Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy Takemichi vẫy tay Mikey cũng vui vẻ vẫy tay lại, rồi quay sang nói gì đó với Draken.

Vì đang đứng xa nên chẳng nghe được gì.

" Hai đứa đó nói chuyện gì vậy nhỉ ? "

Nàng đang suy nghĩ thì...tự dưng Draken hô lớn.

- TẤT CẢ GIẢI TÁN ! CHỈ NHỮNG ĐỘI TRƯỞNG, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG THÌ TẬP HỢP VÀO TRONG !! ĐÃ RÕ CHƯA ?!!!

- RÕ !

Tiếng đáp lại từ bọn họ khiến em muốn thủng cả lổ tai.

- Có cần phải nói lớn vậy không...Chói tai quá đi !

Vừa bịt tai vừa Takemichi nói thầm.

Sau tiếng đáp chói tai đó mọi người đã giải tán gần hết chỉ còn lác đác vài bóng người họ đều có vẻ như trạc tuổi Mikey và Draken.

Nàng đứng đấy đợi bọn họ vào trong hết rồi mới đi vào sau cùng, vừa bước vào trong tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái nhỏ có dung mạo tựa như thiên sứ kia.

Takemichi nhìn xung quanh, có chút căng thẳng.

" Sao bọn họ lại nhìn em như sinh vật lạ vậy nhở :( "

Rồi bỗng dưng một giọng nói hết sức trẻ ( trâu ) con lên tiếng.

- Chị ơi ! Lại đây ngồi nè.

Cậu trai được gọi là Tổng Trưởng được bao người tôn kính...sao lại có thể nói chuyện như một đứa trẻ con thế này ??

Takemichi hơi chần chừ đứng đấy giương đôi mắt nhìn cậu trai nhỏ con đang nhìn em với khuôn mặt...phải nói sao đây nhỉ...?

Hệt như một đứa trẻ lên 3 nhìn thấy kẹo ngọt, cả hai mắt sáng lấp lánh đầy hào hứng.

Nàng chỉ đành nghe lời, đi lại chổ của thằng nhóc đó, ngồi xuống ghế kế bên cậu ta.

Ngồi được một lúc thì Takemichi bỗng cảm thấy có phần kì lạ không khí lắng xuống, im lặng không một tiếng động tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào bản thân mình.

" Cái không khí ngột ngạt, khó thở gì đây ?? Sao tự dưng im lặng quá vậy trời ? "

Takemichi không thể nào chịu nổi cái không khí gượng gạo này nữa, em đành mở lời :

- Mấ...Mấy đứa muốn gặp chị ...để nói chuyện gì vậy..?

Nàng lúng túng hỏi, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

- Dạ là chuyện là...

Bỗng một tiếng mở cửa cắt ngang lời nói của Mikey. Như một thói quen nàng liền quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đập vào mắt Takemichi là hai cậu trai với dáng vẻ trong như sắp giết người bước vào.

Cậu trai đi đầu có dáng người đồ sộ, trên khuôn mặt có vài vết sẹo, nổi bật là một vết sẹo lớn ở môi dài xuống tận cằm, mái tóc nhuộm vàng được chải chuốt, đôi mắt chứa đầy sự giận dữ, người đằng sau có vóc người cao kều chắc cao gần bằng...

À không có khi còn cao hơn cả Draken luôn..., đôi mắt trợn trừng trong hết sức đáng sợ.

- Về rồi à Pachin, Peyan.

Mikey mỉm cười lên tiếng.

- Ờ,bọn tao về rồi - Cả hai đồng thanh nói.

- Ủa...Ai đây ?

Cậu trai cao kều chỉ tay về phía em, hỏi mọi người xung quanh.

- Xi..xin lỗi, chị...chưa giới thiệu... Chị tên là Takemichi Hanagaki, mấy em...cũng nên nói một chút về mình đi...c-có được không...? 

Takemichi giật mình bối rối giới thiệu. Sau đấy tặng cho bọn họ một nụ cười ( Nàng cười mà xung quanh em như phát ra một hào quang sáng chói ).

Một nụ cười dịu dàng và ấm áp như ánh mặt trời.Bọn họ nhìn thấy thì có người " yếu " thì đỏ mặt, còn mấy thằng " mạnh " thì đứng đấy bất động luôn.

- Dạ ! Em tên là Chifuyu Matsuno, rất vui...được gặp chị.

Cậu ta ngại ngùng giới thiệu bản thân.

Cậu nhóc có phần mái màu vàng nhạt, phần gáy được nhuộm đen, đôi mắt màu xanh dương nhạt, khuôn mặt vô cùng đẹp trai có thể khiến bao cô điêu đứng.

( Nhưng trong đó không có em :)) )

- Em là Kawata Nahoya, còn đây là Kawata Souya. Chị có thể gọi em là Smiley, và thằng nhóc này gọi là Angry.

Hai cây kẹo bông một hồng một xanh dương, cây kẹo bông hồng lên tiếng,với nụ cười vui vẻ ( trong hết sức giả trân ).

Đứng cạnh là một cậu trai có khuôn mặt y hệt nhưng khuôn mặt thì có vẻ cục súc, cùng quả đầu xù màu xanh dương, cả hai đều khôi ngô, đẹp trai .

Bỗng trong đầu xuất hiện suy nghĩ.

" Mình sờ thử được không nhỉ...? "

- Còn em là...Keisuke Baji.

Cậu trai có mái tóc đen dài với vẻ ngoài vô cùng điển trai, có chút quen mắt.

" Mình...đã gặp cậu ta rồi...thì phải..? "

Từ lúc em bước vào thì cậu ta đã nhìn em chằm chằm từ đầu đến cuối.

( Em mới gặp người ta hồi chiều sao giờ quên mất rồi ?? )

- Như chị đã biết em là Pachin.

- Em là Peyan.

- Mà chị ơi ! Hồi chiều em đã gặp chị đúng không...?

- Lúc em thấy chị, hình như...Chị bị thương đúng chứ...?

Baji lên tiếng hỏi, muốn nàng trả lời cho những câu hỏi trong đầu cậu ta từ nảy giờ.

Takemichi giật mình khi nghe thấy câu hỏi từ cậu trai kia. Cả bầu không khí lại một lần nữa trở nên ngột ngạt nhưng nặng nề, khó chịu hơn hồi nãy nhiều lần.

- Chị Takemichi...điều đó..có thật không ạ..??

Giọng của Mikey khác hẳn khi nảy, bây giờ giọng cậu ta trầm xuống, mang tính đe dọa như ra lệnh cho nàng phải nói.

Takemichi im lặng không trả lời, cúi mặt xuống, cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của những người xung quanh.

Thấy Michi không trả lời Mikey đưa mắt nhìn sang Baji gặng hỏi.

- Này Baji..Chị ấy bị thương..ở đâu ?

Mikey nói với giọng đều đều.

-...Trên bàn tay và trên trán.

Baji trả lời với đôi mắt vẫn ghim chặt vào Takemichi.

- Cho em xin lỗi chị Michi nhé...

Cậu nhóc mỉm cười, một nụ cười lạnh người.

- Hả...?

* Vụt *

Hai tay đã bị Mikey nắm chặt đưa lên, từ đằng sau một bàn tay to lớn vuốt ngược phần mái em lên để lộ một vết thương trên trán đã được băng bó, trên đôi bàn tay nhỏ thì cũng quấn băng ở cái khớp ngón tay.

- Mikey, Draken hai đứa...Đang làm gì vậy hả !!

Takemichi hốt hoảng kêu lên.

- Chị à...chuyện này là sao ?!

Draken sốt sắn hỏi.

Mọi người đều hết sức ngạc nhiên nhìn nàng. Bầu không khí chết tiệt này càng muốn bóp ngạt em, Takemichi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thở dài.

- Trước tiên bỏ tay chị ra,rồi chị sẽ nói...

Takemichi nhìn đôi tay của mình bị Mikey nắm giơ lên kia, cậu ta nghe thấy thế liền bỏ ra.

- Chuyện là như thế này.....

Sau khi kể hết việc hồi chiều ra, mọi người ai cũng tỏa sát khí ầm ầm.

- Chị...

Bỗng dưng Pachin xuống cúi rạp người xuống, em nhìn thấy thế chẳng biết phải làm gì.

- Em...Em sao vậy..? Sao lại tự dưng cúi đầu vậy ??

- Cảm ơn chị rất nhiều !!

Pachin nghiêm giọng.

- Nhưng là vì cái gì cơ chứ ???

- Vì...

Pachin giải thích-ing.

( lý do chắc mọi người cũng biết )

- R..ra là vậy...

Nàng có chút phiền lòng khi nhớ lại.

- Vậy Pachin mày có muốn xử lý tên đã bày ra trò này không..?

Mikey nghiêm túc hỏi.

- Tao sẽ giết hắn !!!

Cậu ta nói với giọng hết sức hùng hồn.

- Mà chị Takemichi à...

Mikey quay sang nhìn em.

- Sao thế ??

- Chị có muốn giai nhập TOMAN không ?

==========================

" Mệt quá đi mất...Nhưng mong là mọi người thích :")))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro