Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu vắng đêm sương gọi hồn về

Màn đen u tịch gió lê thê

Người bao năm cách còn vương vấn

Cõi trần chìm nổi lắm đam mê

Thế giới bên kia có diệu kì?

Mây ngàn trời biển bão lâm li

Xuân hạ thu đông bao nhiêu vẻ

Cho lòng quên bớt nỗi sầu bi

Lệ nến rơi rơi giữa đêm buồn

Nhớ người mờ mịt tỏa khói hương

Không còn bóng dáng trên dương thế

Chỉ có ảnh xưa đã mất hồn

Ta muốn gặp nhau những đêm này

Âm dương suy sụp thỏa nhớ nhung

Tình xưa nghĩa cũ nay khơi dậy

Gió thổi u u nến bập bùng

Giá lạnh đêm sương buốt cả lòng

Lá rơi tơi tả đợi thu phong

Xào xạc xoay bay từng cơn lốc

Hồn về lây động để ta trông

Ai muốn người yêu hiện hình về

Quên đi sầu nhắc giấc phu thê

Trong đêm thu vắng ngòai bia mộ

Thỏa mối tình sinh nhớ trăng thề

_____________________________

Thắp nén nhang lên bàn thờ nàng, cô ngước nhìn di ảnh mà nước mắt tuông rơi:

- Mình...Nay tui lên chợ tỉnh có mua mấy món mình thích, có chè, có mận, có hủ tiếu của quán mình thích nữa... Mình dìa ăn nghen mình.

Đưa tay sờ lên di ảnh lòng cô đau thắt:

- Mình nhớ hông mình? Nay là kỷ niệm ngày tui với mình gặp nhau. Tui còn nhớ hôm đó nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của mình làm tim tui loạn nhịp, tui thương mình từ ánh nhìn đầu tiên luôn ấy...Vậy mà mình cứ từ chối tình cảm của tui quài, nhớ hồi đó ngày nào tui cũng canh dậy thiệt sớm ra đón mình đi đồng mần mà mình cứ tránh né rồi xua đuổi tui...Lúc đó tui buồn dữ lắm luôn á.

Cơ chợt mỉm cười khi nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc của cả hai. Bước lại tủ, cô lấy ra một bộ áo dài cưới được thêu hoa văn rất bắt mắt, cầm áo dài đứng trước bàn thờ Ngọc Thảo rồi cô nói:

- Nè mình coi đi, tui đặt người ta may cho mình bộ áo dài cưới nè. Tui biết mình thích hoa hồng nên tui biểu người ta thêu, mình xem có đẹp hông mình....

Giọt lệ rơi lăn dài trên gò má hốc hác của cô, sờ từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo lòng cô như tan nát. Áo còn chưa mặc một lần vậy mà...Tiếng gọi tên nàng cứ văng vẳng trong đêm chất chứa bao bi thương não lòng.

Không khí ảm đạm bao trùm lấy nhà ông hội đồng Huỳnh, tiếng khóc của cô út, tiếng gõ mõ tụng kinh liên tục phát ra từ gian nhà trái phòng bà tư Ái Liên.

- Mày...Mày đừng trách tao, tất cả là do mày tự chuốc lấy. Không phải tao muốn giết mày đâu, tại mày ép tao.

Bà tư liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ màn đen của đêm tối bao trùm, tiếng gió rít lên từng hồi như tiếng oán than của những linh hồn oan ức. Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng trắng đứng trước cửa sổ làm bà ta hoảng loạn la toáng lên:

- ÁHHHH...Nguyễn Lê Ngọc Thảo mày đừng tưởng tao sợ mày, đã giết mày được một lần thì lần hai lần ba tao vẫn dám...Mày đừng tưởng tao sợ mày!!!

Bà ta cầm lá bùa khi chiều đi thỉnh ở chùa đưa lên trước mặt phòng thủ.

Mấy đêm liền hồn ma của nàng cứ hiện về đòi mạng làm thần trí bà tư hoảng loạn tột độ, lúc nào cũng lo lắng bất an, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm bà ta sợ khiếp vía..

Rầm!!!!

Cánh cửa phòng bật mở, bà tư sợ hãi lùi về phía sau nép vào góc tường.

Bước vào không phải là oan hồn Ngọc Thảo nào cả mà là gia đình ông hội đồng. Ông cả xăm xăm tiến tới túm lấy tóc bà tư vả một bạt tay như trời giáng:

- Tao...Tao không ngờ mày lại độc ác như vậy...Mày dám phóng hỏa giết chết cả nhà ông bà sui gia..

- Em tư, mẹ con tui có làm gì ác nhơn với em sao mà em nỡ lòng nào ra tay tàn nhẫn giết đi hạnh phúc của con tui hả em tư...

Bà cả như không tin vào những gì bà tư nói nãy giờ, bà khóc thương cho số phận của con gái mình bị chính má tư của nó hại thành ra như bây giờ...

Bà tư Ái Liên bật cười lớn, chỉ thẳng vào mặt từng người có mặt ở đó và nói:

- Các người đừng có giả nhân giả nghĩa. Ông hội đồng Huỳnh...Hừ...Chính ông đã khiến tui đi đến bước đường này...

- Em tư, em nói vậy là ý gì?

Bà hai đứng nhìn nãy giờ vẫn chưa thấu hiểu sự việc.

Bà tư Ái Liên trừng mắt nhìn ông cả, bao nhiêu tủi hờn, uất ức, oán hận bao năm như dâng trào:

- Ông cả, ông còn nhớ tại sao tui về làm vợ ông không? Là chính ông đã ép tui, ông dùng tiền bạc quyền thế bức ép tui vào cái danh phận bà tư khốn kiếp này. Bao năm tui cam chịu sống nhẫn nhụi ở cái nhà này ông biết tại sao không? Không phải tui thương ông hay thiết tha gì cái gia sản nhà này. Thứ tui cần là Thanh Thủy...Huỳnh Thị Thanh Thủy...Tui thương em ấy. Bao năm tui ấp ủ một tình yêu, tui đâu có cần gì cao quý, chỉ cần Thủy chấp nhận ở cạnh tui thì bị thiên hạ phỉ nhổ như thế nào tui cũng chấp nhận.

Bà tư liếc nhìn về phía cô đang đứng ở cửa, tay cô run lên vì tức giận nhưng cũng phải ráng kiềm nén

- Huỳnh Thị Thanh Thủy...Tại sao? TẠI SAO VẬY HẢ? Tại sao em chọn nó không chọn tui? Hả!!? Em nhẫn tâm gạt bỏ bao nhiêu tình cảm của tui chỉ vì nó sao...Con Ngọc Thảo có gì hơn tui hả Thủy. Tại sao chỉ mới gặp nó có một thời gian mà em đã nằng nặc đòi cưới HẢ?...KHÔNG...KHÔNG...TUI KHÔNG ĐỂ AI CƯỚP MẤT EM, THANH THỦY PHẢI LÀ CỦA ÁI LIÊN NÀY....Muahahahahah

Bà tư bật cười đầy khoái chí:

- HAHA...ĐÚNG LÀ TUI ĐÃ GIẾT CON NGỌC THẢO, TUI CHO NGƯỜI PHÓNG HỎA GIẾT CẢ NHÀ NÓ...BÂY GIỜ THÌ KHÔNG CÒN KẺ NÀO GIÀNH EM VỚI TUI NỮA RỒI THANH THỦY À!

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!!

Tiếng súng đinh tai vang lên thì là lúc thân xác bà tư ngã xuống, mắt bà ta trợn lên trắng dã nhìn về phía cô.

Đúng...Chính tay cô đã nổ súng giết chết mụ đàn bà độc ác trước mắt. Nghe từng lời nói của bà ta khiến nổi căm thù của cô dâng lên tới đỉnh điểm, cô cầm súng bóp cò nhắm thẳng vào người bà tư mà bắn, máu văng tung tóe khắp phòng.

Mợ hai Đỗ Hà sợ hãi nép vào người cô hai, mắt không dám nhìn cảnh tượng trước mắt.

- Thanh Thủy...Con...

Ông cả hổ thẹn nhìn cô tự trách bản thân, tất cả ngọn ngành cũng do ông ham mê mỹ sắc mà rước rắn độc vào nhà để rồi xảy ra cớ sự đau thương...Đúng là oan nghiệt mà, cô bật cười một cách man rợ:

- Ha...Hahaha...Mình ơi, tui trả thù được cho mình rồi mình ơi...Bây giờ thì tui sẽ đến với mình đây...

Cô cầm súng giơ lên thái dương tay định bóp cò, cậu cả đứng cạnh nhanh tay đẩy khẩu súng ra làm lạc đạn bắn ra hướng khác. Cậu cả, mợ cả giằng co giật lấy khẩu súng từ tay cô. Bà cả, bà hai thì khóc ròng ôm cô, ngăn cản cô làm hành động dại dột:

- Thủy ơi là Thủy, con thương má đừng nghĩ quẩn...Bây mà có chuyện gì má không sống nổi đâu con ơi là con...

- Thủy bình tĩnh lại đi con. Chuyện cũng qua rồi mà, con làm vậy vợ con nó còn giận con thêm thôi...

Thấy cô cứ chống cự quyết liệt, không còn cách nào cô hai liền đánh ngất cô rồi đưa về phòng.

_________________________

Chuyện xảy ra đêm qua được giữ kín bưng, thi thể bà tư được đem ra ngoài sau vườn chôn cất cẩn thận, dặn dò đám người ở khôn hồn thì câm miệng còn bằng không thì sẽ giống như bà tư Ái Liên. Đám người ở nhìn thi thể mà sợ khiếp vía, có cho vàng họ cũng không dám hé nữa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro