...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế Jimin đi được nửa đoạn đường tới phòng cậu thì đột nhiên cậu ngước đầu lên và nhìn vào mặt anh
- Thả em xuống đi, em tự đi được
Nghe câu nói của cậu Yoongi lấy 1 tay kéo lưng cậu sát vào người mình, tay còn lại đỡ mông cậu
Jimin: Này, thả em xuống, anh nghe không vậy
Yoongi: Không ai được phép ra lệnh cho Yoongi, em cũng không là ngoại lệ
Bất lực trước câu nói của Yoongi cậu đành ngồi im để anh bế mình, vừa mở cửa ra anh bị choáng ngợp bởi những bức tranh được treo chi chít trên tường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống anh nhìn ngắm những bức tranh một cách rất si mê
Yoongi: Em vẽ hết tất cả à?
Jimin: Phía bên trái là của em vẽ còn bên đây là chị gái em vẽ
Anh đoán cậu vẽ đẹp chắc là do di truyền rồi, bước lại gần một bức tranh vẽ thiên thần mà Jimin kí tên bằng cả dấu môi của mình, anh cảm giác như thiên thần trên bức vẽ này là Jimin và cậu đang nhìn anh chằm chằm vậy
Yoongi: Tôi có thể mượn bức này vài ngày không?
Jimin: Được thôi nhưng nhớ phải giữ kĩ đó, nó mà dơ một ít thôi thì anh tới số với em
Yoongi: Mà này, trời hôm nay mưa to quá đi xe về hơi nguy hiểm, tôi ở lại nhà em đêm nay nhé?
Jimin có chút chần chừ nhưng cũng vội đồng ý, anh ngồi xuống chiếc ghế bông kế giường cậu, cậu hỏi
- Gia đình anh thế nào?
Không biết gia đình Yoongi ra sao nhưng sắc mặt anh buồn hẳn đi
Yoongi: Bố tôi là một người đàn ông giàu có nhưng ông lại chẳng yêu thương gì tôi, đối với ông anh trai tôi mới là con, còn tôi chỉ là sản phẩm của ông, mẹ tôi qua đời từ lúc tôi rất nhỏ sau một cơn đau tim
Nhìn anh buồn rầu Jimin cũng có một chút nhói trong tim, cậu nắm lấy tay anh và kể về gia đình cậu
- Nhà em có 5 người, có bố, mẹ, em, chị gái và em trai em, nhưng...em trai em đã bị liệt nửa người sau một cơn tai nạn, em thương nó lắm, nó rất ngoan và lúc nào cũng tích cực vui vẻ
Nói tới đây Yoongi thấy được sự đồng cảm từ sâu thẳm bên trong Jimin, anh không kìm lòng được mà oà khóc lên, trông bộ dạng anh lúc này như một đứa trẻ nhớ mẹ, Jimin kéo đầu anh vào lòng ngực để anh giải toả được hết mọi thứ. Đến lúc chiếc áo sơ mi trắng của cậu ướt tới nỗi có thể vắt ra nước thì tiếng khóc của anh mới dừng lại, cậu càng nhìn anh dưới bộ dạng này cậu lại càng thương anh, một người nhìn thì yếu đuối như cậu thật ra cũng mạnh mẽ hơn anh rất nhiều, để tâm trạng anh khá hơn Jimin chuyển qua câu hỏi khác
Jimin: Anh và Taehyung chơi với nhau từ lúc nào thế?
Yoongi: Từ lúc Taehyung còn chưa biết nói cơ, Taehyung bị phát triển chậm nên tới tận 4 tuổi cậu ấy mới bắt đầu biết nói, tôi luôn bảo vệ Tae như anh em trong nhà vậy
Jimin: Ồ vậy là anh em trong nhà à
Jimin chần chừ một lát xong cậu bỏ tay ra khỏi tay Yoongi
Jimin: Em biết anh sẽ khó chịu nhưng em cũng muốn hỏi rõ, Yooni với anh là thanh mai trúc mã thật ạ?
Yoongi:....Ừ
Jimin: Từ bao giờ ạ?
Yoongi: Từ lúc tôi còn chưa lọt lòng kìa, ba mẹ tôi là bạn thân của ba mẹ Yooni nên khi cả 2 lập gia đình đã có ý định gắn ghép tôi với Yooni với nhau
Jimin: À thì ra là vậy, hèn gì tên anh và Yooni na ná nhau
Jimin: Thôi, trễ rồi, để em lấy mền gối cho anh
Jimin lấy mền gối từ trong đủ quần áo ra
Jimin: Anh ngủ trên giường đi để em nằm nệm
*Tách
Ánh đèn vụt tắt để lại hơi thở ngượng ngùng của cả 2 như dần hoà vào nhau trong bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Jimin dần say giấc nồng thì bỗng nhiên cậu cảm thấy 1 hơi ấm luồn từ sau gáy làm cậu nổi cả da gà, dường như có ai đó đang ôm cậu thật chặt vào lòng và không để cậu vụt đi mất. 2 linh hồn cứ thế gộp làm 1 trong đêm giông bão lạnh lẽo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#amijm