Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nối tiếp chương trước"

Takemichi đang trên đường về thì... bỗng nghe những âm thanh kì lạ trong một con hẻm...phải nói sao cho đúng ta.

Những âm thanh đánh đập, tiếng rên rỉ, cầu xin...và tiếng lăng mạ, tục tĩu.

Những âm thanh đó khiến em như chết đứng, nó dường như đã gợi lại những mảng kí ức và hình ảnh đen tối nhất trong quá khứ của mình...

Takemichi từ từ tiến vào sâu bên trong con hẻm tăm tối, khuôn mặt của nàng bây giờ lạnh tanh, vô cảm.

Đôi mắt luôn vui tươi ấy bỗng dưng xuất hiện những tia căm phẫn, chết chóc. Cô tiếp tục bước tới nơi phát ra âm thanh đó.

Đập vào mắt là hình ảnh một cô gái và một cậu trai bị đánh đập một cách dã man, xung quanh họ là một đám côn đồ, cô gái kia còn bị chúng lột  đồ...và sắp bị chúng cưỡng bức.

Cậu trai kia thì bị trói chặt, bọn chúng bắt anh nhìn cô gái sắp bị làm nhục kia. Anh ta liên tục cầu xin bọn họ, nhưng đáp lại là tiếng cười nhạo, phỉ bán.

Nàng đứng đấy giương đôi mắt xanh lạnh tanh nhìn bọn chúng. Sau đấy cô nhẹ nhàng bỏ đóng đồ mới mua kia xuống một góc, rồi lấy điện thoại ra:

- Alo. Cho tôi 1...à không 2-3 xe cứu thương tới hẻm trên đường XXX, và làm ơn nhanh lên...

Takemichi nói với chất giọng không tí cảm xúc. Rồi bỏ điện thoại vào túi.

Bầu trời bắt đầu có những tiếng gầm rú, tiếng sấm nổ vang trời. Gió lớn nổi lên như đang báo một cuộc chiến đẫm máu sắp đến...

Cô tiến gần đến chỗ của một tên, đang giữ cậu trai bị trói kia.

* Bốp *

Tiếng của một vật vừa va chạm mạnh vào đầu của tên kia, tiếng loảng xoảng của thủy tinh đã vỡ vụn đấy là chai bia rỗng cô vừa nhặt ở đâu đó.

Takemichi nheo mắt nhìn tên  vừa bị mình đánh kia, hắn đang ôm đầu la hét, máu túa ra dần chảy xuống từ vết thương.

Nàng nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ mà mỉm cười, nụ cười đấy nhìn hết sức mang rợn.

Sau đấy Takemichi tặng hắn thêm một cú đấm thẳng vào thái dương, người kế bên dường như có thể nghe thấy tiếng nức vỡ của hộp sọ tên xấu số kia.

Hắn ta đã im lặng hẳn không còn la hét nữa, những người xung quanh chưa kịp định hình lại thì nàng đã nắm đầu của 1 tên khác và đập mạnh xuống đất lại là cái tiếng nức vỡ rợn người ấy...

Một tên xông tới định đấm em, nhưng Michi đã né được và cho một cước vào bụng của hắn rồi kèm theo một đấm thẳng vào mặt tên đó.

Trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh, Takemichi tiếp tục hạ hết tên này đến tên khác, nàng đã dừng lại cho đến khi chiếc đầm trắng giờ đây đã nhuộm đỏ gần hết.

Sau khi hạ xong đám người kia, em đi đến chỗ của hai cô cậu đang bị trói kia.

- Các em đừng lo xe cứu thương đang đến...

Takemichi vừa cởi trói vừa nói.

Bỗng một kẻ " may mắn " chưa bất tỉnh đi đến cầm chai thủy tinh đập vào đầu nàng.

Cơn đau tê tái từ đầu truyền tới nhưng Takemichi không gục xuống, mà còn tung một cước vào đầu tên đó.

Hắn nằm luôn trên mặt đất.

- Chị...Chị..có sao không ?!!?

Cậu trai hoảng hốt hỏi.

- Chị không sao đâu...

Takemichi nhẹ giọng nói.

Rồi nhìn cô gái bán khỏa thân vẫn chưa hết hoảng sợ kia, em đi xung quanh tìm một thứ gì đó.

Sau đấy quay lại với một tấm vải lớn, nàng lại gần cô gái kia rồi quàng tấm vải lớn lên người cô.

Takemichi lặng người nhìn cơ thể run rẩy đầy vết thương với  khuôn mặt đã bị đánh đến nỗi sưng phồng lên, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi cùng cực kia làm nàng cảm thấy vô cùng đau xót.

Michi bỗng nhiên ôm chặt cô gái nhỏ trước mặt rồi thì thầm :

- Không sao nữa đâu, mọi chuyện đã ổn hết rồi, em cứ "xả" hết ra đi.

Nàng nói với giọng buồn bã.

Cô ấy nghe thấy thế thì ôm chầm lấy em òa khóc nức nở như một đứa trẻ con.

Tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát ập đến, những bác sĩ nhanh chóng đem những người bị thương lên xe, kẻ nào cũng thương tích đầy mình không gãy chỗ này thì cũng nát chỗ kia.

Họ muốn đưa cô gái bị thương kia lên xe để trị thương nhưng cô gái đó một mực ôm chặt lấy em không buông tay.

Takemichi chỉ đành vỗ về và cùng cậu trai kia thuyết phục lắm cô gái  ấy mới chịu buông, và lên xe cứu thương điều trị.

Một số bác sĩ và cảnh sát khuyên em nên đi theo đến bệnh viện nhưng em đã từ chối, em từ từ đi khỏi không quên lấy đồ của mình về. Chỉ vừa mới cầm bịch đồ lên trời đã lại đổ mưa lớn xuống, em nhìn quanh tìm cây dù của mình nhưng chẳng thấy nó đâu.

" Chắc là nó bay mất tiêu rồi. Đành dầm mưa về thôi."

Nàng đi trên đường với tâm trạng vô cùng hỗn loạn : tức giận, đau xót, hận thù,...Đôi mắt em thẫn thờ, vô định. Vết thương trên đầu nhức nhối, phần da ở các khớp ngón tay bong tróc rướm máu.

Những giọt nước mưa thấm vào vết thương càng làm nó đau rát hơn...Đang đi thì Michi vô tình đụng phải một người nào đó.

- Á...Cho tôi xin lỗi...

Nàng lúng túng xin lỗi đối phương.

- Không sao...đâu...?!

Một chàng trai cao lớn quay lại nhìn em với khuôn mặt bất ngờ. Trước mặt cậu ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.

Mái tóc vàng nhạt rũ xuống vì mưa, làn da trắng như sứ, có phần nhợt nhạt, đôi mắt to tròn màu xanh tựa như đại dương, cả cơ thể ẩn hiện trong chiếc đầm trắng đang ôm sát cơ thể, đôi môi mấp máy đỏ hồng.

Nhưng từ từ...anh thấy trên khuôn mặt nàng bỗng có một giọt màu đỏ chảy từ trán em xuống, nhìn kĩ thì đôi bàn tay của em bị bong tróc, rướm máu đang run lên vì đau, chiếc đầm trắng nhuốm một chất màu đỏ loang lổ gần hết  trên cái đầm em đang mặc.

Anh ta định nói gì đó nhưng em đã đi mất, bỏ lại cậu con trai cao lớn với mái tóc màu đen dài với khuôn mặt vẫn còn nhiều thắc mắc kia giữa trời mưa tầm tả.

=========================

" Đoán xem đấy là ai :))"

Tự thấy bản thân tồi quá :((

Mãi iu em Takemichi .😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro