Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ẤY.. BÀ TÁM BÀ ĐI ĐÂU MÀ HỐI HẢ DẬY

Bà Nguyễn đang hái mấy đọt rau muống ngoài bờ ruộng thấy bà tám chạy lấp xấp thì kêu lại hỏi

- MÈN ƠI... SAU GIỜ NÀY BÀ CÒN Ở ĐÂY

- HẢ... HÔNG Ở ĐÂY THÌ Ở ĐÂU

- CHÈN ƠI... Ý TUI LÀ NHÀ ÔNG HỘI ĐỒNG HUỲNH PHÁT CHẨN Ở ĐẦU ĐÌNH SAO BÀ KHÔNG ĐI LĨNH

- ỦA VẬY HẢ, ĐỂ TUI CHẠY VÔ KÊU SẮP NHỎ ĐI

- ỪMM...ỪM... VẬY COI ĐI RIẾT RIẾT NHEN, TUI ĐI TRƯỚC À

Nói rồi bà tám vội vã cầm nón lá đi mất hút,

Bà Nguyễn thì chạy vào trong gọi con đi cùng bà ra đầu đình nhận chẩn.

Tại đầu đình.

Mới đầu giờ chiều mà mọi người đã tập trung đông ì xèo ở sân đình đợi rồi. Mấy bà tám, bà bảy được dịp tụm năm tụm bảy dà chuyện với nhau.

Bà tám nói

- CHẮC SẮP TẬN THẾ RỒI Á, ÔNG HỘI ĐỒNG BIẾT LÀM PHƯỚC Á

Ông chín

- ÁI CHÀ CHÀ... NAY BÀ NỘI NÀY BẸO GAN, ỔNG NGHE ĐƯỢC ỔNG THẺO MỎ BÀ

Bà tám liếc ông chín

- ĐỒ GIÀ DỊCH... XÍ

Chị mười cũng lên tiếng

- TUI CŨNG THẤY DẬY ĐÓ, NÀO GIỜ ỔNG CÓ TỐT GÌ DỚI MÌNH ĐÂU, ỔNG HỔNG XIẾT NHÀ TỤI MÌNH LÀ ƠN TRỜI RỒI

Thím hai

- HỔNG CÓ TỰ NHIÊN ĐÂU, PHÁT CHẨN ĐỢT NÀY LÀ DO CÔ ÚT NĂN NỈ DỮ LẮM ỔNG MỚI CHỊU ĐÓ

Bà tám tiếp

- ĐÓ THẤY CHƯA, NHÀ ĐÓ ĐƯỢC MỖI CÔ ÚT HÀ, CÒN NHIÊU ƯA HỔNG CÓ NỔI

Một lát sau

- BÀ CON TRẬT TỰ RỒI AI CŨNG CÓ PHẦN

Tiếng ông bảy Thẹo đứng giữ bồ lúa hô trật tự cho cô út phát biểu. Cô đứng phía thềm cao của đình cất tiếng

- THƯA BÀ CON, NĂM NAY HẠN HÁN KÉO DÀI, MÙA MÀN THẤT BÁT GÂY ẢNH HƯỞNG NGHIÊM TRỌNG ĐẾN ĐỜI SỐNG BÀ CON MÌNH, GẶP CƠN KHỐN KHÓ. VẬY NÊN HÔM NAY THANH THỦY TUI XIN THAY MẶT ÔNG HỘI ĐỒNG HUỲNH MỞ KHO PHÁT CHUẨN GIÚP ĐỠ BÀ CON.

Tiếng cô vừa dứt lời thì một tràn pháo tay reo hò đầy vui sướиɠ của mọi người có mặt tại đình. Cô mỉm cười hài lòng rồi bảo thằng Lũ, thằng Bình phụ con Mén phát kho lúa, thằng Đực, thằng Đen, con Én, con Lụa thì phát kho gạo. Mỗi người được ba mươi cân lúa, năm mươi cân gạo. Cô đứng phát nhưng ánh mắt thỉnh thoảng ngó ra cổng như trông chờ điều gì.

Chốc lát kho lúa, kho gạo được phát xong hết rồi cô cùng gia đinh thu dọn chuẩn bị quay về. Bỗng bỗng hai má con nhà bác năm Nguyễn chạy lấp xấp đến hỏi thằng Đen.

- DẠ ANH ƠI CHO EM HỎI, CÓ PHẢI NHÀ ÔNG HỘI ĐỒNG PHÁT CHẨN CHỔ NÀY HÔNG.

- Ừ ĐÚNG RỒI MÀ ĐẾN TRỄ PHÁT HẾT RỒI

Nghe gia đinh nói vậy, má con nhà bà Nguyễn buồn lung lắm, vậy là cả nhà phải chịu cảnh đói nữa rồi.

- BÁC NĂM...

Hai má con định quay về thì nghe có người gọi nên quay lại

- CÔ ÚT GỌI TUI

- DẠ BÁC, MÈN ƠI... BÁC ĐẾN HƠI TRỄ NÊN CON PHÁT HẾT TRƠN RỒI. MÀ ĐỂ CON KÊU NGƯỜI LÀM VỀ NHÀ LẤY RỒI MANG QUA CHO BÁC NGHEN

- MÈN ƠI... VẬY THÌ CẢM ƠN CÔ ÚT NGHEN

Nghe cô nói vậy má con nhà bà Nguyễn mừng lắm líu ríu cảm ơn

- DẠ HÔNG CÓ GÌ ĐÂU BÁC, DẠ MÀ BÁC....

- SAO CÔ ÚT.

- DẠ... DẠ... CON THẤY CÒN SỚM NÊN RỦ NGỌC THẢO ĐI DẠO ĐƯỢC KHÔNG BÁC

- ỪM.. ĐƯỢC... HAI ĐỨA ĐI ĐI

- DẠ VẬY CON XIN PHÉP

Vậy là cô đi phía trước, nàng lẽo đẽo theo sau lòng thầm than trời sao má mình lại đồng ý chứ, mới gặp cô út có một hai lần mà đi chung nàng ngại lắm. Đi được một quãng ra bờ sông nơi gốc cây bạch đàng cổ thụ cô và nàng dừng chân ngồi hóng mát
- NGỌC THẢO...

- DẠ CÔ ÚT

- NĂM NAY BAO NHIÊU TUỔI RỒI

- DẠ 19 Ạ

- VẬY HẢ, TUI CŨNG 19

- DẠ CÓ CHI HÔNG CÔ ÚT

- ỪM... THÌ TỪ NAY ĐỪNG GỌI CÔ ÚT NỮA, GỌI Thanh THỦY ĐƯỢC RỒI.

- DẠ.... SAO MÀ COI CHO ĐẶNG CÔ ÚT, CÔ LÀ BỀ TRÊN TUI CHỈ LÀ PHẬN BỀ DƯỚI NÀO DÁM XƯNG HÔ VẬY KÌ LẮM ĐA

- HÔNG SAO, TUI CHO PHÉP, DÙ GÌ TUI VỚI THẢO CŨNG BẰNG TUỔI MÀ

- VẬY... VẬY...

- TỪ TỪ SẼ QUEN THÔI

- DẠ... CÔ ÚT

- HỬMMMM....

- DẠ...THANH... THANH THỦY

- NGOAN LẮM..

Cô nhìn đăm chiêu phía bờ sông cảnh hoàng hôn thật đẹp nhưng một nét đẹp buồn nao lòng. Gió sông thổi mỗi lúc một lớn rồi một cơn mưa rào bất chợt kéo đến. Cô kéo nàng nép vào lòng dùng chiếc dù che cho nàng, bớt mưa cô đưa nàng về nhà xong mới trở về nhà mình. Do dầm mưa nên cô đổ bệnh làm ông bà hội đồng lo lắng lắm đòi mời thầy lang nhưng cô không chịu bảo lát cô tự uống thuốc rồi trở về phòng nghĩ ngơi.
______

Tại nhà ông Nguyễn

- NGỌC THẢO.... NGỌC THẢO....

Thấy nàng ngồi trước gương chảy tóc rồi thờ thẩn nên chị Bảo Ngọc mới kêu làm nàng giật mình ấp úng.

- DẠ... DẠ CHỊ HAI

- MÀY MẦN CÁI CHI MÀ CHỊ GỌI NẢY GIỜ MỚI TRẢ LỜI VẬY. HAY TƯƠNG TƯ ANH NÀO RỒI ĐA

Bị chị chọc ghẹo nàng ngượng ngùng đỏ mặt

- HAI NÀY...

- THÔI CHẢY TÓC LẸ ĐI RỒI NGỦ, CHỊ THẤY MÀY NGỒI LÂU LẮM RỒI ĐÓ ĐA

- DẠ

Nói rồi Bảo Ngọc leo lên chiếc chỏng tre kéo mền đắp ngủ còn mình ên nàng vẫn ngồi đó. Nàng cầm chiếc khăn tay của cô mà bất giác mỉm cười nhớ lại hình ảnh cô che chở cho nàng hồi chiều tim nàng đập nhanh lắm như muốn nhảy ra ngòai vậy. Mà công nhận đứng gần mới thấy vẻ đẹp của cô út đúng là chim sa cá lặng, đừng nói nam nhân mà nữ nhân cũng chết mê chết mệt với cô. Trong vô thức nàng đưa chiếc khăn tay lên hít lấy mùi hương còn sót lại mà xao xuyến thầm nghĩ.
- PHẢI CHI MÌNH ĐƯỢC LÀM VỢ CÔ ÚT THÌ TỐT BIẾT MẤY, ẤY CHÈN ƠI...SUY NGHĨ BA XÀM BA LÁP CÁI GÌ VẬY NÈ, CÔ ÚT LÀ CON GÁI MÀ,... HƠIZZZ CHẮC MÌNH BỆNH THIỆT RỒI...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro