Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phần kế tiếp của chương 4 đây "

Sau khi về nhà, Takemichi loạng choạng bước vào trong. Đặt đồ lên một cái bàn gần đấy, rồi tiến đến phòng tắm...vặn vòi nước.

Nàng ngồi thụp xuống sàng nhà tắm, dưới làn nước....máu từ trán và trên cả bộ đầm hòa với dòng nước chảy xuống khỏi người em.

Đôi mắt em ngấn lệ, mọi thứ trong tầm mắt mờ dần...hai hàng nước mắt cứ thế trào ra, em chẳng thể nào dừng nó lại cả...

Tiếng thút thít mà em cố gắng kìm lại thì ngày một lớn...

Đôi tay kia run rẩy nắm lấy sợi dây chuyền, Takemichi đưa mắt nhìn chiếc nhẫn một hồi lâu, rồi nắm chặt lấy nó...

Em đã ngồi đấy cũng được 15 phút đôi mắt đỏ ửng, đau rát.

Cả thân thể lạnh buốt vì ngồi dưới làn nước ấy quá lâu. Nhưng em lại cảm thấy dễ chịu...chắc có lẽ là vì nó giúp em gột rửa những cái cảm giác kinh tởm ấy xuống khỏi người em chăng...?

Em từ từ đứng dậy tắm rửa sạch sẽ,sau đấy lên phòng của mình băng bó lại vết thương trên đầu và trên đôi bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy không ngừng kia...

Làm xong em trèo thẳng lên giường, nằm đấy giương đôi mắt xanh vô hồn về phía cửa sổ.

" Trời vẫn còn mưa à...? Chắc cũng đã 5-6 giờ rồi nhỉ...? "

Bỗng tiếng điện thoại vang lên khiến em thoát khỏi trạng thái thẩn thờ kia.

- Alo...Cho hỏi..ai vậy..?

Nàng mệt mỏi cất giọng.

- Cho hỏi có phải là chị Takemichi Hanagaki...Không ạ ?

Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút lúng túng.

-....À phải..là tôi...xin cho hỏi ai vậy ?

Takemichi im lặng một lúc rồi trả lời.

- Dạ là em, Mitsuya đây.

- Xin lỗi vì đã làm phiền chị... Em là cái người hồi sáng chị thấy đi cùng với Draken và Mikey đó ạ.

-...Trước hết. Cho chị hỏi...sao em lại có số của chị..?

Takemichi có chút cảnh giác hỏi.

- Dạ là Draken cho em số đấy ạ... Xin lỗi chị vì đột nhiên gọi chị thế này.

Đầu dây bên kia ập ừ giải thích.

Takemichi suy nghĩ một lúc thì nhớ ra.

" Hôm trước mua bánh thằng bé có xin số của mình thì phải...Thôi ! Chắc là vậy rồi."

- Vậy em gọi chị có chi không ?

Takemichi nhẹ giọng hỏi.

- Một lát nữa chị có rảnh không ạ ? Bọn em có chút chuyện muốn nói với chị...

Nàng suy nghĩ một lúc.

" Lát nữa mình cũng chẳng làm gì...muốn làm bánh thì cũng không được..."

Nàng đưa mắt nhìn đôi tay của mình thở dài một hơi.

" Mà mình cũng muốn ra ngoài giải tỏa một lát...Chắc cũng được thôi. "

- Chị rảnh, vậy bọn em ở đâu để chị đến đó.

- Thôi để em đưa chị đi, mà chị ở đâu cho em số nhà là được.

- Vậy à. Chị ở XXX, vậy chị cúp máy nhá.

- Tạm biệt em.

- Vâng bye chị.

Sau đấy, Takemichi lết xác đi thay đồ, sắp tối rồi nên nàng sẽ mặc quần áo ấm chút .

Tối nay em mặc một chiếc áo len cổ lọ dài tay, màu đen ôm sát cơ thể cùng một chiếc váy trắng dài tới mắt cá chân, xẻ cao lên tới đầu gối.

Phía ngoài em mặc một cái áo khoác mài xám tro, mang một đôi bata đen.

Đặc biệt trên ngực của em đeo sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền là một chiếc nhẫn và mặt dây hình cỏ bốn lá. Trên nền áo màu đen thì sợi dây chuyền thật nổi bật.

Nói thật là trong em rất đẹp và có "chút" quyến rũ.

Và còn phải dặm lại chút phấn để che đi vùng mắt đỏ ửng trước đó.

Vừa mới bước chân ra khỏi nhà thì trước mặt em là một cậu trai đang ngồi trên con xe phân khối lớn trong như đang chờ ai đó.

Takemichi " căng " hai con mắt ra, nhìn kĩ thì nhận ra. Hình như đó là cậu trai đi cùng Draken và Mikey...tên gì ấy nhỉ...Mit..Mitsuya thì phải.

Cậu ta cảm nhận được có ai đang nhìn mình thì quay đầu lại và thấy nàng, lúc cậu trai ấy chạm mắt với nàng thì khuôn mặt bỗng chốc đỏ ửng...

Nhưng tại tối quá nên em chả thấy gì.

- Chào em....Mitsuya phải không...?

Em hỏi.

- D-Dạ...phải - Cậu lúng túng đáp.

- Vậy ta đi thôi...nhỉ ?

Takemichi mỉm cười lịch sự nhìn cậu ta.

( Tuy là cười nhẹ nhưng sát thương lớn vl :))) )

-Vâ..Vâng!

Cậu nhóc kia đưa cho em một chiếc mủ bảo hiểm và sau đấy bảo Takemichi ngồi lên xe. Trên đường đi vì có chút thắc mắc nên em đã hỏi cậu ta.

- Mấy đứa kêu chị là muốn nói chuyện gì vậy ?

- Dạ chị đợi một lúc nữa khi nào đến nơi thì chúng em sẽ nói ạ. Và chúng ta đang đến Đền....

Chưa kịp nói hết câu thì xe cậu vô tình chạy nhầm vào một cái hố lõm trên mặt đường, xe bị sốc lên khiến em theo bản năng liền ôm chặt lấy Mitsuya.

- Oái...Chị không sao chứ ?

Bị ôm bất ngờ khiến cho cậu có chút lúng túng. ( part 2 )

- Cho chị xin lỗi tại bị sốc lên bất ngờ quá...

Takemichi đang định buôn tay thì :))

- Chị cứ ôm cho chắc vào đi, tại phía trước có khi còn nhiều phần đường bị thế lắm ạ.

( À HÁ CÁI THẰNG CƠ HỘI NÀY :))) ).

Takemichi cũng chỉ im lặng làm theo thôi.

Thằng ngồi trước em thì đang vui lắm vì được ôm, cả cơ thể em áp sát vào lưng cậu,...

( Thôi mọi ngừ tự hiểu đi nhớ :) ).

Đi được tầm 10 phút, thì cuối cùng đã tới nơi.

Đấy là một ngôi Đền xung quanh có khá nhiều người nhìn trông hết sức yangho, nàng đưa mắt quan sát xung quanh trong khi mọi người đang nhìn chằm chằm vào em.

Một cô gái nhỏ nhắn tầm 1m65,  mái tóc màu vàng nhạt như màu nắng dài tới tận hông được em tém  gọn về một phía, làn da trắng hồng mịn màng.

Đôi đồng tử to tròn màu xanh dương lấp lánh hệt như một cặp đá quý khiến cho ai nhìn vào như bị mê hoặc, bờ môi căng mộng đỏ thắm mấp máy trong hết sức hút mắt.

Ngũ quan tổng thể hài hòa đến lạ, đường nét mềm mại quá đỗi yêu kiều.

Trong đầu họ bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi.

" Tại sao một cô gái xinh đẹp thế này, lại đi cùng một trong những đội trưởng bọn họ cơ chứ ??!!! "

" Có khi nào là bắt cóc không ?!!! "

- Chị ơi, chị đứng đấy một lúc đi để em đi tìm một số người.

Mitsuya nói với Takemichi xong chỉ tay về một phía một cái cây.

- Được rồi.

Sau đấy em đi về phía Mitsuya vừa chỉ, yên vị đứng đấy. Một lúc sau, bỗng Takemichi giật cả mình vì nghe :

- KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG/PHÓ TỔNG TRƯỞNG MỪNG HAI NGƯỜI ĐÃ VỀ.

Nàng hướng mắt về phía bọn người cao to đang đứng, thì em thấy bóng dáng quen quen của hai người.

" À đó chẳng phải là Mikey và Draken hay sao...mình không ngờ hai đứa đó lại đứng đầu cả một băng đảng lớn đấy. "

Mikey đưa mắt nhìn quanh một vòng thì thấy cô chị gái nhỏ nhắn đang đứng dưới bóng cây kia.

Takemichi mỉm cười vẫy tay với cậu, chắc vì đứng trong bóng cây mà trời còn tối nữa nên chẳng ai thấy đôi tay nhỏ bị băng bó kia.

==========================

toẹt vời tự dưng đọc lại thấy hơi cấn nên sửa lại tùm lum. 😔💗✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro