Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bắt đầu vào mùa mưa, thời tiết bắt đầu thay đổi trở nên lạnh và ẩm hơn.

Takemichi đang chuẩn bị làm bánh, thì nhận ra một vấn đề là bột mì đã hết sạch và trứng cùng một nguyên liệu khác cũng hết mất luôn.

Nên nàng phải xách mông lên đi mua ngay, dù trong cái thời tiết này cũng phải đi.

Vì sắp tới là những ngày nghỉ lễ nên các cửa hàng, tạp hóa,... những nơi em hay mua nguyên liệu cũng sẽ đóng cửa.

" Thế nên là bây giờ dù có mưa, bão đi chăng cũng phải đi mua VÌ mấy ngày lễ sắp đến tiệm bánh của mình sẽ đông khách cho xem ." :))

Vừa mới bước chân ra khỏi cửa, những cơn gió lạnh buốt xuyên thẳng qua người em, bầu trời thì âm u, xám xịt.

Những đám mây đen cuồng cuộn, trông thật nặng nề.

Nhìn thấy thời tiết như thế này em thú thật là...

" CHẮC LÀ KHỎI ĐI LUÔN NHỈ....CHỨ CÁI THỜI TIẾT NHƯ LẦY THÌ CHẮC CHƯA ĐI ĐƯỢC MỘT ĐOẠN THÌ MÌNH SẼ BAY MẤT TIÊU TRONG GIÓ LUÔN QUÁ ! "

Nhưng sao mà Takemichi chống lại được sức mạnh của đồng tiền chứ :)))

Cầm sẵn trên tay chiếc ô trên tay, phồng hờ trời sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào.

Thật may là sao ông trời phù hộ cho Michi, nên nàng đã đến cửa hàng kịp thời và mua xong hết đồ cần mua.

Đang trên đường về thì em chợt nhớ ra mình chưa mua mức hoa quả.

" Quên mất tiêu luôn rồi..Nhưng giờ quay lại thì chắc không kịp nữa rồi. "

Đang đi thì bắt gặp một cửa hàng tiện lợi, nên Takemichi tắp đại vào thử coi có thứ em tìm không.

Đang đi xung quanh tìm, thì bỗng nàng bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc đó là Mikey và Draken.

Đi cùng họ là một cậu nhóc cao tầm 1m70 mái tóc màu tím nhạt, đôi lông mày được chia ra làm hai phần, một bên tai đeo 1 cái khuyên đen, chính giữa có hình chữ thập trắng.

Đôi mắt có màu xám tím, ôn nhu.

Trong khá là đẹp trai.

Bỗng nhiên Mikey quay sang nhìn em, khuôn mặt cậu có chút ngạc nhiên sau đấy là háo hức.

Rồi cậu nhóc đó phóng thẳng về phía Takemichi đang đứng, nàng chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra, vì khi nảy cậu ta còn đứng cách em tận ba dãy...

Mà sao bây giờ lại đang đu lủng lẳng trên người bản thân như vậy được chứ...

" Tốc độ thằng nhóc này quá khủng khiếp ! "

- Chị Michi-san~ Sao chị lại ở đây ?

Cậu nhóc nói với giọng trẻ con, trong khi cậu đang dụi mặt mình vào ngực của em.

- E-Em..Ban nảy...còn ở kia mà..?!

Lúc này Takemichi còn chưa hoàn hồn.

Thấy vẻ mặt bất ngờ và bối rối của em. Cậu ta mỉm cười tinh nghịch nói.

- Em nhanh lắm đúng không? Chị-

Chưa kịp nói hết câu thì Draken đã tóm cổ Mikey nhấc lên rồi quát lớn.

- Mày làm cái trò gì vậy hả ?!

- Chị à chị...có sao không ?

Draken mắng Mikey xong quay qua hỏi hang em. Bỗng cậu tóc tím nhạt kia lên tiếng.

- Cho bọn em xin lỗi, cậu ta nhìn yangho vậy thôi chứ trẻ con lắm..

- À không sao...Không sao.

Takemichi cười cười cho qua.

- Mà chị đến đây mua gì thế ?

Draken hỏi em trong khi tay vẫn xách cổ Mikey.

- Chị đến đây để mua mức trái cây để làm bánh ấy mà.

- Trong thời tiết như vầy sao ạ ? Thưa chị...

Cậu bạn đeo khuyên hỏi nàng.

- Chị tên là Takemichi, Hanagaki Takemich. Còn em là..?

Takemichi vui vẻ trả lời.

- Em...Em tên là Takashi Mitsuya.

Cậu ta cóa chút ngại ngùng, khuôn mặt xuất hiện vài phiếm hồng.

Ấn tượng đầu tiên của cậu ta về Takemichi là một người phụ nữ với gương mặt kiều diễm, vẻ đẹp sắc nước hương trời của cô ấy mang nét dịu dàng, nhã nhặn nhưng vô cùng hớp hồn người khác.

Lời nói và cử chỉ đều ôn nhu, đôi phần lúng túng.

- Còn chị đi mua vào thời tiết này là vì vài ngày nữa là ngày nghỉ lễ nên cái cửa hàng thường hay đóng cửa nên chị phải tranh thủ đi mua thôi.

Takemichi cười cười rồi giải thích.

- Thôi chị phải đi rồi nên tạm biệt mấy đứa nha. Mấy đứa cũng nên về sớm đi kẻo mưa lớn kéo tới đấy !

Rồi nàng chạy đi mất. Bỏ lại ba người có đôi phần tiếc nuối mà nhìn theo bóng lưng nàng.

Sau khi em đi, họ nhìn theo bóng em xa dần.

- Ê Kenchin ! Mau bỏ tao xuống đê !

Mikey lớn giọng ra lệnh, sau đấy Draken thả tay ra khỏi cổ áo Mikey. Cậu ta quay sang liền múa mồm.

- Tự nhiên mày phá đám tao ! Đáng lẽ tao đã được ôm lâu hơn rồi.

Cậu nhóc giở giọng ủy khuất.

- Hai đứa bây không biết đâu, ôm chị ấy sướng lắm luôn ! Người chị ấy thì ấm áp, còn có mùi hương rất dễ chịu, đặc biệt là cặp ngực to tròn ấy, ôm sướng cực kì vừa mềm vừa t-

( Thằng ranh con mới tí tuổi đầu :)))

Chưa kịp nói xong thì một nấm đấm " hôn " nhẹ lên đầu Mikey một cái * BỐP * rõ to.

- Ui Da !! Mày làm gì vậy hả Draken ?! Sao đánh tao ?!

Draken không trả lời, mặt đen như đít nồi giương nắm đấm định cho cậu ta thêm một cú nữa. May là có Mitsuya ngăn lại nếu không là có hỗn chiến xảy ra.

Takemichi thì đang trên đường về nhà thì bất chợt bầu trời mây sấm cuồn cuộn, mưa như trút nước, khiến không gian thật nặng nề.

=======/////=======////=======

" Còn phần sau của tập này nữa nha :))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro