Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về Huỳnh gia, Thanh Thủy kể lại tất cả sự tình nhà ông Nguyễn làm ai nấy ngạc nhiên mà cũng mừng cho cô và nàng không bị chia cắt âm dương đôi đường.

Bà cả cùng bà hai đi xem ngày lành tháng tốt để chuẩn bị cho hôn sự của cô.

Ông cả thì cho cô mười mẫu đất cùng ba mươi gia đinh làm sính lễ rước dâu rồi còn một bè gỗ liêm để cất lại nhà cửa ở dưới cho khang trang bề thế.

Kẻ ăn người ở ra vào tấp nập chuẩn bị sửa sang lại nhà cửa theo lời dặn của bà cả.

Thời gian cử hành hôn lễ cận kề chỉ còn mười ngày mà cô cứ sốt ruột, hồi hộp, cô đâu có ngờ làm chú rể lại rắc rối đến vậy, học nghi lễ đủ thứ rồi lạy ra mắt nhà cô dâu...Mỗi ngày cô điều bắt cô hai Thùy Linh dạy mình cho thiệt kĩ vì chuyện cưới sinh quan trọng đâu thể sai sót dù một chút.

Ngày mười sáu tháng Giêng

Buổi sớm dưới nhà nàng đã tấp nập bà con chú bác ở trong xóm đến phụ mần đám. Tiếng cười nói, tiếng chúc phúc xôn xao, ai nấy điều tấm tắc khen ông bà Nguyễn có phước nên được nàng rể giàu có, tài giỏi lại còn hiếu thảo với gia đình vợ làm ông bà nức mũi

Trời gần trưa thì thuyền hoa bên nhà cô cũng vừa cập bến. Theo rước dâu có ông bà cả, bà hai, mợ hai cùng mấy chú bác cô dì trong dòng họ. Cậu mợ cả với cô hai, cậu ba thì ở nhà coi việc nhà. Mà sẵn cũng kể chứ từ sau cái chết của bà tư thì má con bà ba thay đổi tính nết hẳn, cậu ba thì theo cậu cả chí thú mần ăn, bà ba thì cũng không còn cái thói ham mê tài sản mà gây chuyện xích mích trong gia đình. Chắc cũng biết sợ, lỡ đâu mà chọc cô nổi điên lên giống bà tư thì có mà mồ xanh cỏ.

Đám cưới của cô và nàng. Dàn bưng mâm quả bên cô gồm mười chàng trai mặc áo dài tím trao mâm quả cho bên đàn gái là mười nàng thiếu nữ mặc áo dài hồng thướt tha.

Cặp đôi nhân vật chính thì khỏi phải bàn, cô và nàng mặc chiếc áo dài đỏ thắm thêu họa tiết đôi uyên ương. Cả hai lạy ra mắt rồi rót rượu kính phụ mẫu hai bên. Khách mời hai bên trao thiệp hồng chúc phúc cho đôi uyên ương răng long đầu bạc, hạnh phúc trăm năm. Tất cả cùng dùng với nhau bữa cơm thân mật.

Đến giờ lành cô dìu nàng lên thuyền hoa, nàng ngước mắt tạm biệt gia đình, hôm nay là ngày vui nàng dặn lòng không được khóc nhưng nước mắt cứ tuông rơi, nghĩ đến cảnh sao này phải xa tía má nàng buồn lắm. Cô xiết lấy tay nàng an ủi hết sức để nàng đừng nghĩ ngợi mà buồn quài...

Đêm tân hôn.

Nàng ngồi trên giường đợi còn cô thì tiếp khách mời, họ cứ ép cô uống hết ly này tới ly khác, phải kéo chị hai Thùy Linh thế thân mới có thể bỏ trốn về phòng tân hôn.

Mở cửa bước vào trong, cô thấy nàng liền bước đến, cầm ly rượu cả hai uống giao bôi...

Vậy là từ nay họ đã sánh duyên vợ chồng, cô hứa sẽ chăm sóc cho nàng được hạnh phúc cả đời.

Ngọn đèn dầu vụt tắt, tấm màn nhung được buông xuống, chỉ thấp thoáng hai tấm thân ảnh đang hòa quyện vào nhau, trao hết bao yêu thương...

Cô tận tình "Chăm sóc" đến tận khi gần sáng mới chịu nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro