End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa má, vợ con đâu rồi?

Cô từ ngoài đi vào thấy có ba bà hội đồng đang ngồi trò chuyện trên bàn trước mới hỏi

- Vợ bây sao bây hỏi má, sớm giờ có thấy đâu.

Bà cả đương gói miếng trầu, nghe cô hỏi cũng thấy lạ. Đáng lẽ bây giờ nàng đã ở đây trò chuyện hay học may vá cùng mọi người mà sớm giờ đi đâu biệt tăm biệt tích, ngộ lắm à nghen.

- Ủa con mua cái gì mà cầm đùm đùm đề đề vậy Thủy?

Bà hai ngó nhìn mấy cái túi cô đương cầm, lớn có nhỏ có đâu năm sáu túi mới hỏi.

- Dạ, sáng con có đi ngang chợ huyện có việc sẵn tiện ghé mua cho vợ con ít đồ ấy mà.

Cô cười nhìn bà hai

- Mèn ơi...Cô út có vợ rồi cái một câu cũng vợ, hai câu cũng vợ ngọt xớt hà. Thiệt chắc chị cả với chị hai với má bị ra rìa rồi đó đa.

Bà ba thấy vậy mới trêu ghẹo cô. Từ khi thay đổi tánh nết thì giữa bà và cô cũng không còn hiềm khích như xưa mà bà cũng biết thương, quan tâm cô như con ruột.

- Mấy má cứ ghẹo con hà...

Cô gãi đầu cười với bà ba

Bỗng thằng Tí từ ngoài sau chạy tới gấp gáp nói:

- Cô út...Cô...Cô ra sau vườn lẹ lẹ đi

- Cái gì mà mày hớt hãi dữ vậy cái thằng này...

Cô chau mày nhìn thằng Tí

- Mợ út...Mợ ấy trèo cây hái mận ngoài vườn kìa!!!

- Chèn ơi!! Sao hông nói sớm...

Cô đưa túi đồ cho nó rồi chạy vụt đi. Tới nơi cô muốn té xỉu tại chỗ dễ sợ...

Nàng đu tòn ten trên cây mận hái trái rồi ném xuống cho con Mén cầm rổ hứng ở dưới đất.

- Chị Mén, hứng nè chị Mén ơi.

- Dạ...Dạ mợ út.

Đương ném mận xuống thì ngó thấy cô làm nàng giật mình, chuyến này coi như xong rồi...Chắc cô xử nàng luôn quá

- Ủa...Mình, mình dìa rồi hả...Ăn mận hông mình? Tui hái cho mình mấy trái hén...

Nàng cười cười nịnh cô, thấy mặt cô đã đen kịt như đít nồi thì rén lắm.

- ĐI XUỐNG

- Em...Em...

- NHANH LÊN

- Dạ...Dạ...Mà mình ơi...Em...Em hỏng xuống được...

- Em giỡn với tui đó hả Thảo? Xuống mau, kiến nó cắn bây giờ...

Cô chống nạnh nhìn nàng loay hoay trên nhánh cây mãi không chịu xuống

- Em nói thiệt mà...

- Sao nãy trèo lên hay lắm mà, còn kêu con Mén chụp chụp nữa đa...Giờ xuống nhanh cho tui

- Nảy lên được mà giờ xuống hổng có được...

Nàng mè nheo với cô, cô tức lắm nhưng ráng nhịn sai người làm đi lấy thang giúp nào xuống.

Đương leo thang xuống thì nàng bị trượt chân nhưng bám lại được, cô dưới đất nhìn thấy hồn vía muốn lên mây. Chuẩn bị tư thế đỡ lấy nàng nếu có bất trắc xảy ra, nàng mà có mệnh hệ gì chắc cô không sống nổi...

Loay hoay một hồi thì nàng cũng đã xuống được dưới đất, cô vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.

Ngó thấy cô còn giận nên nàng nịnh nọt nắm tay cô lắc lư, nhụi nhụi đầu vào người cô nũng nịu:

- Thôi mà mình, em xin lỗi mà...Tại em thèm mận quá chớ bộ...

Cô nhìn nàng hừ lạnh một cái, kéo nàng ra xem xét mình mẩy có bị trầy xướt gì không, cô nói:

- Tui đã dặn mình muốn ăn thì kêu sấp nhỏ nó hái cho...Sao mình lại cãi lời tui quài dạ?

Vì còn tức nên cô có hơi lớn tiếng, nàng nhìn cô đôi mắt đã ngấn lệ. Cô quát nàng sao? Cô hết thương nàng rồi...Thấy nàng sắp khóc nên cô lúng túng vội ôm nàng dỗ dành.

- Thôi nín, tui thương...Tui thương, tui xin lỗi mà...Mình đừng khóc...Tại lo mình xảy ra chuyện nên tui mới...

Nàng luồng tay kéo cô vào hôn một nụ hôn sâu. Cả hai quấn lấy nhau đến rút cạn không khí mới chịu luyến tiếc rời ra.

- Mình hông được la em, tại em muốn tự tay hái nó mới ngon đó đa.

- Rồi...Rồi...Lí lẽ quá trời quá đất. Mà mai mốt chỉ được hái bằng cây lồng chớ hông đựơc leo trèo nữa nghe chưa???

- Dạ...Mà...

Nàng nhìn cô ngập ngừng

- Sao mình?

- Nảy giờ em leo cây mỏi chân quá, mình cõng em vô nhà đi...

- Được rồi...Lên nào mợ út của tui

Nàng nhõng nhẽo làm cô không kiềm lòng cho đặng mà bật cười thành tiếng. Cô cúi thấp người xuống cho nàng leo lên rồi cõng nàng đi. Cả hai cưới nhau được năm năm rồi mà cứ quấn quít như đôi vợ chồng son làm ai nấy cũng phải ghen tị.

Nảy giờ con Mén với con Đào ngồi vừa lượm mận vừa ăn một màn cẩu lương của cô mợ út thiếu điều muốn no luôn rồi...

Cảnh tình tứ của đôi uyên ương vô tình bị mợ hai Đỗ Hà bắt gặp rồi lại liếc xéo về phía cô hai Thùy Linh đang ngồi ăn đùi gà bên cạnh mà chặc lưỡi:

- Chậc...Mình nè...

- Hở??? Sao mình??

- Đố mình biết thứ gì còn nghiện hơn á phiện?

- Dễ ẹc...

- Là gì?

Mợ hai nhìn cô hai với đôi mắt long lanh chờ đợi

- Là...Gà luộc chấm muối tiêu chanh chớ dì...

- Trời đất cơi...Đi...Đi liền, tối nay ra chuồng gà ôm đùi nó luôn đi!!! HỨ!!!

Mợ hai nhìn cô hai bằng cặp mắt hình viên đạn. Cô hai ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, tay còn cầm cái đùi gà vừa mới chấm muối xong thì đã bị đá đít ra khỏi phòng nhưng vẫn không quên cầm theo chén muối tiêu....

___________________________

Buổi tối, cả nhà điều đóng cửa tắt đèn đi ngủ.

Cô ôm nàng nằm trên giường thủ thỉ:

- Mình nè...

- Dạ em nghe.

- Tui thương mình.

- Câu này mình nói lần thứ chín mươi chín trong ngày rồi á...

- Tui muốn nói quài, nói mãi, nói cả đời luôn. Nói cho thiên hạ điều biết tui thương mình đến cỡ nào...

- Xía...Cái miệng dẻo còn hơn cao su. Chắc hồi đi du học có nhiều cô chết mê với mình lắm ha...

- Đương nhiên rồi....Ui

Nàng thúc cù chỏ vào bụng cô cảnh báo

- Tui mà thấy mình lén lút sau lưng tui thì mình biết tay.

- Dạ..Dạ tui hổng dám đâu mình.

Cô nằm không cũng dính chưởng, thiệt là đừng bao giờ chọc nàng ghen, có ngày chết như chơi.

Sau một hồi tâm sự thì bốn chân giường lại rung đông...Mèn ơi cũng hăng máu dữ lắm.

_________________________

Trong phòng cô út thì đôi vợ chồng mây mưa hạnh phúc, ngoài kia có ai biết được còn một con người bị vợ đuổi ngủ ngoài chỏng ở nhà lớn đâu...

Cô hai vò đầu bức tóc cũng không hiểu nguyên do chọc giận mợ, tự trách số phận nghiệt ngã với cô quá mà. Nằm ngoài đây muỗi chích mà còn lạnh nữa...Cô hai thiệt muốn khóc tiếng miên luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro