Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị...sao ?

Takemichi vô cùng ngạc nhiên hỏi.

- Phải ạ ! Chị muốn giai nhập chứ ?

Cậu ta háo hức nhìn em.

Mọi người xung quanh, ai cũng mong chờ câu trả lời từ em,mong rằng câu trả lời là:

" Có " hoặc những từ tương tự...nhưng câu trả lời của em lại là:

- ....Chị xin lỗi, chị-

- Tại sao chị nỡ từ chối cơ chứ ?! Không chịu, không chịu đâu !

Mikey nhảy bổ vào cắt lời, cậu ta ôm chặt lấy em kêu la như một đứa con nít.

Liên tục dụi mặt cậu vào ngực Takemichi. Ai cũng đưa mắt biểu tình, bỗng :

- Tổng Trưởng của bọn em đã ngỏ lời như thế, mong chị suy nghĩ lại đi ạ !

Cậu trai tóc tím nhạt cũng mong em đừng từ chối.

Michi định nói gì đó thì bị Pechin chặng họng :

- Phải đó chị ! Chị nên nhận lời đi, nếu chị có xảy ra chuyện gì thì bọn em có thể giúp được. Bọn đó mà biết được là chị làm, nhất định chúng nó sẽ trả thù cho xem.

Cậu nhóc đó lớn giọng nói.

- Đúng vậy ! Đúng vậy !

Cặp song sinh kẹo bông kia đồng thanh lên tiếng.

- Chị...

Nàng muốn lên tiếng thì lại bị thằng nhóc Tổng Trưởng chibi cắt lời ( lần nữa ).

- Em xin chị luôn đó.

Cậu ta chấp tay xin Takemichi.Thấy em muốn nói gì đó mà liên tục bị chặng họng, Baji và Draken gằn giọng thét lên :

- IM LẶNG HẾT COI !

- Chị ấy có điều muốn nói kìa !

Như hai đấng cứu thế giúp đỡ em. Michi mỉm cười dùng khẩu miệng nói : " Cảm ơn, hai đứa."

Chỉ một hành động nhỏ này đã khiến hai thanh niên chuyển màu :)).

- Chị chưa nói hết, chị cần thời gian để suy nghĩ chứ chị đã từ chối đâu.

Nàng chỉ biết cười trừ nhìn đám trước mặt.

- Sao chị không nói sớm chứ, làm em thuyết phục muốn xỉu :(.

Mikey nói với giọng ủy khuất.

" Mấy đứa cho chị mở miệng à...? "

Em tức muốn ói máu.

- À mà Mikey....

Takemichi nhẹ nhàng nói.

- Sao ạ ?

- Buông chị ra được chưa ?

Nàng đưa mắt nhìn thằng nhóc đang bám lên người mình, cằm cậu ta đặt trên ngực, đầu ngửa mặt nhìn em với ánh mắt long lanh.

- Hông chịu :))

Vừa dứt câu thì một tiếng " Bốp " vang lên. Một nắm đấm đã hôn "nhẹ" lên đầu thằng nhóc ( cơ hội ) kia.

- UI DA !! Sao cứ đấm tao hoài vậy hả Draken ?!! Giờ tao là Tổng Trưởng hay là mày đây hả ?!!

Mikey lớn tiếng kêu đau, tay ôm đầu, bộ mặt tức giận,quát.

- HỞ ! Muốn thì ra đây,kèo 1vs1.Đứa nào thắng lên làm Tổng Trưởng luôn !! Tao sợ gì mày thằng CHIBI !!!

Cậu ta nhấn mạnh từ "Chibi".

- CÁI GÌ ! Mày vừa gọi tao là CÁI GÌ CƠ ?!! Muốn solo chứ gì! Chơi luôn tao sợ gì mày ! ĐẤM NHAU TỚI CHẾT LUÔN ĐÊ!!

Mikey tức giận lớn tiếng. Hai đứa đó nhìn nhau với ánh mắt giết người.

- Ha...Hai đứa bình tĩnh c..có gì từ từ nói...đừng động tay động chân...

Takemichi lên tiếng can ngăn nhưng thứ em nhận được là ánh nhìn hình viên đạn từ bọn chúng.

Ánh mắt đó khiến nàng hơi cảm giác buồn cười, nhìn hai thắng nhóc ranh mới 16 tuổi đầu, đang định lao vào nhau như thế kia em bỗng nhớ lại hình ảnh lúc xưa của mình và đám bạn.

Những kí ức vui vẻ ùa về khiến em có chút xúc động nhất thời, trên hai khóe mắt Michi xuất hiện vài giọt thủy tinh, một màng sương mỏng bao lấy đôi mắt nàng, mọi thứ trước mắt nhòe đi.

Trong lúc mọi người cố gắng ngăn cản hai đứa điên kia, không ai chú ý đến em.

Chỉ có một người là ghim đôi mắt về phía nàng mãi, chẳng mảy may quan tâm gì đến hai con "quái vật" đang sắp ẩu đả trước mặt...

Cậu ta cũng đã thấy không mặt em ban nãy, có chút bất ngờ....Người đó đứng sau lưng Takemichi, đặt tay lên vai em.

Michi đôi phần giật mình,quay đầu lại :

- A...Có chuyện gì sao...Baji-san ?

-....... Chị đi theo em ra ngoài hóng gió không ?

Cậu ta đã nói gì đó nhưng em không nghe thấy phần trước, tại tiếng la hét, khuyên ngăn lấn áp tiếng cậu ta...

Takemichi cũng chẳng muốn ở lại nhìn hai " con thú dữ " kia cắn xé nhau nên là liền đồng ý, lẳng lặng đi theo Baji mà không một ai hay biết.

( Bên ngoài )

- Hôm nay nhiều sao thật đấy.

Nàng nhìn lên bầu trời cao vút,những ngôi sao lấp lánh tựa như những viên kim cương đang tỏa sáng trên một nền đen mờ ảo...

- Chị...hồi nảy..Chị sao lại..trong như sắp khóc đến nơi vậy...?

Baji đưa mắt nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt.

Suối tóc vàng của nàng tựa như đang phát sáng, những cơn gió lạnh nổi lên, mái tóc nàng cứ thế bay trong gió.

Đôi mắt tựa như đại dương sâu thẳm, xanh biếc người khác nhìn vào là bị cuốn hút ngay.

Trong đêm đen như thế này, bỗng dưng xuất hiện một thiên sứ hạ phàm, em đẹp tới mức không lời hoa mỹ nào sánh nổi..

( Đảm bảo chỉ cần thêm đôi cánh vào đảm bảo em sẽ trở thành thiên sứ ngay :)) )

Vẻ đẹp trong sáng, không dính bụi trần. Takemichi nhìn cậu trai cao lớn trước mắt một cách dịu dàng :

- Chỉ là...chị nhớ lại chuyện cũ khi thấy hai đứa nhóc kia, đó là cảm động nhất thời thôi...chứ không có gì to tát cả.

Nàng đưa đôi mắt có ý cười, vui vẻ nói.

- Chuyện cũ...là chuyện gì ạ..?

-....Hồi đó chị có chơi thân cùng một đám bạn, tụi nó cũng hay bất hòa lắm..giống như Mikey và Draken vậy.

Michi im lặng một lúc rồi trả lời.

- Em không biết đâu ! Chị đây cũng từng một thời làm Bất Lương đấy...Bọn chị đã từng chơi rất thân nhưng ai rồi cũng phải lớn lên, nên bọn chị mỗi người một đường...

Khúc đầu còn vui vẻ nói, lúc sau giọng em có chút đượm buồn.

- Có những kí ức chị chỉ mong nó rơi vào dĩ vãng... Mong rằng họ cũng sẽ quên thảy cả đi. Nếu không nhớ thì sẽ thoi đau khổ, trằn trọc mãi như vậy.

Takemichi lí nhí trong miệng, lời vừa ra thì lưỡi em đắng chát.

Trong màn đêm tĩnh mịch, dáng vẻ của em trở nên hiu quạnh, cô độc đến đau lòng....

Trên vai em như gánh những điều nặng nề nhất, đau khổ nhất.

- Vậy ạ...

Cậu đã đạt được câu trả lời nên cũng im lặng.

- Đã không còn sớm nữa rồi chị phải về thôi...

Takemichi nhìn đồng hồ ( ở đâu đó tôi cũng chả biết ). Em xoay người rời đi.

- Khoan đã, để em đưa chị về cho chứ trời tối như này...Chị về một mình thì có khi gặp thằng ất ơ nào thì sao ?

Cậu trai trẻ (Cơ hội) đề nghị.

- Có phiền em quá không ?

- Không sao đâu ạ.

Baji đi lấy xe, Michi cũng theo sau. Lấy xe xong cậu ta đưa cho em một cái nón, sau đấy cậu ta ngồi lên xe với cái đầu trần.

- Sao em lại không đội nón ?

- Dạ không sao đâu ạ :). Em đi đầu trần này riếc quen rồi.

Cậu ta nở một nụ cười để lộ 2 cái răng nanh, trong hết sức mlem.

( Đấy là trong não của mấy ngừ :))).

- Không được ! Chị có thể không đội nhưng em thì phải.

Takemichi đi lại chổ cậu ta rồi đội nón lên cho cậu nhóc não chưa theo kịp việc em mới làm kia.

- Có cần chị gài giùm luôn không ?

Cậu ta không đáp, chỉ có khuôn mặt đỏ bừng, bối rối của chàng trai trẻ kia.

Nàng ngồi lên xe, chờ một lúc cậu ta mới định thần lại rồi chở em về nhà.

" Về được tới nhà rồi !! Mệt quá đi mất !! "

Michi thay đồ xong là phóng thẳng lên giường ngủ ngay. Sau khi nhận thấy sự biến mất của Takemichi thì, mọi người vội đi tìm.

Khi gặp được Baji thì họ mới biết em đã về rồi, MÀ CÁI THẰNG CHỞ EM VỀ LẠI LÀ THẰNG NÀY.

Hôm đấy mọi người nhìn Baji với ánh mắt hình viên đạn :)))

==========================

" Xin lỗi vì hay ra chương trể, nhưng biết sao giờ tui chỉ có thể tập trung vào tối muộn :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro