;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Qua một đêm ngượng ngùng, tiếng gà gáy đánh thức cả căn phòng tràn ngập tranh vẽ. Vừa thức giấc Jimin vội vã vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Có vẻ tối qua dưới phòng khách đã có một cuộc hội thoại kéo dài nên có hai con người đang dựa vào nhau mà ngủ. Jimin lấy một chiếc chăn đắp cho hai cậu trai đang say giấc nồng kia. Dù sao hôm nay cũng chẳng đi học nên Jimin cứ để mọi người ngủ cho thật đã. Mùi hương từ nồi súp đánh thức cả ngôi nhà đang ngáy ngủ. Jungkook dù mắt mở không lên nhưng cũng phải đẩy tên Kim đang ôm mình ra để chạy tới chỗ đồ ăn.

Jungkook: Woaa, Jimin à tớ yêu cậu nhất, nhìn ngon quá đi~
Jimin: Vậy thì cậu lo đánh răng đi rồi đánh thức hai tên kia hộ tớ rồi cùng ăn nè

Jungkook hễ cứ được ăn là sẽ làm tất cả. Cậu chạy ngang chạy dọc làm theo nhiệm vụ của Jimin giao cho. Trên lầu Yoongi bước xuống cùng vẻ lạnh lùng và cau có vì bị đánh thức, Taehyung cũng lò mò dậy sau khi bị Jungkook véo cho vài phát. Chín giờ sáng mọi người mới vệ sinh cá nhân xong và cùng ngồi ăn sáng. Vì là món ăn duy nhất biết nấu nên món súp của Jimin cứ phải gọi là tuyệt cả là vời. Jungkook quất hẳn hai bát vẫn tấm tắc khen ngon.

Jimin: Hôm nay mọi người có muốn đi đâu chơi không?
Jungkook: Hôm nay có chiếu một bộ phim kinh dị á, tớ nghe nói là hay lắm, ta đi xem không?
Jimin: À tớ sợ....

Chưa kịp dứt lời Taehyung vì muốn lấy le với Jungkook nên đã vội đồng ý. Yoongi cũng không nghĩ ngợi đồng ý luôn chỉ riêng cậu là lo sợ vì cậu ghét nhất là thể loại phim kinh dị gây cấn. Nhưng cũng vì sợ làm tuột hứng của mọi người nên cậu cũng ngậm ngùi gật đầu. Sau một tiếng đồng hồ nhà ai nấy về để tắm rửa sửa soạn thì mọi người hẹn nhau tại Trung tâm thương mại.
Để trả ơn Yoongi đã đưa đón và nấu đồ ăn cho cậu ăn, Jimin quyết định nhân lúc Yoongi tới trễ đã mua hộ anh một vé.

Jimin: Aaa Yoongi à! Anh tới trễ quá đó, vé của anh nè
Yoongi: Ơ, vé bao nhiêu tiền? Để tôi trả lại tiền cho em

Biết trước Yoongi sẽ không nhận nên Jimin đã nhờ sự trợ giúp từ Kook

Jungkook: Đang có chương trình mua hai vé tặng một vé á anh, em với Jimin mua hai vé nên còn dư một vé cho anh á

Yoongi dù biết chiếc vé này do chính Jimin bỏ tiền ra mua, nhưng vì Jimin cũng đã nhờ đến Jungkook đưa chiếc vé này cho anh nên anh cũng đành nhận để không phá hỏng không khí. May sao cả 4 người đều chọn được ghế ở giữa màn hình. Jimin và Jungkook thì ngồi ở giữa, 2 tên kia thì cặp kè 2 bên. Jimin vốn từ nhỏ đã sợ bị hù, có lần, mẹ và bố cậu trêu cậu bằng cách chui vào túi rác và canh cậu định vứt rác thì bật dậy. Lần đó Jimin đã ngã lăn quay ra sàn và bất tỉnh.
Bộ phim hôm đó thật sự rất đáng sợ, những con ma cứ thay phiên nhau nhảy bổ ra làm cả khán phòng ai nấy cũng phải che mắt.
Không biết từ bao giờ cả người Jimin đã dúi hết cả vào bờ vai của Yoongi. Cậu cứ thế ôm anh thật chặt mặc anh đang khó thở. Anh xoa mái tóc rối bời của cậu để trấn an cậu. Vì nhận ra rằng nếu ở đây lâu thêm chút nữa thì Jimin sẽ sợ phát khiếp mất nên anh đã kiếm cớ dẫn cậu ra ngoài đến hết bộ phim. Suốt khoảng thời gian ở chung với anh Jimin không thốt nổi 1 lời vì sự ngượng ngùng của đêm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu. Cách anh ôm cậu, hơi thở của anh luồn ra sau gáy cậu, cậu đều nhớ hết. Khoảng nửa tiếng sau thì 2 con người kia cũng xuất hiện

Jungkook: 2 người sao ra đây ngồi vậy?
Yoongi: À Jimin bảo trong đó lạnh quá nên tôi dẫn ra đây ngồi ấy mà

Jungkook tỏ vẻ lo lắng

Jungkook: Sao cậu không nói với tớ, tớ có mang áo lạnh nè

Taehyung có vẻ nhận ra sự khờ khạo của Jungkook nên kéo vội cậu lại, thì thầm

Tae: Trời ơi Jimin sợ quá nên mới phải ra đây ngồi đó, sao em khờ vậy hả?

Jungkook trừng to 2 mắt bất ngờ, có vẻ cậu đã biết bản thân vừa nói chuyện không đâu vào đâu nên liền bẻ chủ đề

Jungkook: Vậy mình đi ăn lẩu ha, tớ biết gần đây có quán lẩu ngon lắm

Rồi vẫn như cũ, Jimin thì được Yoongi chở đi, còn Tae và Kook lại đi với nhau. Sự gượng gạo vẫn còn đó nhưng không biết từ bao giờ cậu đã hình thành thói quen ôm Yoongi thật chặt khi anh chở cậu nữa. Bỗng anh nắm vào bàn tay đang đặt trên bụng mình

Yoongi: Chuyện hôm qua, em làm lơ đi nhé! Tôi không thích sự gượng gạo này chút nào, mình cứ bình thường thôi được không?

Cậu khẽ gạt tay anh qua một bên, dúi cái đầu nhỏ vào lưng anh
"Lo chạy xe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#amijm