Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối cả gia đình ông hội đồng Huỳnh tề tựu đủ mặt dùng bữa ở nhà trên. Ông bà cả, bà hai Diệp, bà ba Hạnh, Bà tư Ái Liên, Cậu cả Minh Tuấn, mợ cả Bảo Hân, cô hai Thùy Linh, mợ hai Đỗ Hà, cậu ba Minh Trí và cô út Thanh Thủy. Suốt buổi ăn họ chỉ nói về cô út Thanh Thủy là chủ đề chính. Bà cả gấp miếng thịt bỏ vào chén cô.

- ĂN NHIỀU LÊN, MÁ THẤY BÂY ỐM LẮM ĐÓ ĐA

Cô mỉm cười nhìn má mình

- DẠ MÁ

Cậu cả đi mần trên tỉnh hổn rài mới về nên cũng hỏi thăm cô.

- CHUYỆN DU HỌC CỦA EM SAO RỒI THANH THỦY.

Cô quay qua nhìn anh cả đáp.

- DẠ EM CHỈ CÒN VÀI BÀI THỰC TẬP Ở NHÀ THƯƠNG TỈNH NỮA LÀ XONG RỒI ANH CẢ.

Mợ cả nghe vậy cũng góp tiếng vào

- MÈN ƠI... CÔ ÚT LÀ THÂN CON GÁI HỌC CHI CHO CỰC VẬY CÔ. MÌNH CHỈ CẦN XINH ĐẸP RỒI KIẾM TẤM CHỒNG GIÀU CÓ MÀ NƯƠNG NHỜ TẤM THÂN CẦN CHI MÀ HỌC LÀM ĐỐC TỜ CHO CỰC

Mợ cả là người nổi tiếng độc mồm độc miệng, thấy ai mà hơn mình thì ả ta ghét lắm. Tuy nhiều lần bị cậu cả la rầy nhưng vẫn chứng nào tật nấy nên cậu cũng đành nhắm mắt cho qua.

Cô nghe chị dâu nói vậy thì không hài lòng định phản bác thì cô hai Thùy Linh đã lên tiếng.

- MÈN ƠI, CHỊ NÓI VẬY MÀ COI CHO ĐẶNG HẢ CHỊ CẢ, XINH ĐẸP MÀ ĐẦU ÓC NGU XUẨN SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT SOI MÓI CHUYỆN NGƯỜI KHÁC THÌ CŨNG THUỘC LOẠI CHẲNG RA GÌ ĐÂU ĐÓ ĐA... CON NÓI VẬY ĐÚNG KHÔNG MÁ BA.

Cô hai đang nói mợ cả rồi liếc mắt nhìn về hướng bà ba nhắc luôn làm bà ta tức lắm nên buông đũa mà nói lại.

- THỜI THẾ BÂY GIỜ XINH ĐẸP MỚI LÀ CHÍNH, CÒN HỌC HÀNH CÓ GIỎI ĐẾN ĐÂU THÌ SAU NÀY CŨNG LÀM VỢ LÀM DÂU NGƯỜI TA THÔI À CÔ HAI.

Bà hai ngồi bên cạnh tiếp lời cho cô hai.

- MÀ NAM NHÂN TỐT NGƯỜI TA LẤY VỢ TIỂU THƯ KHUÊ CÁC, ÍT AI MÀ LẤY CÁI PHƯỜNG HÁT Ả ĐÀO LẮM, CHỈ MẤY Ả ĐÀO DỤ DỖ LÊN GIƯỜNG VỚI HỌ NÊN HỌ ĐÀNH LẤY THÔI ĐÓ ĐA.

Bà hai đang chửi khéo bà ba nhắc về cái quá khứ đi hát ả đào làm bà ta sượng trân, bà ta tức muốn nổ đom đóm mắt nhưng đang thua thế nên đành im lặng ăn cho qua bữa.

Bà tư nảy giờ chỉ lẳng lặng ngồi ăn nhưng tâm tư điều dồn hết lên người cô út. Nhìn cô ốm đi trông thấy thì lòng bà xót lắm.

- ĂN NHIỀU LÊN THỦY.

Bà tư gấp miếng cá vào trong chén cô. Ông cả cũng gấp thức cho cô rồi xoa đầu cười

- CÔ ÚT VÀNG NGỌC CỦA CHA LÀM GÌ THÌ CHA KHÔNG CÓ CẤM NHƯNG PHẢI BIẾT CHĂM SÓC BẢN THÂN NGHEN CON, CHA THẤY BÂY SUỐT NGÀY GHÌ ĐẦU VÀO BA CÁI THUỐC TÂY THUỐC Ơ GÌ ĐÓ MÀ QUÊN ĂN QUÊN NGỦ CHA LO CHO BÂY LẮM.

Cô mỉm cười trấn an ông hội đồng.

- DẠ CON BIẾT RỒI CHA... À MÀ CHA

Thấy con đang nói thì ngập ngừng ông hội đồng thắc mắc

- SAO CON

Cô nhìn ông hơi đắng đo rồi nói

- CON ĐỊNH XIN CHA VỀ VIỆC CHO TÁ ĐIỀN NHÀ MÌNH KHẤT TIỀN THUẾ NĂM NAY.

Ông hội đồng vuốt vuốt râu nhìn cô hơi châu mài.

- CHUYỆN NÀY...

Thấy ông suy nghĩ nên cô nói thêm cho ông hiểu.

- DẠ CON THẤY MẤY NĂM NAY MÙA MÀN THẤT BÁT, BÀ CON MÌNH MẦN LÚA KHÔNG CÓ ĐƯỢC THÌ LẤY ĐÂU RA TIỀN TRẢ CHO NHÀ MÌNH. DÙ CHA CÓ XIẾT NHÀ HAY LÀM GÌ THÌ HỌ CŨNG CHẲNG CÓ TIỀN TRẢ VẬY HÀ CỚ CHI MÀ MẦN KHÓ HỌ VẬY CHA. NĂM NAY MÌNH CHO HỌ KHẤT RỒI NĂM SAU HỌ TRẢ CHỨ CÓ THẤT THOÁT GÌ ĐÂU.

Nghe cô nói ông cũng cảm thấy hợp lý nên gật gì ưng thuận.

- CON NÓI VẬY CHA THẤY CŨNG CÓ LÝ, VẬY ĐỂ CHA SAI TỤI GIA ĐINH ĐI THÔNG BÁO CHO TỤI NÓ HAY.

- MÀ CHA...

Ông hội đồng định sai bọn gia đinh đi thì cô lại gọi

- SAO NỮA BÂY

- DẠ...

Cô đứng lên đi lại sau lưng ông bóp vai làm ông hài lòng lắm, có cô con gái biết hiếu thảo với cha mẹ ông mừng lung lắm.

- RỒI CHUYỆN GÌ BÂY NÓI ĐI, CÁ ĐÀ NÀY CHẮC TÍNH XIN CHA CHUYỆN GÌ NỮA PHẢI HÔNG
- CÓ CHA LÀ HIỂU Ý CON..

Ông hội đồng bật cười vuốt vuốt chòm râu.

- DẠ, CON MUỐN XIN CHA MỞ KHO THÓC VỚI KHO GẠO TIẾO TẾ CHO BÀ CON. NHÌN HỌ MẦN LÚA KHÔNG ĐƯỢC RỒI CUỘC SỐNG KHỐN KHÓ CON LẤY LÀM XÓT LẮM ĐA

Ông hội đồng suy ngẫm rồi nhìn cô một hồi, hơizzzz có cô con gái út mà suốt ngày lo chuyện cho thiên hạ làm ông cũng hơi phiền lòng lắm, ông biết tánh cô hay thương người nên sẽ rất khó khăn nếu không chiều ý cô e là cô sẽ buồn lòng, mà nhìn cô buồn ông cũng chẳng đành lòng nên đành chiều theo ý cô. Miễn cô thấy hài lòng là được

- THÔI ĐƯỢC RỒI, CON MUỐN LÀM GÌ THÌ DẶN SẮP NHỎ CHUẨN BỊ.

- DẠ CON CẢM ƠN CHA.

Nghe ông nói vậy cô út mừng rơn liền ôm lấy ông nhảy cẩn lên như con nít được cho kẹo. Bà cả ngồi cạnh cũng phải bật cười theo vì cái sự dễ thương này.
- CÁI CON NHỎ NÀY, SẮP HAI MƯƠI TUỔI ĐẦU RỒI MÀ CỨ NHƯ CON NÍT ẤY.

Nghe bà cả nói cổ chu chu cánh môi trái tim nũng nịu

- MÁ NÀY, CON CÒN NHỎ MỪ...

Vậy là kết thúc buổi cơm tối nhà ông hội đồng Huỳnh trong tiếng cười đùa của cô út.

Cô ăn xong thì trở về phòng lấy sổ sách ra ghi chép những thứ cần chuẩn bị để tiếp tế cho bà con, cứ nghĩ đến lúc bà con được xung túc cô vui lắm.

Cứ vậy đến tận khuya cô mới chịu lên giường ngủ. Nằm trên giường mà tâm hồn cô cứ lơ đảng đi đâu, cô nhớ lại cô gái hồi chiều gặp ở nhà bác năm Nguyễn thì miệng bất giác khẽ cong lên....

- NGỌC THẢO SAO.... TÊN ĐẸP LẮM...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro