Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanagaki Takemichi, một cô gái năm nay 25 tuổi, đang làm chủ một cửa hàng bánh nhỏ. Công việc rất thuận lợi không chỉ vì bánh, nước,...

Tuy tiệm bánh mở cửa chưa được bao lâu, nhưng đã thu hút khá nhiều vị khách gần xa. Không chỉ vì hương vị của món ăn mà góp phần quan trọng là ở người chủ tiệm bánh này.

Người phụ nữ với khuôn mặt kiều diễm không góc chết, mái tóc ánh vàng như màu nắng sớm, gợn sóng dài tới ngang hông.

Đôi mắt to tròn xanh biếc tựa như đại dương sâu thẳm, luôn trong thật dịu dàng. Bờ môi hồng đào, căng mộng.

Thân hình chuẩn chỉnh với chiều cao 1m65.

Body bốc lửa với 3 vòng, vòng nào ra vòng nấy.

Cách ứng xử của em với mọi người vô cùng tốt, Takemichi luôn vui vẻ, hòa nhã và dịu dàng với tất cả mọi người. Nên ai cũng rất quý nàng .

===////===////==(phân cách đây)

Hôm nay cũng như mọi ngày, Takemichi làm việc đều ổn thỏa. Khách hàng của tiệm bánh rất đa dạng, đôi khi là những bạn nhỏ , các cô cậu học sinh hay thanh niên, nhân viên văn phòng và người già,...

Tiệm bánh nhỏ này bán không những ngon mà cách bày trí trong tiệm vô cùng đẹp mắt, tuy không ̀quá cầu kì.

Cách bày trí gọn gàng, thoáng mát mang lại cảm giác dễ chịu, ôn nhu. Trong và ngoài đều có trồng khá nhiều cây xanh nhìn vào đem lại cho người ta cảm giác tự nhiên, tươi mát.

* Ring * * Ring *

Tiếng chuông cửa vang lên. Một cậu nhóc có vóc dáng cũng gần bằng em, có mái tóc vàng nhạt, phần tóc phía trước được buộc về đằng sau.

Đôi mắt đen tuyền không chút gợn sóng, nhìn vào khiến cho người ta không biết cậu ta đang nghĩ gì.

Trong cậu trai này cũng tầm tầm 16 tuổi. Nhìn tổng quan trong cậu ta cũng rất đẹp zai. Cậu bé ấy cất giọng :

- Cho em một cái Doragiaki.

- Vâng có ngay thưa quý khách.

Takemichi niềm nở nhìn cậu nhóc.

( Cùng một nụ cười tỏa nắng thương hiệu. )

Sau khi lấy xong, đưa cho cậu bé ấy bỗng một cậu trai với chiều cao khủng tầm 1m85 đi vào, với hình xăm rồng trên thái dương, mái tóc kiểu cách được nhuộm vàng, nhưng trông cậu ta rất điển trai.

Cậu ta gắt gỏng nói với người bạn mình :

- Mày chạy vào đây làm tao đi tìm muốn ná thở !!

- À Kenchin mày tới đúng lúc lắm, trả tiền hộ tao cái bánh này.

Cậu bé tóc vàng quay sang nói với người con trai cao lớn được gọi là "Kenchin" kia.

- Ơ, tại sao phải là tao ??!!

- Vì mày đang ở đây và tao không có tiền.

Cậu trai kia trong bất lực vô cùng. Sau tất cả thì cũng phải làm theo, lúc đưa tiền xong em nhìn cậu ấy, cười và nói :

- Cảm ơn quý khách.

Cậu trai kia nhìn em bất động một lúc, rồi bỗng hai vành tai cậu đỏ lên. Takemichi nghiêng đầu nhìn cậu ta tự hỏi :

" Thằng bé có sao không ta ? "

Rồi cậu ấy cúi đầu chào tạm biệt xong thì liền phóng một cái vèo ra khỏi tiệm, trên tay xách cậu tóc vàng kia. Bỏ lại nàng với những thắc mắc.

Sau khi đi được một đoạn cậu ta dừng lại "thả".

( À không nói vậy là hơi sai, đúng hơn là vức thẳng tay :)) ).

- Mày sao thế Kenchin ? Sao tự dưng lại chạy ?

- Không lẽ vì cô chủ tiệm dễ thương kia ư ?

Giọng điệu chăm chọc của cậu nhóc đang chọc ngoáy người kia.

- Mày im đê, Mikey !!!

Cậu ta nổi quạo nói.

- Tao thấy chị ấy dễ thương mà, đúng không ?

- Ừ...thì đúng... là dễ thương...

Tay cậu vẫn đang che khuôn mặt có vài phím hồng. Bản thân cậu đã tiếp xúc với nhiều cô gái khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế này.

===///=====(trong lúc đó)

Cô gái nhỏ Takemichi không hề biết mình vừa lọt vào tầm mắt của 2 con sói kia :))))

"Đây là lần đầu mị viết nhớ mong là mọi ngừ thích. ":))

Tôi đem truyện của mình từ NovelTool qua đây và cũng chỉnh sửa lại cho hợp lý hơn.

Mong mọi người ủng hộ.

Quên mất đây là một fanfic nên dần về sau sẽ có nhiều sự thay đổi khó lường xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro