Thân thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trở nên căng thẳng, Yoongi nhìn vào mắt Jimin mà nói
- Nhóc bớt nhiều chuyện đi
Gương mặt lạnh lùng cùng với cái chau mày của Yoongi khiến tâm trí Jimin hoảng loạn, khoé mắt cậu đã cay cay, không biết từ khi nào 2 hàng nước mắt đã lăn dài trên má cậu, Yoongi biết đã doạ sợ cậu nhóc nhỏ, anh vội vàng hỏi
Yoongi: Này tôi mới nói thế đã doạ sợ nhóc rồi à?
Jimin: D-dạ...hức...hức
Gương mặt cậu lúc khóc rất đáng yêu, chiếc mũi đỏ ửng lên còn 2 má thì hồng hồng, anh không tự chủ được mà tiến đến xoa đầu cậu, ngồi trước mặt cậu mà dỗ dành
Yoongi: Thôi đừng khóc nữa, nhìn như ma lem rồi này, thôi nín nín
Jimin lúc này cũng chẳng muốn khóc nữa, anh sợ Yoongi sẽ thấy được bộ mặt nũng nịu ăn vạ của mình, Yoongi lấy tờ khăn giấy cho cậu lau nước mũi, lúc này mưa cũng đã tạnh, Jimin nói
- A, hết mưa rồi, anh về đi
Jimin đưa mắt nhìn xuống chàng trai đang quỳ trước mặt mình, mắt anh và mắt cậu dường như không muốn xa nhau, 2 chiếc môi cũng chỉ còn vài cm là chạm đến nhau rồi, Yoongi từ từ kề sát môi vào môi cậu, nhận thức được việc anh sắp làm nên cậu rút mặt về phía sau, cả 2 đều ngại ngùng không biết nói gì. Yoongi đứng lên và đi ra ngoài chờ Jimin mở cổng, anh dẫn xe ra và chào tạm biệt cậu, 2 người đều lộ rõ vẻ luyến tiếc nhưng biết làm gì đây.Tối đến Jimin nằm nghĩ về chuyện lúc nãy, nếu cậu không né thì Yoongi có hôn cậu không? Nếu cậu hôn anh thì sau đó 2 người sẽ ra sao, miên man trong dòng suy nghĩ cậu nhẹ nhàng thiếp đi.
Tiếng chuông báo thức reng inh ỏi trong ngôi nhà của cậu trai buồn ngủ, Jimin đứng lên vệ sinh cá nhân và thay đồ chuẩn bị đến trường, khi đã xong xuôi hết tất cả, cậu định bắt xe buýt tới trường thì Yoongi đã đứng chờ ở cổng
Jimin: Mới sáng sớm anh qua đây chi thế, để quên đồ nhà em à?
Yoongi: Nhóc ngốc thật hay giả ngốc đấy, tôi tới đón em đi học này
Cậu bất ngờ nhưng cũng quyết định lên xe anh ngồi ngoan ngoãn, không chờ anh nhắc cậu đã siết chặt eo và dụi đầu vào lưng anh, cậu cảm thấy rất ấm áp, cậu chỉ mong thời gian trôi chậm lại để cậu được bên anh nhiều hơn. Chốc lát đã đến trường học, anh dẫn cậu lên lớp, còn dặn dò bảo cậu học cẩn thận, đâu đó ở lớp bên cạnh có một chú thỏ lấp ló ở cửa hóng hớt bên lớp cậu, Yoongi vừa rời đi cậu chạy ra tóm Jimin lại
Jungkook: Ù ù, tối qua có gì xảy ra phải hông (≧▽≦)
Jimin: Không có đâu mà
Jungkook: Thiệt không đó
Để Jungkook không có cơ hội ép mình vào đường cùng, Jimin nhanh trí hỏi
- Còn cậu với tên họ Kim kia ra sao rồi?
Sắc mặt Jungkook bỗng trở nên buồn thiu, Jimin liền biết chắc chắn có chuyện
Jimin: Sao vậy kể tớ nghe
Jungkook: Thì hôm qua anh Tae vừa dắt xe ra thì có cái chị nào tên Jihyeong chạy tới nói là muốn ảnh đưa về, ảnh thì từ chối còn chị ấy cứ mè nheo, thế là tớ phải đợi Tae đưa chị ta về, tớ đứng đợi tới khi trời mưa ướt đẫm cả người, hết mưa anh Tae mới quay lại sau đó thì tớ giận ảnh bắt taxi về luôn
Jimin: Jihyeong? Thanh mai trúc mã của Taehyung sao?
Jungkook: Thật à?
Jimin: Um, thôi kệ cái tên Kim đó đi, lát tớ sẽ bao cậu một bữa, chịu không?
Jungkook vui vẻ đồng ý
5 tiết học đã trôi qua, Jimin vươn vai lấy lại tinh thần, cậu đã ngồi quá lâu nên giờ mung cậu cũng đã nhức ơi là nhức, tiếng chuông ra về reo lên, lập tức Jungkook chạy qua lớp cậu, đợi giáo viên rời khỏi cậu chạy vào lôi Jimin đi, hôm nay cả 2 quyết định ra hàng ăn nhưng đến cửa lớp đã bị một thân hình cao to chặn lại, đó là Kim Taehyung
Jungkook: Muốn gì?
Taehyung: Mình nói chuyện đi
Jungkook: Tôi không có gì để nói với anh, tránh ra
Taehyung: Cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nha
Jungkook: Không đấy?
Taehyung dường như bị chọc điên lên, cậu đưa nắm đấm khiến Jungkook sợ hãi trốn sau lưng Jimin
Jimin: Gì đây? Muốn xin lỗi mà thái độ gì vậy?
Jimin nắm tay Jungkook và đẩy mạnh Tae ra lôi cậu đi, mà tên Taehyung này cũng chẳng chịu thua, lết theo 2 cậu tới tận cổng. Lúc này Yoongi cũng đang đi tìm Jimin, thấy cậu đứng ngay cổng với vẻ mặt bực bội, anh chạy đến hỏi Kim Taehyung có chuyện gì xảy ra
Taehyung: Tao không biết tự nhiên Jungkook giận tao
Jimin: Hay quá ha, chở gái về còn bắt Jungkook đợi dầm mưa mà bảo "tự nhiên giận"? Lúc nãy còn đòi xin lỗi à, vậy chỉ biết nói xin lỗi chứ không biết mình làm gì phải không?
Taehyung đẩy vai Jimin 1 cái làm Yoongi kế bên bất ngờ
Yoongi: Này, mày làm gì đấy?
Taehyung: Tao....
Yoongi: Chuyện của 2 người 2 người ở đây giải quyết cho xong đi
Yoongi kéo tay Jimin đi ra khỏi cổng và đến quán ăn ở gần đó để lại Jungkook và Taehyung tự giải quyết
Taehyung: Giờ em muốn gì?
Jungkook: Muốn gì là muốn gì? Tôi không có gì để nói với anh cả
Taehyung: Thôi cho anh xin lỗi đi, đừng giận nữa mà
Con người này 2 mặt thật, vừa cáu với cậu còn định đánh cậu mà bây giờ lại quay ra xin lỗi cậu
Jungkook: Tôi có tư cách gì để giận anh, đối với anh thì tôi có là cái gì so với thanh mai trúc mã của anh đâu?
Taehyung: Làm sao em...
Jungkook: Nếu không có gì thì tôi đi đây
Jungkook đi đến nhà xe vắng vẻ để lấy chiếc xe đạp mới sắm được đi về thì bị ai đó kéo lại ôm vào lòng, hơi ấm hai người hoà làm một, sưởi ấm cho trái tim bé nhỏ giữa mùa đông lạnh lẽo
Taehyung: Kook à anh thành thật xin lỗi
Lúc này Jungkook cũng đã buông xuôi, cậu không muốn giận làm gì cho mệt, cậu đẩy mạnh anh ra vì nếu ôm nữa cậu sẽ yếu lòng mất
Jungkook: Tôi tạm tha cho anh
Taehyung mừng ra mặt vì cuối cùng sự căng thẳng này đã biến mất, anh đưa tay xoa đầu cậu và nói
- Cảm ơn bé nha
Lúc này Kook đã thật sự yêu rồi nhưng cậu tự dặn với lòng rằng Kim Taehyung không hề dễ như cậu nghĩ đâu, hotboy của trường còn có gái vây quanh thì cậu dễ gì được anh yêu mến, cậu xách chiếc xe đạp ra và đạp tới quán ăn mà Yoongi và Jimin đang ở đó, Taehyung cũng vội vã chạy theo. Quay lại với cặp đôi bên này Yoongi hỏi
- Lúc nãy sao trông nhóc khác vậy? Nhìn cực kì đáng sợ luôn
Jimin tặng anh một cái lườm khiến anh xém hồn vía lên mây, cậu nói
- Jungkook là bạn em mà, em phải bảo vệ nó chứ
Như nghe được tiếng gọi, tiếng chuông cửa vừa rung thì giọng Jungkook vọng vào gọi Jimin, cậu chạy ngồi xuống cạnh Jimin với vẻ mặt khoái chí, à thì ra còn một con hổ muốn ngồi chung với cậu ở phía sau, Jimin cười khinh một cái rồi nhường chỗ cho Taehyung. Giải quyết xong chiếc bụng đói từ sáng tới giờ Jimin rủ mọi người qua nhà cậu chơi, về tới nhà cậu chạy phăng phăng lên lầu lấy một bộ bài xuống, cậu nói đây là bài thật hay thách, ai cũng đồng ý chơi. Cậu quay trên điện thoại và vòng xoay quay trúng Jungkook
Jimin: Thật hay thách nào
Jungkook: Thật
Jimin bốc một lá bài lên
Jimin: Cậu thích ai trong đây?
Sự im lặng bao trùm lấy ngôi nhà, ai cũng nhìn và đợi câu trả lời của cậu
Jungkook: Tớ...tớ thích ...Tae..
Taehyung: Anh cũng thế! 
Jimin và Yoongi cũng chẳng bất ngờ là mấy vì từ đầu 2 người đã lộ rõ rồi
Taehyung: Vậy mình yêu nha...
Jungkook: Không!
Câu trả lời lúc này của Kook mới thật sự khiến mọi người bất ngờ
Jimin: Tại sao vậy?
Jungkook quay sang nhìn vào mặt Taehyung
Jungkook: Trong 1 tháng tới, nếu anh cắt được liên lạc với chị Jihyeong và thể hiện cho em thấy được tình cảm của anh với em thì em sẽ làm người yêu anh
Taehyung: Anh...
Jungkook: Anh không làm được à?
Taehyung: Không, anh sẽ làm được, em đợi đó
Quào câu chuyện ngôn tình này chỉ trên phim mới thấy thôi đó, Jimin tiếp tục quay và mũi tên chỉ vào Taehyung
Jimin: Rồi thật hay thách đây
Taehyung: Thách
Cậu bốc một lá bài thử thách lên và cười tủm tỉm
Taehyung: Này thách là gì đấy
Jimin: Hôn vào môi người bên trái 5 giây
Bên trái của Kim Taehyung lúc này còn ai ngoài Jungkook
Jungkook: Này tớ không hôn đâu nha
Jimin: Mặc kệ cậu chứ? Đây là thử thách, cậu phải hiến thân thôi
Taehyung kéo Jungkook lại sát anh, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi nói nhiều của cậu, đã hơn 1 phút rồi nhưng chẳng ai muốn dừng nụ hôn này cả, cảm giác ngượng ngùng cứ ập tới làm Jungkook kết thúc việc này, Taehyung bất đắc dĩ rời xa đôi môi của cậu. Vòng quay lại quay và chỉ vào Min Yoongi
Jimin: Anh thật hay thách đây
Yoongi: Thật
Một lá bài được bốc ra khiến Jimin đứng hình vài giây, cậu đọc câu hỏi lên
Jimin: Anh...đã từng muốn ai ngồi lên đùi mình chưa?
Yoongi: Có, là nhóc đó
Taehyung: Gì cơ? Mày trước giờ chưa bị phụ nữ quyến rũ bao giờ mà giờ đây lại muốn 1 cậu nhóc lớp 10 ngồi lên đùi à?
Tiếng sấm chớp vang lên làm ngôi nhà sáng bừng lên, sáng tới mức ngoài tiếng sấm và tiếng hét của ai đó trong nhà thì hầu như chẳng nhìn thấy gì cả. Ánh sáng lúc nãy mờ dần đi, cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook và Taehyung phấn khích. Jimin đang ngồi lên đùi Yoongi, 2 tay ôm lấy cổ anh còn chân thì vòng qua eo, cậu sợ hãi dụi đầu vào cổ anh
Jimin: X-xin lỗi, chỉ ôm một chút thôi, e..em sợ sấm chớp lắm
Đáp trả lại cái ôm của cậu anh siết chặt cậu vào người, với tư thế đó mà bế cậu lên phòng
Yoongi: Tối nay trời sẽ mưa to đấy, 2 người tạm ngủ dưới phòng khách nhé, tôi lên phòng chăm sóc Jimin
Jungkook: Được được, anh mau đi đi
______________________________
Tui đang bị bí á nên viết tới đây thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#amijm