Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau.

- Anh cứ ở nhà tịnh dưỡng, chuyến hàng này cứ để em với sắp nhỏ đi giao được rồi.

Cô nhìn cậu cả đang nằm trên giường bệnh, mặt cậu xanh xao ho mấy cái đáp lời cô:

- Vậy cũng được, mà em nhớ cẩn thận nhen...

- Dạ thôi em về chuẩn bị đi cho sớm...Anh nghỉ ngơi đi

- Ừa...

Chuyện là chuyến hàng giao lúa gạo cho nhà ông hội đồng Vĩnh ở tận Vĩnh Long, định là cậu cả đi vì trước giờ chuyện lúa thóc ông cả điều giao cho cậu mần. Ngặt nổi gần tới ngày xuất phát thì cậu lâm bệnh nặng, cô hai thì bận lo quản lí mấy lô cao su nên cô mới đảm nhận việc thay.

Sau khi chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp đầy đủ, cô cùng tám thằng gia đinh, con Mận lên ghe xuất phát đi xuôi dòng xuống miệt Vĩnh Long. Đi xuyên suốt hai ngày trời cũng tới địa danh Trà Ôn, trời chập tối nên cô quyết định neo ghe vào bờ nghỉ ngơi sáng mai đi sớm.

Chỗ neo ghe là dưới tán một cây bần lớn, trên bờ có cái xóm nhỏ người lưa thưa. Neo đậu xong xuôi thì con Mận với thằng Bình mới xin phép cô lên bờ kiếm chổ mua thêm dầu lửa để đốt đèn.

Ngồi trước mui ghe cô lặng nhìn dòng sông êm đềm, gió thổi hiu hiu nhưng mang theo hơi nước lành lạnh. Cô lại nhớ về nàng, nhớ kỉ niệm những buổi chiều cùng nàng ngồi ở bến sông nàng hò cho cô nghe...

"Hò ơi~~

Trót đa mang kiếp bềnh bồng

Xuống ghềnh lên thác một lòng thương nhau..."

Đương hoài niệm chuyện xưa chợt cô nghe từ đâu vọng lại tiếng hát:

- Hò...Ơiiiii~~

Sông sâu nước chảy đôi bờ

Để anh chín dại...Mười khờ thương emm...

Hướng mắt về phía phát ra giọng hát, tim cô thắt lại, nước mắt lăn dài, cô lớn tiếng gọi người con gái đương chèo xuồng bán trái cây dưới sông, môi cô mấp máy khó khăn lắm mới thốt được nên lời:

- Mình...Mình...Ngọc Thảo...MÌNH ƠIIII...

Nàng đương chèo xuồng nghe có tiếng người gọi tên nên quay ngoắc lại nhìn, thấy người mình nhớ nhung bao tháng nay đứng trên ghe, nàng bàng hoàng đánh rơi luôn máy chèo:

- Thanh...Thanh Thủy...

Cô không kiềm chế nổi cảm xúc liền nhảy đùng xuống sông bơi đến xuồng. Nàng kéo phụ cô lên, cả hai ôm nhau khóc sướt mướt, bao thương nhớ, bao tủi hờn điều theo nước mắt mà tuông trào. Lúc lâu sau hai người mới bình tĩnh, cô hôn lên tóc, lên má nàng, hít lấy hít để hương thơm từ người con gái mà hằng giây hằng phút cô điều nhớ nhung...

- Mình...Mình còn sống sao không về tìm tui hả mình? Làm tui cứ nghĩ năm đó mình đã...

Nàng sà vào lòng cô ôm chặt, mặc kệ người cô ướt nhem:

- Em xin lỗi mình...Em xin lỗi...Không phải em không muốn về nhưng tình thế bắt buộc em phải nương náo ở đây...Mà thôi dài dòng lắm, để về nhà em kể cho mình nghe nghen.

Cô gật đầu ưng thuận, nàng sờ lên gương mặt cô xót xa:

- Trông mình ốm đi nhiều lắm, một năm qua chắc mình đã khổ tâm rất nhiều...

- Hông sao, gặp lại mình là tui yên tâm rồi

___________________

Tối hôm đó nàng dẫn cô về nhà

Căn nhà nằm ngay ở xóm nhỏ mà hồi chiều cô cho ghe neo đậu, ông bà Nguyễn và chị Bảo Ngọc gặp cô đi cùng nàng thì bất ngờ lắm. Mọi người tay bắt mặt mừng sau thời gian xa vắng. Ông Nguyễn ngồi lại kể chuyện xảy ra với gia đình mình cho cô nghe.
________________________

Đêm định mệnh ấy...

Ông bà Nguyễn đương ngủ thì nghe có tiếng bước chân chạy xăm xăm vào nhà mình, tưởng ăn trộm nên ông cầm gậy ra định đuổi đánh thì thấy anh Lũ người ở của nhà ông hội đồng Huỳnh gương mặt tái mét khụy xuống nền đất thở không ra hơi, anh nắm lấy ống quần ông Nguyễn nói đứt quãng:

- Đi...Chạy đi...Có kẻ cho người đến đốt nhà giết chết cả gia đình ông...Canh tý họ sẽ tới...Ông mau mang người nhà đi đi...

Nghe anh đến báo vậy nên ông Nguyễn hớt hãi gọi cả nhà thức dậy, dọn đồ đạc nhanh chóng rời đi trong đêm. Họ đi được một lát thì đám giang hồ khoảng ba bốn tên mang theo bình dầu lửa đển đốt nhà ông. Nhìn từ xa ngọn lửa ngày một lớn thiêu rụi cả căn nhà, ông Nguyễn hối thúc vợ con trốn đi về Vĩnh Long quê ngoại của nàng mà lánh nạn.

Thương cho anh Lũ, sau khi biết anh phá kế hoạch của mình thì bọn chúng đâm chết anh rồi ném xác anh vào biển lửa, cháy quá lớn thân thể anh bị thiêu rụi...

Đến sáng có người đi thăm đồng thấy cảnh tượng hãi hùng mới truy hô lên...Và chuyện về sau như nào thì ông không rõ lắm.
_________________________

Trở về thực tại

Nghe ông Nguyễn kể mà bàn tay cô xiết chặt vào nhau, đôi mắt long lên sòng sọc tức giận, nàng ngồi kế bên an ủi. Cô cũng kể rõ mọi chuyện xảy ra trong một năm nay khiến ai cũng há hốc mồm, không ngờ bà tư lại chính là chủ mưu của mọi chuyện

- Thôi mọi chuyện cũng qua hết rồi...Bình an là tốt

Ông Nguyễn vỗ vỗ vai cô

- Vậy tía má có định dìa lại chỗ cũ hông ạ?

Cô hỏi ông, cô sợ rằng ông bà ở đây rồi nàng quyến luyến

- Chắc hông đâu bây...Tía má sống ở đây cũng quen rồi, ngoại con Thảo mất nên tía ở đây thờ luôn..

- Vậy...

Cô khó xử, nhìn ông bà Nguyễn, dường như hiểu ra cô có điều khó nói, bà Nguyễn nhìn cô mỉm cười:

- Mèn ơi...Má biết bây lo vụ gì rồi đa. Thôi dìa trển mang trầu cau xuống đây rồi tui cho rước vợ dìa dinh.

- Má này...

Bà nói rồi cầm tay nàng đưa cho cô làm nàng ngại ngùng đỏ mặt. Tuy nhớ thì nhớ, thương thì thương mà cái tật lại gần "Chồng" là mắc cỡ vẫn không bỏ, cô yêu chiều hôn lên mu bàn tay nàng.

- Mình đợi tui nghen, tui dìa kêu cha má làm lễ đến cưới mình, chánh thức làm mợ út của tui.

- Chờ mình suốt kiếp em cũng chờ

- Coi cái miệng vậy đó...Hỏi sao con Thủy nó hổng mê bây cho được.

Ông Nguyễn bật cười nhìn đôi uyên ương tương phùng, cô và nàng được hạnh phúc ông cũng nhẹ lòng. Nhớ lúc trước mới xuống đây đêm nào cũng nghe tiếng nàng thút thít khóc vì nhớ cô, ông bà nghe cũng não lòng...

______________________

Trời về khuya, cả nhà ai nấy điều về buồng nghỉ ngơi. Cô và nàng thì nằm ở cái chõng sau bếp, ôm nàng vào lòng cô hôn lên mái tóc xõa dài thơm thoãng thoãng mùi bồ kết làm cô mê mẩn.

- Hun quài hông chán hả?

Nàng cau có đẩy đẩy cô ra. Cứ chốc lát cô lại hôn nàng một cái thì làm sao mà ngủ cho được, người ta cũng còn ngại à nghen.

- Ơ kìa...Thương mới hun chớ! Vậy mà hổng cho, mình kì ghê.

- Hun hoài bị mòn đó...

U là trời cái lý do này chỉ có mình bánh bao nhỏ của cô mới nghĩ ra được thôi...Thiệt là hết nói.

- Vậy thôi, tui đi hun người khác nghennnnnn...

- Mình dám!! Tin tui thẻo mỏ mình hông hả? Mình thấy tui hiền riết làm tới chớ dì.

Chưa kịp nói hết câu, nàng đã chụp lấy miệng cô mà trừng mắt, nội tâm cô gào thét cảm thán cho sự "Dịu hiền" của vợ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro