Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giao lúa cho nhà ông hội đồng Vĩnh xong xuôi, ông có mời cô ở lại ít hôm chơi với gia đình nhưng cô khéo léo từ chối rồi xuống ghe kéo neo rời đi. Cô ghé vào chợ nổi mua ít đồ cho nàng, tay xách nách mang ì ạch từ dưới ghe buôn đi lên bờ, tưởng tượng trong đầu dáng vẻ vui mừng chào đón của nàng làm cô cười tít mắt...Mà hỡi ơi, đời đâu như là mơ. Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cô tức thiếu điều muốn xì khói, quăng mấy giỏ đồ xuống đất cái bịch cô xông đến đấm thẳng vào mặt chàng trai đứng cạnh nàng ở gốc me làm anh ta ngã sõng soài ra đất mà chưa hiểu trời trăng mây nước gì...Tự nhiên cái bị quýnh ngang xương. Cô còn xúc thêm vài đá vào bụng khiến anh ta đau đớn ôm bụng nhăn nhó. Nàng vội ôm eo cô kéo lại, rồi nhìn anh ta nằm dưới đất:

- Anh Được...Anh về trước đi, em sẽ qua giải thích với anh sau nha...

Anh ta lồm cồm bò dậy bỏ chạy thục mạng, ở đó một hồi chắc có đi chầu ông bà ông vãi quá...

- Hắn là ai? Sao mình lại để hắn đụng chạm như vậy hả?

Cô hậm hực nhìn nàng

- Mèn ơi...Có gì thì từ từ nói, tự nhiên mình xông đến đánh người ta tới tấp vậy chèn...

Nàng nhíu mày nhìn cô liền lên tiếng quở trách

- Vậy mình nói đi, nó là ai? Hay là hai người có tình ý với nhau phải hông?

Cô tức giận mắt đỏ hoe nhìn nàng

- HUỲNH THỊ THANH THỦY...

Nàng nghe cô cứ vô cớ nói nàng có nhân tình nên tức giận không kiềm chế được mà tát vào mặt cô một cái, đến khi nhận thức được hành động vừa rồi thì đã thấy bên má phải cô hằng dấu tay. Nàng vội vã đưa tay lên định xoa thì bị cô hất ra. Mắt cô ngấn lệ nhìn nàng, cô không tin chỉ vì một tên đàn ông mà nàng lại xuống tay đánh mình nhưng sự thực hiện hữu bây giờ lại khiến cô đau lòng.

- Ngọc...Ngọc Thảo em vì hắn mà đánh tui sao? Em được lắm...

Cô quay lưng chạy vụt đi về hướng vô định, dù không biết chạy bao xa cứ đâm đầu chạy thật nhanh khỏi cái nơi đau khổ này. Nàng nhìn theo bóng lưng cô mà hối hận lắm, thường ngày nàng ưa trách cô nóng tánh mà nàng cũng đâu có khác gì cô đâu. Không biết cô đã chạy đi đâu, nàng cùng gia đình đi tìm đến xế chiều vẫn không thấy đâu. Nàng lo cho cô lắm, cứ đứng trước cổng lóng ngóng trông cô về.

Chuyện là hồi trưa má kêu nàng ra thọc vài trái me cho má nấu canh chua, anh Được xóm giềng với nàng thấy vậy mới lại thọc giùm nàng. Tự nhiên con sâu lá từ trên cây rớt xuống trúng đầu nàng hoảng sợ nhảy cẩng lên, anh Được mới vội tới gỡ xuống giùm mà nào ngờ đâu cảnh tượng đó lại khiến cô hiểu lầm nàng và anh rồi đánh anh Được thừa sống thiếu chết.

Nàng thì lúc đầu có ngờ cô nghĩ vậy đâu, cứ trách tại cô tự nhiên đánh người ta nên mới lên tiếng trách móc nào ngờ lại khiến cô khẳng định giữ họ có mối quan hệ nên nàng mới lên tiếng thanh minh nào ngờ xảy ra cớ sự như vậy. Thiệt tình giờ hông biết mần sao nữa, đành ở cửa đợi cô về thôi.

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt trời đã khuya lắc khuya lơ mà vẫn chưa thấy hình bóng cô đâu lòng nàng như lửa đốt.

- Mợ út ơi...Cô út dìa rồi

Tiếng con Mén la lên thông báo, nàng chạy vội ra thì thấy cô được thằng Bình với con Mén dìu về. Cô say đến mức đi không nổi là biết đã uống nhiều đến mức cỡ nào rồi. Chậc lưỡi một cái, nàng cũng vội vàng đến phụ đỡ cô vào cái chỏng, đặt cô nằm xuống rồi đi nấu nước lau người, con Mén thì pha nước chanh đưa cho nàng, thằng Bình đỡ cô dậy cho nàng đút nước, cô gắng gượng hé mắt thấy nàng liền xoay người vào vách tránh né. Nàng thở dài bảo thằng Bình với con Mén về ghe nghỉ đi, cô đã có nàng lo, họ vâng dạ rồi rời đi.

- Mình...

Nàng đặt tay lên người cô lay nhẹ nhưng cô vẫn nằm im thinh

- Thôi mà mình...Em xin lỗi...Tất cả là tại em nên mới làm cho mình hiểu lầm...

Nàng kể mọi chuyện rõ ràng giải thích cho cô hiểu. Đợi một lát vẫn không thấy cô trả lời, nàng đành dùng chiêu cuối.

Trèo lên nằm sát vào người cô, kéo kéo tay.

- Mình...Bộ mình hông thương em nữa hả? Sao mình hông trả lời em hay chê người ta xấu xí hông bằng mấy cô bên Tây bên ơ kia chớ dì...Hức

Nói rồi nàng vờ khóc, cuối cùng tên cứng đầu này cũng có phản ứng, cô thở hắc ra:

- Tui hông thích ai động chạm vào mình hết...

- Rồi rồi em biết rồi. Em hứa hông để ai động chạm gì ngoài tướng công của em được chưa?

Nàng cười khúc khích vì dỗ được cô.

- Vậy thì tốt...

Cô vẫn không chịu quay lại, nàng dụi dụi đầu vào cổ cô:

- Thôi mà mình...Quay lại ôm em đi mà, người ta lạnh gần chết mà cứ giận giận hà...

Cô hừ lạnh rồi xoay người lại kéo mền ôm nàng

- Mà mình nè...Hồi trưa mình đánh ảnh mạnh tay lắm đó đa, tội nghiệp người ta ghê nơi...Đúng là làm ơn mắc oán

- Tui chưa chặt tay ảnh là may rồi...

- Ê...Mình từ khi nào mà giang hồ quá vậy đa? Mới xa nhau có một thời gian đã vậy rồi...Xa luôn chắc mấy người làm chị đại xóm trên đại ca xóm dưới quá.

- Tui chỉ ra tay với kẻ nào dám động đến em thôi, em là giới hạn của tui đó Thảo...

- Dạ...Em biết mình thương em mới vậy, mà bớt nóng lại nghe chưa? Hễ giận là uống rượu hoài hông tốt đâu, hứa với em đừng như vậy nữa nghen, em lo lắm...

- Ừa...Tui hứa.

- Thôi khuya rồi ngủ đi mình, mai còn dìa trển.

- Ừa, mình ngủ ngon nghen.

- Dạ, mình cũng vậy

Nàng gối đầu lên tay cô, dụi mặt vào người cô đi vào giấc ngủ. Do hơi men nên cô cũng nhanh chóng thiếp đi.

Tiếng cóc nhái kêu rền trời, cái xóm nhỏ chìm vào màn đêm êm tĩnh mịch mang vẻ yên bình của làng quê khiến người ta thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro