Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TÔI HỎI LẦN CUỐI, ÔNG CÓ CHỊU TRẢ HAY KHÔNG? HAY ĐỂ TÔI ĐỐT LUÔN CÁI CHÒI RÁCH NÀY.

- Tiếng cậu ba Huỳnh Minh Trí quát mắng người tá điền đang quỳ lại van xin dưới chân.

- Tui lạy cậu, cậu ba cho tôi khất nợ mùa này, tui hứa mùa sau sẽ trả đủ mà...

Người tá điền cùng vợ con chấp tay lạy cậu như tế sao, van xin cho khuất nợ tiền lúa mùa này. Mấy năm nay hạn hán kéo dài nên việc trồng trọt hết sức khó khăn, lúa không đủ nước nên héo khô chết hết thì đời sống tá điền cũng từ đó khốn đốn hơn, nào là tiền tô thuế đất, nào là tiền vay mượn nhà ông hội đồng Huỳnh lúa giống để canh tác, gánh nặng đè lên đôi vai của những người bần nông khốn khổ...

- KHẤT HẢ, KHẤT HẢ

Mỗi tiếng là một lần chiếc roi của cậu ba vung xuống người ta điền, ông Nguyễn chỉ biết cắn răng chịu đựng mà van này cậu ta. Nhưng những lời của ông chỉ như gió thoảng, cậu ta đời nào chịu cho khất. Ở cái xứ này ai mà không biết cậu ba nhà họ Huỳnh nổi tiếng tàn bạo, ngang ngược thế nào.

- CẬU BA, CẬU BA ƠI CẬU BA...

Bỗng đằng xa một thằng gia đinh chạy lại gần cậu ba rồi thì thầm gì đó vào tai cậu ta rồi họ quay nhìn gia đình ông Nguyễn quát

- HẠN 7 NGÀY NẾU KHÔNG TRẢ THÌ TÔI ĐỐT NHÀ ÔNG.

Nói rồi cậu ba cùng gia đinh quay quắc đi.

___

Tại nhà họ Huỳnh

- ÔNG BÀ ƠI.. CÔ ÚT VỀ RỒI

Tiếng con Mận canh cửa vang lên thì ông bà hội đồng cũng lật đật bước vội ra cổng.

Chiếc xe hơi cũng vừa tới dừng ở cổng, từ trên xe bước ra một thiếu nữ mặc vest tây trong rất sang trọng, quý phái. Cô bước lại bên cạnh ông bà hội đồng rồi mĩm cười nói :

- THƯA CHA MÁ CON MỚI VỀ

- MÈN ĐÉT ƠI. CON VỀ RỒI ÚT THỦY CỦA CHA. MỚI ĐI CÓ MẤY NĂM MÀ CHỬNG CHẠC RA HẲN RỒI HÉN.

- UI CỤC VÀNG CỤC BẠC CỦA MÁ, Ở BỂN SỐNG CÓ TỐT KHÔNG CON. MÁ THẤY BÂY ỐM QUÁ TRỜI VẬY CON.

Ông bà hội đồng xuýt xoa ôm chầm lấy cô con gái cưng.

- CON SỐNG TỐT LẮM MÁ YÊN TÂM ĐI, CHA MÁ Ở BÊN ĐÂY VẪN KHỎE CHỨ.

- CHA MÁ KHỎE, THÔI VỀ RỒI THÌ VÀO NHÀ TẮM RỬA NGHĨ NGƠI ĐI, MÁ KÊU SẮP NHỎ NẤU TOÀN MÓN CON THÍCH ĐÓ..

Bà hội đồng cười hiền từ xoa xoa bàn tay cô.

- DẠ, MÀ MÁ MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI

- ỪM, MÁ HAI BÂY ĐI LỄ CHÙA RỒI, MÁ BA THÌ SANG NHÀ BÀ XÃ TRƯỞNG, MÁ TƯ BÂY THÌ BỆNH HỖM RÀI NÊN NẰM NGHỈ TRONG PHÒNG, THẰNG CẢ LÊN SÀI THÀNH MẦN CÔNG CHUYỆN VỚI CON HAI RỒI, CÒN THẰNG BA THÌ HỒI SÁNG CHA BÂY SAI NÓ ĐI THU TIỀN ĐẤT MÀ TỚI GIỜ CHƯA VỀ, CHẮC LẠI TỤ TẬP ĐÁ GÀ CHỔ NÀO RỒI...

- DẠ, VẬY CON XIN PHÉP CHA MÁ CON VỀ PHÒNG.

- ỪM ĐI ĐI CON.

Nói rồi cô cầm vali đi thẳng về gian nhà chính đi thẳng về phòng nghỉ ngơi.

Mấy năm nay đi du học bên tây như khi về vẫn thấy căn phòng của cô vẫn được bà cả má của cô chăm chút thật ngăn nắp giống hệt như hồi cô còn ở đây 5 năm trước, nói mà cô thấy thương cha má mình lung lắm nhưng vì đam mê với cái nghề đốc tờ để trị bệnh cho nhân dân nên cô cũng đành vậy.


Cô : Huỳnh Thị Thanh Thủy 19 tuổi, con gái út của ông hội đồng Huỳnh giàu có nức tiếng. Cha má cưng như trứng hứng như hoa nhưng không vì vậy mà cô giống như những đứa con nhà giàu khác, tánh tình cô rất ôn nhu, hòa đồng tuy có khi nghiêm khắc nhưng rất được lòng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro