xung quanh, thì chợt dừng mắt tại một cái xích đu màu đỏ...

Em từ từ tiến lại gần và ngồi lên cái xích đu, đung đưa một lúc rồi thôi.

Takemichi tiếp tục chạy bộ cho đến 5h45 thì mới dừng lại,cả cơ thể em bây giờ ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi lăn xuống từ cái cổ trắng nõn, men theo xương quai xanh chảy xuống ngực em.

Trong Takemichi bây giờ hết sức bỏng mắt :)

"Chạy bộ nảy giờ, khát nước quá đi..."

Đang đi loanh quanh tìm một cái máy bán nước tự động ( tôi ) ông trời đã rủ lòng thương, khi chỉ đi chừng vài ba bước em đã tìm được một cái.

Đang phân vâng không biết nên uống gì, thì từ đằng xa Michi thấy có một bóng người cao kều đi lại phía mình.

Nàng cũng không mấy quan tâm, chỉ tưởng là người đó cũng chỉ muốn mua nước nên mua nhanh rồi rời đi...

NHƯNG AI NGỜ vừa mua xong và quay đầu lại thì đụng phải người ta.

- Ui Da...X-xin lỗi...

Nàng ngã nhào xuống đất, mông em đập mạnh vào nền bê tông, khuôn mặt em nhăn nhó vì đau, miệng thì luống cuống xin lỗi.

- À...Không sao...Mà cô có bị gì không ?

Người đối diện, đưa tay đỡ em dậy, hỏi hang vài lời. Takemichi đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn phía trước mặt, khi vừa mới ngước mắt lên nhìn người mình đụng phải kia.

- T-tôi không sao...Xin lỗi vì đã đụng trúng...?

Takemichi hơi sốc vì thấy ngoại hình của người này.

Với dáng người cao lớn, tóc được nhuộm hai màu đen và vàng, xoã xuống rũ rượi che hờ đi đôi mắt gã, một bên tai đeo khuyên...trong hình khá lạ hình như một sợ dây vàng, đôi mắt màu vàng cam trong khá uể oải, trên đôi tay xăm cái chữ gì đó, trong anh ta khá đẹp trai...

Nhưng anh ta nhìn em với đôi mắt ngạc nhiên, thẩn thờ và cả thích thú...cứ như anh ta vừa nhìn thấy vàng vậy.

( Nói thật nhìn anh như thằng nghiện đẹp zai ấy :))

Anh ta đứng đấy bất động, khi vừa thấy em ngước mặt lên nhìn hắn...

Ôi! Nàng đẹp như một thiên sứ, nước da trắng hồng,mái tóc vàng như màu nắng, đôi mi đen tuyền công vút hệt như cánh bướm, con ngươi màu xanh tựa như đại dương bao la xanh thẫm, trong veo không vươn tí bụi trần, đôi mắt đấy đang chớp chớp nhìn hắn một cách khó hiểu, đôi môi căng mộng đỏ thắm mấp máy như đang muốn nói gì đó, nhìn vào thật là muốn trêu đùa...

Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi,làn da trắng không tì vết loang lổ mồ hôi trong thật nóng mắt quá đi...

"Thật là muốn thử vấy bẩn nàng thiên thần nhỏ này..."

( Đây là ý nghĩ của cái thằng nghiện kia ).

- C-Cậu có làm sao không vậy ?

Takemichi bỗng hỏi khi thấy mang tai anh ta có chút đỏ.

- À tôi không sao đâu.

Anh ta cười cười đáp.

- Vậy tạm biệt anh, tôi phải đi rồi..

Michi tặng cho anh ta một nụ cười vui vẻ sau đó rời đi...mà không biết món quà em vừa tặng kia sẽ gây ra họa gì...

Nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn mất hút, anh ta...à không hắn ta nở một nụ cười đầy thích thú, người khác nhìn vào sẽ tưởng hắn là một tên không bình thường mất...hắn ta lấy ra một điếu thuốc chăm lửa, rít một hơi dài.

" Thật là muốn có thiên thần nhỏ kia quá..." suy nghĩ bệnh hoạn xuất hiện trong đầu hắn....

Đang tìm nơi để ăn sáng, thì em dừng chân tại một quán mì ramen trong khá bắt mắt.

Vừa đặt chân vào, mùi thơm của món ramen nóng hổi đã xộc thẳng vào mũi. Hương thơm ấm nóng, thanh nhẹ mà lại nồng nàn, cuốn hút.

Takemichi thấy bóng lưng một người đang ông vạm vỡ, với mái tóc đỏ tía cắt ngắn.

Cao tầm 1m80 có khi hơn, hai tay anh ta chằng chịt hình xăm.

Trên người là bộ đồng phục của quán, nhìn vào bóng lưng anh ta em cảm thấy có chút quen thuộc.

Nàng nhẹ nhàng bước đến gần người kia, cất lời hỏi :

- Xin chào, các anh giờ này đã mở cửa rồi đúng không ?

- À vâng, đúng rồi thưa quý...khách ?

Người kia đôi chút giật mình mà quay đầu lại đáp, phần sau lời nói anh ta khựng lại.

Đôi mắt đỏ sẫm mở lớn như không dám tin vào những gì trước mắt mình. Anh ta đứng đấy nhìn em chằm chằm trong hơn 3 phút.

( 3 phút như 3 thiên niên kỷ trôi qua )

-...?

Michi không thấy người kia nói gì nữa nên đăm ra bản thân cũng chả biết phải làm sao.

Đang mông lung chưa biết nên nói gì tiếp theo thì bỗng :

- Này ! Cô có phải là Hanagaki Takemichi không ?!

- Làm ơn trả lời tôi đi !!

Anh ta đột nhiên bổ nhào tới nói lớn, hai tay giữ lấy vai Takemichi ghì chặt em xuống.

Gã như gầm thẳng vào mặt nàng, giọng nói anh ta không giấu nổi sự gấp rút, mong mỏi đến vô vọng.

Đột nhiên bị giữ chặt thì ngỡ ngàng, còn cả câu hỏi của người kia khiến em càng nghi hoặc. Trong não bộ bắt đầu đặt một loạt câu hỏi vì sao.

" Mình có quen anh ta à ? Sao anh ta biết tên mình ? Sao đi ăn sáng thôi mà cũng gặp cảnh này ? Bộ mình sống thất đức lắm hay sao vậy ?.... "

Thấy người con gái trước mặt mình cứ đứng ngơ ra không nói gì, thì anh ta càng sốt ruột, lên tiếng thúc giục :

- Này ! Trả lời tôi đi chứ ! Tôi xin cô đấy...

Anh ta đã tuyệt vọng lắm rồi, từ ngày nàng đột nhiên biến mất, gã đã phải lo lắng, trằn trọc biết nhường nào.

Dù đã lật tung mọi ngóc ngách của cả cái Nhật Bản này lên, thì cũng chẳng thể tìm lấy nổi một mẩu thông tin của nàng.

Cứ như thể nàng vốn chưa từng tồn tại, chưa từng hiện diện bất kì chốn nào nơi đây.

Rồi đến hôm nay, đã 9 năm kể từ lúc nàng biến mất.

Trong lúc đang chuẩn bị cho quán ramen của mình, thì bỗng có giọng nói một người con gái cất lên sau lưng gã.

Khi xoay người nhìn lại, tim gan phèo phổi của gã như thắt chặt, chèn ép vào nhau, các cơ bắp căng cứng, não bộ thì dường như đến cực hạn liên tục gửi cảnh báo cho toàn bộ cơ thể anh.

Trước mắt gã đây, là khuôn mặt khiến gã không thể nào quên được, vẫn là khuôn mặt kiều diễm ấy, đôi mắt đại dương khiến bao kẻ mê đắm ấy, suối tóc màu nắng rực rỡ không bao giờ lụi tàn ấy.

Gã nhớ em, gã nhớ em lắm, gã nhớ em đến phát điên rồi Takemichi à.

Có phải gã nhớ em tới mức sinh ra ảo giác rồi không.....?

Khi nhìn thấy người con gái ấy một lần nữa, gã đã rất kích động.

Đến mức không thể hét toáng lên, vì sợ người này không phải là em, lại một lần nữa gã lại vụt mất em khỏi tay mình.

- À ờm, anh... Đúng tôi là Hanagaki Takemichi, sao mà anh biết tôi ?

Cuối cùng nàng đã mở miệng, trả lời câu hỏi của gã ta.

Ngay sau câu nói đó, anh ta đã kích động ôm chầm lấy Takemichi, hai cách tay gân guốc chằn chịt hình xăm cứ thế vòng qua, kéo sát nàng vào lòng gã.

Đầu gục trên bờ vai nhỏ ấy, đôi mắt đỏ hoe đổ lệ, sóng mũi cay xè, cổ họng khàn đặc đắng ngắt, tấm lưng rộng à không... Phải nói là cả cơ thể gã run lên bần bật.

Takemichi - người bị ôm ( sắp ngạt thở chết ) - , cũng là người bối rối nhất.

Không biết phải ứng xử sao cho đúng với người trước mặt mình, nàng khẽ đưa tay vuốt vuốt tấm lưng rộng của anh ta.

- Ớ,... Làm ơn..buông t-tôi ra ! Tô-i không t-thở đượ-c !

Sau hơn 6 phút, phổi đã đến giới hạn, Michi đấm vào lưng anh ta ra hiệu. Miệng thều thào mấy lời đứt quản.

Gã nhận ra hành động của mình khiến em khó chịu thì lập tức buông ra.

Mặt mày lo lắng nhìn Takemichi đang hô hấp khó khăn, khuôn mặt đỏ ửng vì thiếu oxi.

- T-Tao xin lỗi Michi, mày có sao không ? X-Xin lỗi vì bản thân đã kích động như vậy... Khiến mày sợ rồi..

Anh ta luống cuống nói, tay chân quơ loạn xạ trước mặt em.

- Tôi không sao... Nhưng tôi muốn hỏi anh là ai ? Làm sao mà anh biết tôi !?

Takemichi dè dặt hỏi gã trai kia.

Tim gã chợt nhói lên, đồng tử đỏ tía co lại không giấu nỗi vẻ lo sợ, đôi môi khô khốc mấp mấy nhưng không thốt thành lời.

Nàng quên mất gã rồi sao...? Hay lại sai người rồi ? Không thể nào đâu ! Đây chính là em, gã tin chắc điều đó !

- Là tao đây Akkun đây ! Là Atsushi Sendou đây ! Mày nhớ mà đúng không ?!

Anh ta giọng khàn khàn trả lời.

- Atsushi Sendou...? Akkun ?

Takemichi lặp lại cái tên đó một lần nữa, gắn sức lục tìm trong kí ức của mình.

Chợt một loạt kỉ niệm lúc xưa hiện về, hồi ức những ngày rong ruổi cùng đám bạn hay tung hoành ngang dọc trong giới bất lương với nhau hiện lên như một cuộn phim tua ngược.

Nàng mơ hồ nhận ra gì đó, ngước mắt lên nhìn người trước mặt kia.

Khuôn mặt anh ta lúc này không giấu nổi sự hồi hộp, lo lắng và mong chờ.

Michi chợt bật cười thành tiếng, rồi nhìn người đàn ông đang bối rối kia.

Nàng nhanh chóng định thần lại, từ từ cầm tay anh ta lên nở một nụ cười thật tươi, rồi nói :

- Lâu rồi không gặp, nhỉ Akkun ?

Đại dương trong đôi mắt em chóc đẫm lệ, ánh lên nét dịu dàng, trìu mến và một nỗi buồn man mác khó tả.

Tâm trạng giờ chả biết diễn tả ra sao, vui buồn lẫn lộn cả.

Takemichi vui chứ vui vì gặp lại người bạn cũ lâu năm, buồn vì mình chẳng thể nhận ra người kia, một phần gì đó trong em thì đang lo sợ.

Khi nghe dức câu, một lần nữa gã bổ nhào tới Takemichi.

Một cái ôm thật chặt chứa bao nỗi niềm thương nỗi nhớ của gã, tiếng vỡ òa hạnh phúc nhòe đi trong nước mắt. Miệng cứ lắp bắp câu :

- Là m-mày thật r-rồi ! Sao-o giờ mới c-chịu về chứ...?

Gã như đứa trẻ to xác, cứ khóc bù lu bù loa lên. Đến nỗi nhân viên trong quán phải chạy ra xem coi chuyện gì.

Chẳng phải chuyện gì to tác đâu, thì ra chỉ là ông chủ của họ đang bám vào người cô gái nào đó rồi khóc lóc như con nít thôi mà chứ có gì đâu mà căng :)))

" Khoang...? Đợi đã...? Ô-Ông chủ họ làm cái gì cơ !!?? "

Mọi người đang sốc vãi đạn thì có người chú ý đến người được ôm kia.

Ồ Whoa ! Khứa chủ tiệm đang ôm một kiều nữ nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, cô gái đó cũng thút thít khóc, tay vuốt vuốt lưng cho ông chủ.

Khóc thôi mà có cần đẹp zậy không ?? :))

Quan trọng hơn là sao cô gái đó có thể khiến ông chủ khóc được hay vậy ????

Có vài cá nhân thì kiểu :

" Âu shit !! Tin nóng hổi ! Phải up story ngay thôi !! "

" Giờ chụp lại khoảnh khắc này, tống tiền ổng được khhông nhỉ :)) ? "

- T-Thôi nào Akkun. Mày muốn khóc như thế này tới bao giờ ?

Michi bình tĩnh lại khi thấy ánh mắt mọi người trong quán đang chăm chăm nhìn em và bạn mình.

Nghe thế cậu ta cũng chịu buông ra, mặt mũi hai đứa thì nước mắt nước mũi tèm nhem.

Có cô nhân viên chu đáo đưa khăng giấy để Michi và người kia lau cho sạch, sau khi xong xuôi cả thì bụng em cũng đánh trống biểu tình đòi ăn.

Gặp lại bạn cũ xong nên em cũng quên mục đích chính của mình ở đây, em gọi món với một người nhân viên rồi lựa chọn chỗ ngồi trong quán.

Chỉ tầm 7 - 8 phút sau, đã có người bưng ra một tô ramen nóng hổi, thơm nức mũi. Và người bưng ra không ai khác :

- Michi, xong rồi nè. Đồ ăn của mày đây.

Tiếng Akkun khiến Michi giật thót.

( Khứa này sau khi bình ổn tâm trạng, thì tranh việc với nhân viên )

- Chủ quán 10 Điểm nhá !! Tranh việc với nhân viên xong quay ra đe dạo đòi trừ lương.

- Đit me thang chu quan nha !!

Nỗi lòng nhân viên :))

- À...cảm ơn Akuun.

Takemichi nhìn bát mì nóng hổi, thơm phức.

Hai mắt sáng lấp lánh nhìn bát mì, bỗng nghe tiếng khúc khích từ phía Akkun, cậu ta đang che miệng cố không cười lớn vì thấy khuôn mặt hết sức đáng yêu của em khi nãy.

Michi nhìn thế tức chuyển cả màu, thèm đấm cho tên này vài phát, nhìn thấy ánh mắt muốn đấm mình thì cậu ta dừng lại và nói:

- Thôi tao không đùa nữa, xin lỗi vì cười mày nhưng mà....Tại mày trong ĐÁNG YÊU quá ! N-nên tao k-không nhịn được , x-xin lỗi MICHI NHÉ :))))

Cậu ta sặc sụa vừa cười vừa nói, trong khi không quên nhấn mạnh mấy từ khiến em phát cáu.

( Mà còn nói lớn như cho cả bàn dân thiên hạ nghe )

Định đứng dậy đấm tên này phát, khi nảy còn khóc sướt mướt lắm mà giờ dở chứng hay gì, đang vào thế để đấm tên này thì tự dưng nghe tiếng gọi từ phía sau :

- Michi ? Có phải là chị Takemichi-san không ạ ?

.Một giọng nam vang lên.

==========================
Định sửa chút xíu thôi mà từ 1149? mà thành hơn 2785 chữ :)))

Shịt dài vượt qua tưởng tượng của tôi luôn.

Mong mọi người like :b mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro