Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Thanh Thủy trở về thì không khí trong nhà họ Huỳnh rộn rã lên hẳn, kẻ ăn người ở trong nhà rất quý mến cô út tại tánh cô hiền lành hay quan tâm họ, chứ không như những người còn lại của Huỳnh gia ai ai cũng khó tánh, lỡ mần sai ý họ là coi như no đòn.

- Thanh Thủy mới sáng sớm mà đi đâu vậy con

Ông hội đồng ngồi ở bàn chánh giữa nhà lớn hút thuốc thấy cô cầm cái nón lá với vài cái túi giấy đi ra nên gặn hỏi
- Con mang ít bánh trái đi biếu bà con ăn lấy thảo, hỗm rài về mắc sắp xếp nhiều việc nên giờ mới có thời gian đi.

Cô nghe ông hỏi nên dừng lại đáp trả lời.

- Mèn ơi, con quan tâm chi cái tụi dân đen nghèo hèn đó đa.

- Cha, cha nói vậy coi sao cho đặng. Dù gì họ cũng là hàng xóm láng giềng của mình, giàu nghèo cũng là con người mà cha.

Cô chau mày tỏ ý không hài lòng.

- Thôi được rồi, bây mần gì đó bây mần cha không có cản, mà đi về sớm sớm kẻo trưa nắng nha con.

Ông bỏ điếu thuốc lào xuống bàn, nhìn cô cười giả lã rồi quay ra gọi gia đinh.

- Thằng Đen, thằng Đực đâu ra đi theo xách đồ cho cô út mau lên.

Hai thằng gia đinh chạy ra xách mấy túi đồ cho cô.

- Dạ, thưa cha con đi

Nói rồi cô cùng hai tên gia đinh đi thẳng về phía cổng rồi men theo con đường làng mà đi cho quà bà con.

____

- Thím hai ơi, có nhà không thím

Cô đứng trước cổng ngôi nhà lá ọp ẹp gọi vọng vào trong nhà. Từ trong nhà, một người phụ nữ chạc ngũ tuần đi ra. Bà nheo mắt nhìn cô.

- Đứa nào đó bây? Qua kím thím có chi hông?

- Dạ con, Thanh Thủy nè thím hai.

Cô mỉm cười nhìn bà

- Mèn ơi, cô út đây đó hả. Mấy năm nay đi học bên Tây về trông cô khác quá, càng ngày càng xinh đẹp, thím nhận hổng có ra luôn đó đa.

Bà vui mừng bước đến cầm lấy tay cô.

- Thím hai nói quá chứ con vẫn vậy mà

- Rồi cô út qua đây kím tui có chi hông?

- Con có chút quà biếu chú thím với sắp nhỏ ăn lấy thảo

Cô mở gói lấy đưa cho bà một túi quà

- Qua thăm thím là vui rồi ở đó mà quà cáp chi bây

Cô đảo mắt nhìn quanh nhà rồi hỏi

- Dạ thím nhận cho con vui mà chú với sắp nhỏ đâu rồi thím

- Ổng với tụi nhỏ đi mần ngòai đồng rồi... Hơizzz

Nói xong bà thở dài làm cô thắc mắc

- Sao vậy thím, mùa màng dạo này không được mùa sao thím

- Mèn ơi, cô út mới dìa nên không biết chứ hạn hán cả năm nay lúa thóc gì không sống nổi. Lại sắp đến kì nộp thuế đóng tô thì không biết tiền đâu mà đóng.

Nhắc đến bà thấy rầu lung lắm, năm nay mà không trả đủ tiền cho ông hội đồng chắc không sống nổi ở cái xứ này luôn đó đa.

- Thôi thím bớt lo, để con về bàn tính lại với cha cho mọi người khất lại một năm.

Cô thấy thím như vậy nên cũng không đành nên mở lời an ủi.

- Được vậy thì tốt quá, nếu được thì thím với bà con mang ơn cô út lắm luôn đó đa.

Nghe cô nói vậy bà mừng lắm vội nắm tay cô xuýt xoa cảm thán.

- Thím đừng khách sáo, thôi con xin phép thím hai con đi đặng còn kịp thăm bà con.

- Ừm... Ừm cô út đi

Bà gật đầu rồi tiễn cô đi. Bóng dáng cô ngày một xa mà bà vẫn nhìn theo đầy thương mến mà lòng cảm thán.

- Phải chi nhà ông hội đồng ai cũng như cô út thì bà con mình đỡ khổ biết bao nhiêu.

Nói rồi bà bước quay vào trong mần tiếp công chuyện còn dở dang.
_____

Thanh Thủy đến thăm từng nhà nào là ông tư, bà ba, bà bảy, ông mười, bác năm, cô tư... Rồi biếu quà cho họ tận xế chiều mới xong. Giờ cô men theo đường bờ sông đi vào khu đất ruộng, nơi ở của gia đình ông bà Nguyễn nữa là xong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro