Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến nhà ông Nguyễn cô đã thấy đám gia đinh nhà mình cầm gậy đứng xung quanh cậu ba Minh Trí ở trước sân, ông Nguyễn thì bị đánh bầm dập nằm la liệt dưới đất, tiếng chửi rủa của cậu ba, tiếng khóc, tiếng cầu xin vang nài của bà Nguyễn cùng các con tạo nên một không khí hết sức hổn loạn.

- TAO HỎI TỤI BÂY LẦN CUỐI CÓ TRẢ HAY KHÔNG ĐỂ TAO ĐÁNH CHẾT THẰNG CHA GIÀ NÀY RỒI ĐỐT LUÔN CÁI CHÒI NÀY.

Vừa nói cậu ba vừa thẳng chân sút thẳng vào người ông Nguyễn nằm dưới đất.

- TUI LẠY CẬU BA, CẬU THA CHO ÔNG NHÀ TUI...

Bà Nguyễn quỳ dưới đất ôm lấy chân cậu ba mà cầu xin, hai người con gái chỉ biết khóc lóc lạy lục.

- CÓ CHUYỆN CHI MÀ UM XÙM VẬY ANH BA, CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI HÀ CỚ GÌ ĐÁNH NGƯỜI TA NHƯ VẬY.

Cô thấy vậy vội chạy đến đỡ ông Nguyễn lên rồi hỏi han ông.

- BÁC NĂM CÓ SAU KHÔNG?

Ông nhìn cô bằng đôi mắt ngấn lệ, ho sặc sụa

- TUI... TUI... KHỤ.. KHỤ..

- ÚT.. EM DANG RA ĐỂ ANH Gϊếŧ HẾT NHÀ NÓ. BÀ MẸ NÓ NỢ MÌNH TIỀN THUẾ MẤY NĂM NAY RỒI, BÂY GIỜ CÒN ĐÒI KHẤT.

Cậu ba liếc nhìn ông ta đang được cô vuốt lưng trấn an.

- ANH BA, CHUYỆN GÌ TỪ TỪ NÓI, ANH HÀNH HUNG NGƯỜI TA VẬY COI SAO CHO ĐẶNG, CHUYỆN THUẾ EM SẼ VỀ NÓI LẠI VỚI CHA SAU, ANH VỀ TRƯỚC ĐI.

- HỪM... THÔI VẬY CŨNG ĐƯỢC, EM LO LIỆU ĐI, TỤI NÀY NÓ DAI NHƯ ĐĨA ĐÓI... ANH ĐI.

Cậu ba nhìn câu hừ lạnh một cái rồi quay đi, cậu ta còn lạ gì với cô em gái suốt ngày lo chuyện bao đồng của tụi dân đen nghèo hèn này đâu chứ. Mà thôi kệ, có nó lo anh ta được rãnh rổi đi chơi chớ anh ta cũng có ham hố gì đi mần mấy công chuyện sai vặt của cha giao đâu.

- BÁC NĂM, CON THAY MẶT ANH BA XIN LỖI BÁC, TÁNH KHÍ ẢNH NÓNG NẢY THIỆT LÀ...

Cô nhìn ông bà Nguyễn ái náy

- KHÔNG SAO ĐÂU CÔ ÚT, MAY LÀ CÓ CÔ... KHÔNG TỤI TUI CŨNG KHÔNG BIẾT MẦN SAO.

Bà Nguyễn vén vạt áo chùi nước mắt rồi đến đỡ ông Nguyễn giúp cô.

- CHUYỆN THẾ HAI BÁC CỨ YÊN TÂM CON SẼ VỀ NÓI LẠI VỚI CHA CON CHO BÀ CON MÌNH KHẤT LẠI MỘT NĂM.

Cô nhìn gia cảnh ông bà mà cảm thương.

- TỤI TUI ĐỘI ƠN CÔ ÚT

Nghe cô nói vậy ông bà mừng lắm. Khấu đầu cảm tạ vị ân nhân quý hóa này.

- ẤY.. ẤY HAI BÁC ĐỨNG LÊN ĐI, ĐỪNG LÀM VẬY TỔN THỌ THÌ TỘI CHO CON.

Cô hơi bất ngờ nhưng cũng vội đỡ hai người đứng dậy.

- DẠ NAY CON QUA CÓ MANG ÍT BÁNH TRÁI BIẾU HAI BÁC ĂN LẤY THẢO.

Cô cầm túi quà đưa cho bà Nguyễn làm bà ái náy không dám nhận.

- THÔI CÔ ÚT, CÔ GIÚP TỤI TUI NHIỀU RỒI MÀ CÒN CHO QUÀ NỮA SAO TỤI TUI DÁM NHẬN.

- HAI BÁC NHẬN CHO CON VUI. ĐÂY ĐÂU CÓ GÌ QUÝ GIÁ NÊN HAI BÁC ĐỪNG NGẠI.

- VẬY TUI CẢM ƠN CÔ ÚT NHEN... À MÀ NẢY GIỜ QUÊN... CON THẢO MANG TRÀ RA ĐẶNG MÁ MỜI CÔ

Bà quay vào trong réo hai cô con gái.

Nãy giờ khi thấy cậu ba đã đi rồi nên hai cô con gái của ông bà Nguyễn cũng bẽn lẽn ra sau nhà mần công chuỵên, nghe tiếng má gọi nàng liền bỏ dỡ công chuyện mà mang bình trà lên bàn trên nhà. Đương rót trà thì nàng có lén nhìn cô út Thanh Thủy người mà cả làng này luôn trân quý có mắt mũi ra làm sao. Vô tình hay cô ý mà ánh mắt cô cũng vừa lúc dời đến người nàng, bốn mắt chạm nhau làm nhịp tim cả hai như hụt mất một nhịp. Nàng đỏ mặt e thẹn xin phép cha má lui ra sau, thầm nghĩ trong đầu
- MÈN ƠI, CÔ ÚT NHÀ ÔNG HỘI ĐỒNG HUỲNH XINH ĐẸP NHƯ TƯỢNG TẠC VẬY, THÂN HÌNH THÌ MẢNH MAI UYỂN CHUYỂN, MÀ ẤN TƯỢNG NHẤT LÀ ĐÔI MÔI TRÁI TIM CỦA CỔ, SAU MÀ NÓ HÚT HỒN QUÁ VẬY CHÈN. KIỂU NÀY CÔ ÚT MÀ LÀ CON TRAI CHẮC KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU THIẾU NỮ TƯƠNG TƯ VỀ CỔ MẤT.

Vừa nghĩ Ngọc Thảo vừa đưa tay xoa xoa hai má ửng đỏ của mình.

Cô ở ngoài trước thì cũng có khá gì hơn, mấy năm du học phương Tây gặp biết bao trai xinh gái đẹp mà sao không ai sánh bằng nàng. Mang vẻ đẹp của sự thuần khiết đến thoát tục. Nhất là đôi gò má bánh bao ấy, khiến cô chỉ muốn cắn một cái cho đã nư quá đi à.

- CÔ ÚT... CÔ ÚT... CÔ SAO VẬY CÔ ÚT..

Thấy cô út cứ ngồi im nhìn chầm chầm vào cửa buồng nên bà Nguyễn mới lay lay nhẹ người khiến cô giật mình hoàng hồn trở lại nhìn bà mỉm cười.
- HA... DẠ,.. DẠ CON HÔNG SAO

Cô chợt ngó ra ngoài thì thấy trời cũng gần sụp tối nên mới xin phép ông bà về.

- THÔI TRỜI CŨNG GẦN TỐI RỒI, CON XIN PHÉP HAI BÁC CON DÌA.

- ỪM, ỪM... CÔ ÚT DÌA, NÀO RÃNH RỖI THÌ GHÉ CHƠI HÉN.

- DẠ, CON XIN PHÉP.

Cô cúi đầu chào ông bà Nguyễn rồi cất bước cùng hai thằng gia đinh đi về. Ông bà Nguyễn theo ra tới bờ sông đặng tiễn cô đi khuất bóng rồi mới trở vào trong.

Nguyễn Lê Ngọc Thảo 19 tuổi, con thứ của ông bà Nguyễn, cô tánh tình hiền lành, có chút nhát gan nên ít ra ngoài chỉ quanh quẩn trong nhà phụ giúp ông bà cơm nước việc nhà.
Ngoài ra còn có chị hai nàng là Bảo Ngọc 23 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro