Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, 2 cậu trai ấy lại đến.

Cậu tóc vàng với vóc dáng nhỏ con, đi đến và mở lời.

- Dạ em chào chị, cho em hai phần bánh này.

Cậu nhóc dùng tay chọc chọc vào tấm kính đã được lau chùi đến sáng bóng.

Trong khi cóa nguyên cái chữ " VUI LÒNG KHÔNG CHẠM VÀO KÍNH " to chà bá.

Để mọi người luôn có thể quan sát những món bánh bắt mắt, mới toanh thì mặt ngoài tấm kính luôn phải được giữ sạch sẽ bóng loáng.

Takemichi lúc này kiểu :

" À thì ra mày chọn cái chết :))) "

Nhưng em nào dám nói ra chỉ im lặng và đi lấy bánh, sau đấy Michi bỗng nhớ ra bản thân mới làm thử một loại bánh mới nhưng chưa có người thử.

Nàng cười cười cất tiếng hỏi đối phương.

- À, chị mới có một loại bánh mới các em có muốn thử nó không ?

- Vâng, em muốn chứ !

Cậu nhóc đó vui vẻ đáp, nhìn dáng vẻ háo hức hệt như trẻ con của cậu ta, khiến Takemichikhông khỏi phì cười :

- Được rồi đợi chị một xíu.

Hai cậu nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy không khỏi có chút đỏ mặt.

Sau đấy em xoay người lấy bánh. Những cái bánh hình tròn màu vàng giòn, thơm phức với mùi hương dịu nhẹ của sữa và bơ.

Ở giữa của bánh là một mảng mức dâu đỏ lấp lánh như ruby trong khá bắt mắt.

- Đây! Mời hai em dùng thử.

Cả hai cắn thử một miếng, mùi vị của nó rất thơm hương bơ, sữa. Tới phần mức dâu thì ngọt ngào đặc kẹo, ăn vào rất vừa miệng.

Takemichi nhìn hai cậu với ánh mắt mong chờ, trong nàng bây giờ hết sức đáng yêu.

- C...Các em cảm thấy nó như thế nào ?

Takemichi hồi hộp nhìn họ.

- Dạ ngon lắm luôn ạ !

Cả hai đồng thanh.

- Nếu các em thích cứ ăn nữa đi nhé.

Nàng vui vẻ mỉm.

- Được ạ ?

- Được chứ, nếu các em muốn thì để chị gói lại cho.

- Vậy tốt quá cảm ơn chị, chị...

Cậu trai với hình xăm rồng trên thái dương đang nói thì chợt khựng lại.

- À, chị chưa nói. Chị là Hanagaki Takemichi.

Nàng cười xòa rồi giới thiệu bản thân.

- Còn em là Ken Ryuguji... chị có thể gọi là Draken cũng được.

Cậu trai trẻ có chút lúng túng đáp.

- Em là Manjiro Sano, gọi em là Mikey ! Rất vui được làm quen chị Takemichi-san.

" Sano...Manjiro ? Sao..nghe cứ quen quen vậy nhỉ. "

Takemichi suy nghĩ một lúc. Thì bỗng Mikey lên tiếng khiến em thoát khỏi những suy nghĩ kia.

- Chị Takemichi từ nay, chị sẽ là bạn của em. Sẽ không một ai dám bắt nạt chị đâu.

Mikey lên tiếng như khẳng định.

( Thì đúng là vậy :>)

Nàng cũng không nghĩ quá nhiều liền đồng ý.

( Một phần vì sợi cậu nhóc kia sẽ buồn )

- Vậy rất vui được làm bạn với em nhé Mikey.

Takemichi vui vẻ đáp lời.

" Còn chuyện bị bắt nạt thì chắc không ai dám đâu..."

:)) Đây là suy nghĩ trong đầu em, chứ nói ra sợ mất lòng lắm <:)

- Cho chị hỏi một tí.

- Sao vậy chị ?

Cả hai đồng thanh.

- Các em có phải là...Bất Lương Không ?

Nàng thắc mắc, vì phép lịch sự nên hơi e dè hỏi.

- Dạ phải. Mà sao chị lại hỏi thế ?

Mikey trả lời.

- Tại thời của chị cũng có những người trông giống như các em ấy mà. Chắc bây giờ là Thời Đại Bất Lương Mới...

Khúc sau em nói nhỏ dần. Đôi mắt em có một chút buồn và có một điều gì đó khó nói ra.

Tay nàng bất giác mân mê cái mặt dây chuyền của mình, cái mặt dây hình cỏ bốn lá cùng với một chiếc nhẫn được xỏ vào sợi dây chuyền em đang đeo.

Nhưng Takemichi đã sớm dừng hành động của mình lại.

- Quên mất ! Bánh của em đây.

Nàng đưa bánh cho Mikey, sau đấy một màn công nghiệp lại xuất hiện.

- Cảm ơn đã mua bánh nha.

- Vâng, tạm biệt chị.

Cả hai bước ra cửa thì Mikey quay đầu lại vẫy tay với em.

Takemichi cũng cười vẫy tay lại với cậu nhóc.

===///===///===///===///===///=

- Này Kenchin, hồi nãy mày có thấy lúc đang nói chuyện về Thời Đại Bất Lương chị ấy trông có vẻ buồn nhỉ...?

- Ờ, hồi nảy tao cũng thấy vậy... Không biết chuyện gì đã xảy ra ở thời của chị ấy nữa...

Draken nhìn Mikey nói.

- Tao thích nhìn chị ấy tươi cười, đôi mắt tràn đầy sức sống hơn là khuôn mặt ban nảy trong thật buồn, mất mát.

Mikey với giọng đều đều nói.

- Ờ, tao cũng vậy. Nụ cười chị ấy hệt như mặt trời vậy tươi tắn và ấm áp...

Draken ngửa mặt lên nhìn bầu trời quang đãng nói.

- Kenchin, cậu gọi cho họ đi hôm nay chúng ta sẽ họp.

Mikey nghiêm giọng nói với Draken.

- Ờ...

Cậu trai kia nhàn nhạt trả lời.

====///=====////=====/////=====

Ở trong tiệm, Takemichi đang cầm một chiếc nhẫn được xỏ với một sợi dây chuyền bằng bạc, trong lòng có phần buồn bã.

Một kí ức buồn vào ngày mưa năm ấy.

Một cuộc tình ngắn ngủi bên người em yêu...

Một cuộc tình mà cả hai ước hẹn, đã chấm dứt không đầu không đuôi.

Khóe mắt nàng bỗng cay cay như sắp khóc nhưng em đã kìm lại.

Dặn lòng là không được khóc, đưa tay lâu đi những giọt lệ lấp lánh như pha lê đi. Rồi đeo sợi dây chuyện lại lên cổ.....

_________________________________________

"Cốt truyện này là mị tự bịa nhớ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro